Chương 39: Vô Cùng Khó Chịu

Jaeyun hẹn lịch với bác sĩ Park TaeHwan vào chiều thứ hai, tư, sáu, bảy mỗi tuần, bốn buổi một tuần HeeSeung đều đi cùng cậu, chưa từng bỏ lỡ buổi nào.

Ngày hôm nay kết thúc sớm hơn một chút.

Chưa tới sáu giờ cửa phòng đã mở ra, Jaeyun khom lưng chào bác sĩ park  một tiếng, đóng cửa lại lui ra ngoài.

HeeSeung đang tán gẫu với bọn Jongseong thấy thế liền đứng thẳng lên quan sát sắc mặt của Jaeyun một chút, xác nhận tâm tình của cậu không có gì khác thường mới cười hỏi: "Ngày hôm nay thế nào?"

Jaeyun: "Còn tốt."

Xem như là thuận lợi, nhưng cũng không có nhiều tiến triển.

"Không sao, không cần vội."

HeeSeung nhắn tin cuối cùng vào trong nhóm chat rồi cất di động đi, vừa quàng tay ôm vai Jaeyun cùng cậu đi ra ngoài, vừa nhẹ giọng an ủi: "Tình trạng như thế không vội vàng được, từ từ chữa là tốt rồi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian."

Jaeyun ừ một tiếng.

Không chỉ là không vội, vốn dĩ cậu cũng không ôm hi vọng có thể khỏi hẳn.

"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước nhé?"

HeeSeung đã sắp xếp xong xuôi trước khi Jaeyun bước ra: "Tôi vừa thấy trên mạng review một quán ăn ở gần đây khá hấp dẫn, đã đặt bàn và gọi món xong xuôi rồi, đến không cần chờ, ngồi xuống là có đồ ăn."

"Được."

HeeSeung: "Tối cậu còn có lớp đúng không?"

Jaeyun không yên lòng gật đầu: "Có một môn tự chọn."

HeeSeung: "Tòa nhà nghệ thuật sao?"

Jaeyun: "Không phải, ở tòa nhà Cầu Thị (tìm kiếm sự thật)."

"Vậy vừa hay."

HeeSeung tính toán một lát: "Bọn Jongseong sắp đến nhà thể chất chơi bóng, lát nữa ăn cơm xong tôi đưa cậu đi học sau đó đi vòng qua phía sau thư viện vừa hay là nhà thể chất —— "

"Anh." Jaeyun bỗng nhiên mở miệng ngắt lời hắn.

"Hả?" HeeSeung ngừng nói, liếc mắt nhìn lại: "Sao vậy?"

Jaeyun nhìn sâu vào mắt hắn, âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ: "Anh... thật sự hi vọng bệnh của em có thể khỏi sao."

"Đương nhiên."

HeeSeung không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án, có chút không hiểu nhíu mày: "Tại sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?"

Hành lang trống trải làm tiếng bước chân của hai người vang lên rất nhẹ, không nhanh không chậm, lại khiến nhịp tim cũng chậm lại theo.

Jaeyun lặng lẽ buông hàng mi dài xuống, thu hồi ánh mắt; "Không có gì."

"Chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi."

-

"Vậy là, chỉ có một nụ hôn? ! ! !"

Sunoo kích động đến mức hận không thể nhảy lên trần nhà ngay tại chỗ, suýt chút nữa thì không khống chế được âm lượng: "Giời ạ, loại hành vi của tra nam này là nghiêm túc thật đấy à? Cậu nói tôi nghe, là nghiêm túc sao? ! Nghiêm túc à! ! !"

"Không đến mức đó, anh ấy cũng không phải là tra nam."

Jaeyun không muốn HeeSeung bị gắn cái nhãn này, mặc kệ nguyên nhân thế nào vẫn nhỏ nhẹ giải thích như cũ: "Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân khiến anh ấy cảm thấy đây là hành vi trợ giúp bạn cùng phòng hợp tình hợp lí thôi."

"..."

"? ? ?"

Sunoo nỗ lực tiêu hóa, không biết là thành hay bại nhưng nhìn biểu cảm thì mười phần một lời khó nói hết: "Tôi chỉ muốn biết là, cái nguyên nhân trời đánh cỡ nào mới có thể làm cậu ta cảm thấy bạn cùng phòng đồng tính hôn môi là hành vi hợp tình hợp lí? Có thể nói cho tôi nghe thử không?"

Cậu ta vô cùng thành khẩn nói: "Jaeyun, không lừa cậu, tôi thật sự đã được mở mang kiến thức, thật sự rất muốn biết về thế giới tinh thần muôn màu muôn vẻ của đám thẳng nam hiện nay."

"Xin lỗi."

Jaeyun xoắn xuýt cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Cái này tạm thời tôi chưa thể nói cho cậu biết được."

Sunoo bị nghẹn đủ đường, muốn hỏi một chút cũng không được, cắn răng hàm nhịn nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu: "Vậy Lee giáo thảo đúng là tấm thép thành tinh có đúng không? Đến mức này... Đều đã miệng hôn miệng rồi, còn không phát hiện ra bản thân có thích hay không sao?"

Jaeyun không nói gì, lặng im hai giây.

Không nói tiếng nào lấy điện thoại mở wechat, gửi cho tấm thép thành tinh một cái tin:

X: 【 Anh, lát nữa tan học, anh có thể đến đón em không? 】

Sunoo hừ một tiếng, đau đầu mà cắn răng hàm: "Jaeyun, có một vấn đề, tuy có thể sẽ khiến cậu tổn thương, nhưng thân là bạn tốt của cậu, vì để cậu không phải chịu tổn thương lớn hơn về sau, tôi cảm thấy tôi vẫn còn một điều rất quan trọng muốn hỏi cậu."

Jaeyun ngẩng đầu: "Câu gì?"

Sunoo nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng li từng tí một: "Chính là, cậu thật sự... Xác định Lee giáo thảo cũng thích cậu sao?"

Cậu ta biết hỏi câu này với một người thật lòng thích một người là có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng là một người bạn tốt đúng nghĩa, cậu ta vẫn muốn cùng cậu phân tích rõ ràng logic và lợi hại trong chuyện này.

Chỉ là không chờ cậu ta chuẩn bị tốt, tìm được từ ngữ để hạ mức độ tổn thương xuống thấp nhất thì Jaeyun đã dành cho cậu ta một câu trả lời khẳng định: "Tôi chắc chắn."

"Sunoo, tôi không tưởng bở, cũng không phải không có lửa mà lại thấy có khói, tôi rất chắc chắn, HeeSeung thích tôi."

Nhìn qua giống như cậu đã nắm chắc, điệu bộ như đã đoán ra kết quả trước khi một trận thi đấu bắt đầu.

Giống như ngoại trừ một câu "tôi thích cậu" thì cậu đã nắm giữ hết tất cả những bằng chứng thực nghiệm khác.

Đối mặt với một Jaeyun như vậy, nhất thời Sunoo cũng không biết nên phản bác thế nào.

"Được thôi."

Sau một lúc lâu, cậu ta phẫn nộ thở dài: "Tuy cậu không nói là vì nguyên nhân gì nhưng không biết tại sao, vậy mà tôi lại bị cậu thuyết phục."

"Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?" Cậu ta hỏi: "Cảm giác như con đường truy phu này của cậu còn dài dằng dặc ấy, cậu không vội sao?"

Jaeyun bình tĩnh lắc đầu: "Không vội."

"Lúc chân ái đứng ngay trước mặt còn có thể nhẫn nại như vậy sao?" Sunoo rất muốn vỗ tay thán phục cậu một phen:

"Trâu bò nha, người anh em."

Vừa hay lúc này điện thoại của Jaeyun vang lên một tiếng, là tin nhắn trả lời của tấm thép thành tinh:

Hee Dĩ Vãng seung: 【 Tuân mệnh ~\(^o^)~ 】

Jaeyun mở ra nhìn qua rồi nhanh chóng đóng lại, tắt điện thoại đi rồi cất vào ngăn bàn.

"Sunoo, không phải là tôi rất kiên nhẫn."

Cậu nhẹ giọng mở miệng: "Chỉ là vì tôi cũng chắc chắn, anh ấy chống đỡ không được bao lâu nữa đâu."

Chín giờ hai mươi phút, chuông tan học vang, các bạn học lục tục rời khỏi phòng học.

Jaeyun thu dọn đồ xong đứng lên, Kim SuHwan cầm một xấp tài liệu in đã được đóng thành tập đi tới: "Sim Jaeyun, đây là sơ lược bài thảo luận nhóm của chúng ta, mỗi người đều có một phần, đây là của cậu, mang về xem qua xem, cần thay đổi chỗ nào thì nhắn vào nhóm thảo luận để chúng ta cùng xem lại."

Jaeyun nhận lấy: "Vất vả rồi, cảm ơn cậu."

"Khách sáo gì chứ, đều là chuyện nhóm trưởng như tôi phải làm."

SuHwan cười cười, lúc chuẩn bị rời đi lại bị Jaeyun gọi lại: "Nhóm trưởng, có thể nán lại một chút không? Tôi có một câu hỏi."

SuHwan quay người: "Hả?"

Jaeyun dùng khóe mắt không dấu vết liếc qua bóng người đã đến bên ngoài cửa phòng học.

Cậu lập tức làm bộ không nhìn thấy, đặt tập tài liệu lên bàn, chỉ vào một chỗ trong đó rồi hỏi SuHwan: "Chỗ này trọng điểm hình như có chút sai? Luận điểm của chúng ta hình như không phải là cái này."

SuHwan không nghi ngờ cậu, ghé sát vào nhìn thử rồi sờ cằm: "Ừm —— hình như là hơi lệch khỏi trọng điểm, phần này là do người nào chịu trách nhiệm nhỉ?"

Jaeyun: "Là lớp trưởng."

"Ồ đúng, phần này là do KangHee phụ trách."

SuHwan Khang suy nghĩ : "Vậy lát nữa tôi nói với KangHee một tiếng, nhưng mà hình như hôm nay cậu ấy có hoạt động bên đoàn, có lẽ không giúp được."

"Để tôi làm cho." Jaeyun chủ động nói: "Phần này lúc trước tôi có xem qua một ít, cũng coi như biết, vừa hay tối nay tôi cũng rảnh, có thể thử thay đổi một chút."

"Vậy thì tốt quá! Làm phiền cậu nha!"

Khóe miệng Jaeyun lộ ra một chút độ cong, nhìn SuHwan: "Không phiền, dễ như ăn cháo."

...

HeeSeung dựa vào cạnh cửa, nhìn hai cái đầu cách nhau rất gần trong phòng học hình như đang thảo luận cái gì đó, lông mày chậm rãi biến thành hình chữ xuyên ( 川).

Quá gần rồi.

Hắn thấy hơi bực bội khó giải thích được mà nghĩ.

Tay sắp chạm vào rồi.

Vai cũng sắp đụng.

... Yunie còn cười với nam sinh kia?

Ngực bị một trận phiền muộn làm cho ngộp thở.

Hắn hừ một tiếng, cắn quai hàm lùi về sau ra phía hành lang, hai tay đút vào túi áo, dựa lưng vào vách tường nhìn chằm chằm hành lang trống trải, mắt không thấy tâm không phiền.

Jaeyun thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa, ngồi dậy kéo dài khoảng cách với Ngô Nghiễm Khang.

"Vậy cứ thay đổi như vậy đi." Cậu nói: "Tối nay tôi thử xem, xong sẽ gửi cho các cậu nhận xét."

"Được." SuHwan liếc nhìn đồng hồ: "Vậy, Jaeyun, ký túc xá của tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước nha."

"Được, tạm biệt."

SuHwan vừa đi, trong phòng học cũng chỉ còn sót lại một mình cậu.

Ôm sách, cậu không nhanh không chậm đi đường vòng, ra khỏi cửa trước tìm đến người tới đón mình: "Xin lỗi, mới nãy có chút việc, cậu chờ lâu chưa ?"

"Không, tôi cũng vừa đến."

HeeSeung đứng thẳng người, rất tự nhiên cầm sách giúp cậu: "Đi thôi, trở về."

Bây giờ cũng đã muộn, trên đường không còn người nào.

Ánh đèn trắng rọi sáng một đường, lúc bọn họ sóng vai đi qua bên hồ còn có thể nhìn thấy mặt nước ven bờ sáng lên lung linh.
Jaeyun vẫn không nói gì, hai người yên lặng hơn nửa đoạn đường, cuối cùng vẫn là HeeSeung nhịn không được đánh vỡ trầm mặc trước.

"Nam sinh vừa nãy là bạn cùng lớp chuyên ngành với cậu sao?" Hắn hỏi.

Jaeyun giả vờ không hiểu hắn đang nói đến ai, nghiêng đầu hỏi: "Hả? Vừa nãy?"

"Lúc ở phòng học, cái người ở lại thêm một lát với cậu đấy."

HeeSeung như lơ đãng mà hỏi: "Hình như đang thảo luận gì đó với cậu?"

Jaeyun bừng tỉnh ồ một tiếng: "Là nhóm trưởng nhóm thảo luận của tôi, vừa hay chọn cùng một phần với tôi nên thuận tiện bàn về một vài luận điểm liên quan."

HeeSeung im lặng hai giây, lại hỏi: "Có vẻ như quan hệ của các cậu khá tốt?"

Jaeyun gật đầu: "Rất tốt, SuHwan vẫn luôn rất nhiệt tình với người khác, cũng rất quan tâm đến tôi."

Su —— Hwan?

Sự chú ý của HeeSeung khá kì lạ: "Cậu ta họ Kang sao?"

Jaeyun: "... Cậu ấy họ Kim."

Ồ, Kim SuHwan à.

HeeSeung không khỏi hơi nhếch khóe miệng, đầu lưỡi chống lên quai hàm.

Như này có phải là quá thân thiết rồi không?

Bọn họ làm bạn cùng phòng lâu như vậy sao cũng không nghe thấy cậu gọi hắn một tiếng HeeSeungie?

Jaeyun: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

HeeSeung: "Bạn học Kim có bạn gái chưa?"

Giống như hiểu ngầm mà đồng thời mở miệng, con chữ chồng lên nhau, hai người đều có chút sửng sốt, vẫn là vì cùng một vấn đề.

Bầu không khí từ từ đi theo hướng không thể diễn tả.

Jaeyun há miệng, do dự nói: "Anh, anh muốn giới thiệu bạn gái cho nhóm trưởng của em sao?"

"... Không phải."

HeeSeung cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại hỏi cái câu thiểu năng như vậy.

Không hiểu ra sao, hoàn toàn không quen biết một người, người ta có bạn gái hay không thì có liên quan gì đến hắn?

Jaeyun vẫn đang nhìn hắn, trong đôi mắt sáng loáng viết rõ mấy chữ "Sao hôm nay cậu bỗng nhiên thích hóng chuyện bát quái như thế" .

HeeSeung bị cậu nhìn đến không dễ chịu.

Có chút đau đầu hừ một tiếng.

Hắn giơ tay vò đầu, đang định nói tôi chỉ thuận miệng tò mò nên hỏi thôi, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên từ phía sau, hắn theo phản xạ có điều kiện kéo vai Jaeyun vào bên người.

Chuông xe đạp kêu leng keng đi ngang qua bên cạnh họ, là một nam sinh đạp xe chở bạn gái ngồi phía sau.

Bị một màn này chen ngang, đã lỡ mất thời gian trả lời tốt nhất.

Jaeyun cũng không tiếp tục nhìn hắn, câu hỏi này có đáp án hay không cũng không sao cả.

HeeSeung không một tiếng động thở phào nhẹ nhõm.

Cánh tay khoát trên bả vai người ta lại không vì thế mà thả ra.

Bởi vì trong nháy mắt phát hiện bản thân đánh bậy đánh bạ đem người ôm vào, tất cả nhưng tâm tình khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh hai nam sinh trong học kia biến mất không còn vết tích.

Nói thế nào đây?

Thật giống như khi còn bé mua những hòn bi đẹp được các bạn cùng bàn thèm muốn, luôn háo hức muốn khoe cho mọi người xem nhưng lại sợ bị người khác trộm mất, đi đâu cũng phải sờ vào trong túi, bất cứ lúc nào sờ thấy vẫn còn ở bên người mới có thể an tâm.

Trở lại ký túc xá, vừa mở cửa đã nhìn thấy DoGyeong cầm điện thoại ngồi tại chỗ cười khúc khích còn Minjun im lặng ngồi tại chỗ xem phát sóng trực tiếp chơi game vừa nghe cậu ta cười khúc khích.

Vừa nhìn thấy bọn họ về thì giống như nhìn thấy cứu tinh: "Lee ca, nhanh quản cái tên ngu ngốc này đi, tôi sắp bị cậu ta cười đến suy nhược thần kinh rồi."

"Chia sẻ niềm vui sao có thể gọi là làm cậu suy nhược thần kinh được?"

DoGyeong ngẩng đầu phản bác: "Cậu đúng là không biết phân biệt, có tin ngày mai tôi không dẫn cậu tăng sao nữa không?."

Minjun ha ha cười lạnh hai tiếng: "Quên đi, tôi cũng không muốn cùng cậu đi tăng sao ngược hướng, thao tác trong trận kia của cậu đủ để tôi ăn cơm trắng cả tuần."

DoGyeong nghiến răng nói với cậu ta: "Tâm trạng đang tốt, lười tính toán với cậu."

Lập tức chuyển sang nhìn HeeSeung và Jaeyun, lắc lắc điện thoại hí ha hí hửng nói: "Nói cho các cậu biết một tin tốt, Tiểu Đồ hẹn tôi cuối tuần này cùng đi ra ngoài ăn cơm!"

"Tiểu Đồ?"

Cái tên này rất quen tai, Jaeyun chỉ tốn một giây liền nhớ đến, cau mày: "Cậu muốn đi ra ngoài ăn cơm cùng ông chú bán táo lừa đảo kia sao?"

"Trời ơi, không phải Tiểu Đồ ( 涂 - Đồ - tô, bôi) đó, là Tiểu Đồ, Đồ trong họa đồ ( 图 – Đồ- hình vẽ)."

DoGyeong giải thích: "Tôi chưa nói với các cậu sao? Tiểu Đồ chính là cô gái cũng bị ông chú đó lừa đấy, cô ấy hẹn tôi cuối tuần này cùng nhau ăn cơm, khà khà, các cậu nói xem mùa xuân của tôi có phải là rốt cục cũng đến rồi không?"

Jaeyun không có kinh nghiệm về chuyện này, không cho được quá nhiều kiến nghị, suy nghĩ một chút, chỉ đúng trọng tâm lưu lại một câu "Chú ý an toàn, đợi tin tức tốt", liền quay người về chỗ ngồi ngồi xuống, chuẩn bị sửa lại nội dung bài thảo luận.

DoGyeong đang hưng phấn sức lực tràn đầy, vì để thỏa mãn tâm tình của bản thân, tự mình lẩm bẩm không để yên:

"Không sợ các cậu cười, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đồ thì tôi đã có chút thích cô ấy rồi, tôi cảm thấy cô ấy thật sự thật đáng yêu, tính cách tốt, giọng nói êm tai, cũng rất ngọt, so với nhóc em họ mời tôi ăn kẹo đường còn ngọt hơn ."
"Hơn nữa cô ấy thật sự rất hiền lành, các cậu có biết vì sao cô ấy lại bị ông chú kia lừa không? Bởi vì ông chú kia giả vờ bị bệnh, tìm ảnh người già bị bệnh nằm liệt giường lừa cô ấy, cô ấy tin là thật nên mới mua nhiều táo như vậy, chất đống ở ký túc xá ăn mãi không hết."

"Nhưng mà tôi không chắc cô ấy hẹn tôi ra ngoài ăn cơm có phải là thật sự có ý giống như tôi nghĩ không, nhỡ đâu cô ấy chỉ thật lòng muốn cảm ơn tôi vì đã chia sẻ mấy chục cân táo đỏ với cô ấy thì sao?"

"Hơn nữa tôi cảm thấy cô ấy quá tốt rồi, như mỹ nữ từ trong phim hoạt hình bước ra, con gà còm như tôi thật sự xứng à..."
DoGyeong nói một mình cả nửa ngày nhưng không thấy ai đáp lại.

Cắn quai hàm nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhắm vào Lương Túc Niên từ lúc trở về vẫn chưa nói câu nào.

"Lee ca, cậu cảm thấy thế nào?"

Cậu ta chỉ mặt gọi tên hỏi: "Chúng tôi chỉ gặp nhau mấy lần, cậu cảm thấy Tiểu Đồ thật sự sẽ để ý đến tôi sao?"

HeeSeung đang đứng trước tủ đồ tìm quần áo, hơi cau mày, không đáp lại cậu ta.

"Lee ca?"

Vẫn không để ý đến cậu ta.

DoGyeong chưa từ bỏ ý định, tăng âm lượng lên gấp mấy lần: "Lee! Ca!"

"Hả?" Lần này rốt cục cũng có đáp lại, HeeSeung quay đầu: "Cái gì?"

"Nhớ đến con gái nhà ai mà xuất thần như vậy, gọi cậu vài lần cũng không nghe thấy."

DoGyeong nói thầm hai câu, lặp lại câu hỏi vừa nãy: "Tôi đang muốn hỏi cậu, cậu cảm thấy Tiểu Đồ có thể coi trọng tôi không?"
"Có thể." HeeSeung không chút nghĩ ngợi thốt lên.

Hắn trả lời quá thẳng thắn lại khiến Lý Đường nửa tin nửa ngờ: "Thiệt hay giả? Tại sao cậu lại khẳng định như vậy."

"Bởi vì tôi có lòng tin với cậu."

"Hả?"

"Không phải lần trước tự cậu nói sao, không có một cô gái nào có thể cự tuyệt sức hút của người đứng trong top 100 đánh đơn, cậu quên rồi à?"

"..."

Sao cái tên tra nam này vẫn không buông tha mình thế?

Đừng có nhắc lại lịch sử đen tối của cậu ta ra có được không?

DoGyeong rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bi thương nói: "Lương ca, Tiểu Đồ này không phải Tiểu Đồ kia, cậu đừng xát muối vào vết sẹo của tôi nữa ."

"Không nói điêu, là thật sự có lòng tin đối với cậu."

HeeSeung cầm quần áo khoát lên khuỷu tay, đóng cửa tủ đồ: "Cố lên, tôi đi tắm trước ."

Nói xong không chờ DoGyeong đáp lại đã quay người tiến vào phòng tắm.

Hả? Sao lại cảm thấy có chút kỳ quái nhỉ?

DoGyeong nhìn hướng HeeSeung biến mất, thần sắc dần trở nên khó hiểu: "Lee ca gặp chuyện phiền lòng gì sao? Mất tập trung vậy."

"Lẽ nào điểm bài thi không tốt... ?"

Âm thanh gõ bàn phím chẳng biết đã ngừng lại từ lúc nào.

Jaeyun nghe thấy suy đoán linh tinh của Lý Đường, cũng liếc mắt nhìn về hướng ban công, đầu ngón tay dán vào mặt bàn, không biết nghĩ đến cái gì, vô thức gõ ra nhịp điệu nhẹ vang lên.

Nguyên nhân khó mà nói ra rõ ràng, nói chung là từ lúc đi đến tòa nhà Cầu Thị đón người, trong đầu HeeSeung như bị nhét thêm một cái máy quay, vẫn luôn tuần hoàn phát hình ảnh Jaeyun và SuHwan trò chuyện.

Kỳ thực hắn biết rõ chỉ là giao lưu học thuật bình thường mà thôi, cũng không có chỗ nào quá mức, đặt tùy tiện vào một người khác cũng sẽ không đột ngột cảm thấy kì quái.

Thế nhưng bây giờ người này lại là Sim Jaeyun.

Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được mà ghim trong lòng, không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, suy nghĩ tại sao hắn luôn không muốn có bất kì người nào lại gần Jaeyun ngoại trừ hắn, đừng nói là còn đứng rất gần nhiệt tình nói chuyện với vị trưởng nhóm kia như vậy.

Cậu ấy không thấy khó chịu sao ?

Bác sĩ Park thật sự giỏi như vậy à, trị chứng khát da thịt thì tiện thể còn trị luôn bệnh sạch sẽ cho cậu?

...

Đèn trong kí túc xá đã tắt từ lâu nhưng có người lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Nếu như cậu không còn bệnh sạch sẽ, có phải là cũng đồng nghĩa với việc hắn không còn đặc biệt với Jaeyun nữa không?

Có phải là Yunie sẽ không còn cần hắn như vậy nữa không?

Có phải là khi chứng khát da thịt phát tác cũng sẽ đi nắm tay người khác, cùng người khác ôm ấp không?

Có phải là cũng sẽ như lúc hôn hắn ở trong khách sạn, như con mèo nhỏ liếm láp. . đi gần gũi người khác... ?

"Đệt!"

Nỗi buồn bực không tên như cỏ dại mọc lên sau cơn mưa, như dây leo đầy gai vươn lên, có thể siết chặt làm người thở không nổi.

Đang muốn vươn mình lần nữa, trên giường chợt có động tĩnh không thuộc về hắn.

Phát hiện trong chăn chẳng biết từ lúc nào đã có một người chui vào, đầu óc HeeSeung lập tức trống không, thân thể cứng đờ.

Hắn có thể cảm nhận được sợi tóc mềm mại của đối phương cọ qua cánh tay của hắn, một đường đi lên trên, rất không khách khí bò đến trên người hắn, khuỷu tay chống tại ngực hắn, cúi đầu nhìn hắn.

Ánh sáng quá mờ , bọn họ ai cũng không thấy rõ lẫn nhau, có thể nhận biết được chỉ nhờ vào hơi thở ấm áp của đối phương, cùng với nhịp tim giấu dưới da của từng người.

"... Yunie?" Giọng HeeSeung rất nhẹ, là giọng trầm khàn.

Jaeyun cũng nhẹ đáp lại một tiếng.

Bốn người trong ký túc xá, hai người đã ngủ say, hai người còn lại liền ăn ý khống chế âm lượng của chính mình, bảo đảm sẽ không đánh thức bọn họ.

"Không thoải mái sao?" HeeSeung nhỏ giọng hỏi.

Jaeyun không nói gì.

Câu trả lời của cậu là thả khuỷu tay xuống, lòng bàn tay khoát lên bả vai của hắn, đem cả nửa người nằm úp sấp trên người hắn.

Tay HeeSeung mang theo do dự cùng thăm dò giả vờ đụng tới eo cậu.

Jaeyun chỉ khẽ hôn vào bên gáy chủ nhân cái tay kia một cái, như ý nguyện nhận thấy bàn tay kia chợt dùng sức hơn.

Ỷ vào bóng tối che giấu, khóe miệng của cậu cong lên rất nhẹ.

Nụ hôn của cậu cũng rất nhẹ, rất mềm, không mang theo dục vọng.

Chỉ gần như là một con thú non đang biểu hiện sự thân mật với người mình tin tưởng nhất.

Dần dần hướng lên trên, hôn qua hàm dưới, gò má, vành tai của hắn...

Cuối cùng dừng lại ở bên tai.

Không cần tiếc hận đêm đen vì đã che đậy tất cả, bởi vì chỉ cần nhẹ chạm vào đã đủ khiến cậu thấy được đối phương vì cậu mà hơi thở trở nên nóng bỏng, cùng với thân thể đang cực kỳ gắng sức kiềm chế mà cứng ngắc.

Như chỉ lo cậu sẽ chạy mấy, cánh tay trên eo càng lúc càng siết chặt, nhịp thở của HeeSeung toàn bộ rối loạn.

Jaeyun lại không sợ chút nào.

Ngược lại, cậu rất thích như vậy.

Hắn ôm cậu càng chặt, càng có thể khiến cậu cảm thấy sung sướng, làm cậu có cảm giác an toàn khó có thể dùng lời diễn tả được.

Gần như là cậu bị nghiện việc tiếp xúc thân mật với hắn.

Vì vậy cậu dùng gò má của chính mình cọ vào hắn, lại ghé vào lỗ tai hắn, dùng giọng nói thanh lãnh mềm nhẹ hỏi lại câu hỏi lúc ban ngày: "Anh, anh thật sự hi vọng em khỏi hẳn sao?"

Đáy mắt của nam sinh giấu một tia sáng nhạt, trong thanh âm lại mang theo chút khó chịu, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến con mèo nhỏ bị nước mưa làm ướt da lông.

Một đôi tai cụp xuống, ánh mắt ngậm đầy nước, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Nếu như em khỏi rồi, vậy em sẽ không cần anh nữa ."

"Không cần nắm tay anh, ôm anh, không cần hôn môi với anh nữa, không cần ngủ cùng một cái giường với anh..."

"Anh, anh thật sự hi vọng như vậy phải không?"

Cậu vừa dứt lời, liền bị cái tay vẫn luôn đặt trên eo bỗng dưng kéo vào phía bên trong giường.

HeeSeung dùng sức nhắm mắt lại, lòng bàn tay dán chặt lên sống lưng gầy gò của nam sinh, gần như mạnh bạo mà ép cậu hướng vào trong ngực mình.
Một khắc kia, hắn cảm thấy chính mình hình như rốt cục cũng ý thức được cái gì đó.

Lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến nỗi không thể bắt được.

Nhưng mà so với nó, càng rõ ràng hơn, là tâm trạng cực đoan của hắn bây giờ.

Khó chịu.

Rất khó chịu.

Vô cùng khó chịu.

Yunie... Làm sao lại có thể không cần hắn nữa cơ chứ?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top