chap 1

"Kế Dương à, tuần sau là lễ cưới của anh, nhớ tới nhé."
"Tại sao? Không phải chúng ta đang yêu nhau sao?"
"Anh xin lỗi, cô ấy mới là người anh thật sự yêu."
"Nhưng chúng ta chưa chia tay?"
"Vậy bây giờ chúng ta chia tay đi!"
"Hai người được bao lâu rồi?"
"Hai năm."
"Vậy là anh vẫn mãi lừa dối tôi."
Tống Kế Dương lúc này đã không còn chịu nổi nữa. Nhìn khuôn mặt người cậu đã yêu suốt 3 năm, giờ chẳng còn gì ngoài sự thất vọng. Cậu như vậy mà lại để anh ta lừa dối 2 năm trời! Tống Kế Dương nhếch môi khinh bỉ cũng là đau thương.
"Anh xin lỗi.... Thành thật xin lỗi."
Tống Kế Dương im lặng. Cậu thật muốn chửi vào mặt anh ta nhưng lại không thể. Làm vậy có khác nào cậu đang tự chửi vào mặt mình đâu?
"Cô ấy còn đang đợi anh, xin lỗi anh phải đi rồi."
Anh xoay người thật nhanh, Tống Kế Dương chỉ còn nhìn thấy tấm lưng vững chắc quen thuộc của anh. Từ giờ thì con người ấy không còn thuộc về cậu nữa rồi. À không, từ 2 năm trước đã chẳng còn là của riêng cậu.
Cuối cùng thì ba năm yêu nhau cũng đã kết thúc bằng một lễ cưới hạnh phúc mà chú rể là anh ấy còn cậu chỉ là khách mời.
Ngày hôm nay có vẻ thời tiết xấu quá làm cậu chẳng còn tâm trạng đi làm rồi. Nhưng đôi chân cậu lại cứ bước từng bước tới công ty, lòng vẫn luôn tự nhủ 'phải làm mới có ăn'

Tống Kế Dương đến công ty với một tâm trạng không thể nào tệ hơn nữa.
Đến giữa ngày, một đồng nghiệp đến gọi Tống Kế Dương.
"Tống Kế Dương, tổng giám đốc gọi cậu lên phòng, có vẻ rất tức giận đó."
Tống Kế Dương giật mình, nhìn thấy bộ dạng mất hồn của cậu, đồng nghiệp quan tâm hỏi.
"Có sao không? Hay để tôi nói tổng giám đốc một tiếng, nói cậu không được khoẻ?"
"Không cần đâu, tôi không sao! Cảm ơn!" Tống Kế Dương yếu ớt cười rồi vội vàng đến phòng tổng giám đốc.
Vừa bước vào, không khí bên trong đây làm Tống Kế Dương run nhẹ một cái. Cậu cúi đầu, hỏi nhỏ.
"Tổng giám đốc tìm tôi ạ."
"Báo cáo quá nhiều sai sót. Muốn trừ lương?"
Tống Kế Dương thật sự muốn khóc tới nơi rồi. Cuối cùng cậu cũng vẫn không kìm chế nổi, trong lòng muốn sao liền biểu hiện như vậy. Tống Kế Dương cứ thút thít.
"Xin lỗi....hức...tôi sẽ...hức..sửa."
Tống Kế Dương vội vàng tiến lên muốn lấy lại báo cáo của chính mình nhưng tổng giám đốc lại cầm chắc quá. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của tổng giám đốc, cậu lại khóc dữ hơn.
"Có chuyện gì?"
Cậu ra sức lắc đầu!
"Nói!"
Tại sao trên đời lại có con người dữ tợn lại bá đạo như vậy chứ???
Cậu lại ra sức lắc đầu. Càng ngày càng khóc dữ tợn hơn.
"Muốn đi uống rượu không?"
Cậu suy nghĩ một lát, gật đầu.
"Tối nay tôi cho người đón cậu. Về làm việc đi."
Cậu lại gật đầu. Bước ra tới cửa lại quay lại, nhìn tổng giám đốc đẹp ngất ngây ngồi kia, lại thút thít.
"Vậy...tổng giám đốc có trừ lương không?"
Tổng giám đốc nhìn Tống Kế Dương, khuôn mặt vẫn không đổi.
"Không. Mau rửa mặt đi."
Lúc này Tống Kế Dương mới yên tâm mà trở lại làm việc.
Nhưng dù thế nào đi nữa, trong đầu cậu vẫn là những kí ức kia, lại thật muốn khóc!!!
----------
Thật lâu, thật lâu mới đến buổi tối. Tống Kế Dương chính là đang đợi người đưa đi uống rượu. Ngồi gần nửa tiếng thì chiếc xe hơi màu đen mới đến đậu trước khu chung cư của cậu. Tống Kế Dương nhanh chóng bước lên xe.
Thật nhanh chiếc xe đã dừng trước một quán bar xa hoa lộng lẫy. Nhìn cái tên LUXURY cũng đủ nói lên tất cả rồi. Tống Kế Dương theo trợ lý của tổng giám đốc vào trong, đi thẳng đến chỗ tổng giám đốc đang ngồi. Trên bàn lúc này đã có sẵn mấy chai rượu rồi. Tống Kế Dương nhẹ nhàng ngồi xuống, khép nép cúi đầu chào hỏi một tiếng.
"Tổng giám đốc."
"Hết giờ làm cứ gọi tôi là Vương Hạo Hiên hoặc anh Hạo Hiên cũng được."
Câu nói này nghe rõ ràng là đang đùa Tống Kế Dương.
"Uống đi." Tổng giám đốc Vương Hạo Hiên phóng khoáng nói.
Hôm nay tâm trạng Vương Hạo Hiên thật không tồi!
Tống Kế Dương mới đầu còn e dè uống từng ngụm nhỏ. Sau cứ uống nhiều, tâm trạng lại càng kém đi. Đến cuối cùng là vừa uống vừa khóc vừa kể lể.
"Vương tổng, anh có biết vì sao mà một con người luôn luôn kỉ luật như tôi lại ra bộ dạng ngày hôm nay không?"
Đối phương im lặng.
"Tôi bị người ta cắm sừng! 2 năm trời luôn đó. Anh nói xem tôi là quá đáng thương đúng không huhuhu?"
Lại im  lặng.
"Anh ta tuần sau cưới rồi. Nhanh vậy đó, chưa kịp chia tay tôi là đã gửi thiệp mời rồi."
"...."
"Con mẹ nó! Hai người bọn họ đúng là vô liêm sỉ."
"...."
"Vương tổng, anh nói xem tôi có nên đập cho bọn họ một trận không?" Tống Kế Dương huơ huơ nắm đấm.
"...."
Thấy đối phương cứ im lặng. Tống Kế Dương cứ tưởng người ta nghe cậu nói nhảm mà ngủ. Lồm cồm bò lên đùi người ta ngồi. Đã vậy còn không trật tự mà đưa tay lên mặt người ta nắn bóp. Miệng lại cười toe toét.
"Vương tổng, anh đẹp thật đó, da lại mịn như vậy nữa."
Người nào đó đen mặt. Mạnh mẽ giữ đôi tay không yên phận trên mặt mình lại. Mắng nhẹ.
"Đừng quậy!"
"Người đẹp tức giận cũng đẹp." Tống Kế Dương cười ha ha.
Vương Hạo Hiên đột nhiên cười ranh mãnh, nhẹ nhàng ghé sát tai cậu thì thầm. Âm thanh trầm ấm dụ hoặc.
"Hôm nay tôi là muốn dụ dỗ cậu đem bán."
Tống Kế Dương giật mình, vội giãy dụa, sau đó là la lớn lên.
"Cứu! Có người muốn bắt tôi đem bán! Làm ơn cứu với!"
Vương Hạo Hiên cứng người, vội vàng bịt miệng chàng trai nhỏ không yên phận đang ở trên đùi mình. Đúng lúc bảo vệ vừa tới, nhìn thấy cảnh kia lại càng chắc chắn người kia có ý định bắt người. Nhóm bảo vệ nhanh chóng và gọn gàng bắt lây Vương Hạo Hiên. Cùng đưa Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đến đồn cảnh sát gần đó.
Tống Kế Dương trên đường đến đồn cảnh sát đã ngủ thiếp đi, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.
Lúc cậu tỉnh lại điều đầu tiên nhìn thấy chính là tổng giám đốc cao cao tại thượng ngồi đối diện anh cảnh sát, mặt lanh tanh lười biếng nhắm mắt.
"Mau khai đường dây buôn người của các anh ra!"
Lời anh cảnh sát xuyên thẳng qua não Tống Kế Dương làm cậu lập tức bật dậy, chạy thật nhanh đến chỗ anh cảnh sát kia giải thích.
"Anh cảnh sát à, có lẽ là có chút hiểu lầm rồi. Hai chúng tôi là đang đùa một chút thôi, không ngờ tôi say quá nên hơi lớn tiếng. Rất mong anh bỏ qua cho chúng tôi."
"Tôi vẫn thấy anh ta rất khả nghi."
Tống Kế Dương muốn té xỉu. Người ta đường đường chính chính, minh minh bạch bạch như vậy mà lại nghi ngờ? Anh cảnh sát à, mắt anh có bị mù không?
"Đây là tổng giám đốc của tôi, chúng tôi thật sự chỉ đùa một chút."
Sau một hồi đôi co giải thích các kiểu. Cuối cùng hai người cũng được thả ra. Vương Hạo Hiên một bộ mặt lạnh băng mắt hướng trời mà đi thẳng đến xe, chạy mất hút. Tống Kế Dương đứng chôn chân ở đó. Bây giờ là 12 giờ khuya rồi đó, sao lại có người ác độc đến vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fhh