Chap 7




- Mẹ, có ai tới đây ạ? - Cô dọn dẹp một vài thứ trên bàn để thuốc cạnh giường, liếc qua giỏ quà đặt gần đó mà không khỏi thắc mắc.
Mẹ cô có chút bối rối:

- Là bạn của mẹ.

Mẹ vẫn giấu cô về việc ba cô thường xuyên tới đây thăm bà ấy, mẹ biết, cô rất căm hận ba vì đã bỏ rơi hai mẹ con cô.

- Ly này, con phải vất vả nhiều rồi, mẹ xin lỗi!

- Mẹ ạ, con không thấy mệt đâu! - Cô sà vào vòng tay âu yếm của mẹ, thật ấm áp.

- Nhưng con cũng cần có người ở bên chăm sóc...

- Mẹ muốn con có bạn trai sao? Con không cần, con chỉ cần mẹ khỏe lại thôi, con có mẹ chăm sóc rồi mà! - Cô nũng nịu, dụi vào lòng mẹ như chú mèo con. Cô không cần bạn trai, cô không muốn kết hôn, cô sẽ sống cùng mẹ suốt đời.

Mẹ ôm cô thật chặt, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Mẹ cô dịu giọng:

- Nếu mẹ phải đi xa thì sao?

Cô nghe trong giọng nói của mẹ có gì đó sâu xa lắm, cảm giác như mẹ đang giấu cô chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

- Con sẽ theo mẹ.

- Con bé ngốc nghếch này! - Mẹ mắng yêu, cười hiền hậu nhìn cô, lòng quặn thắt. Bà thực sự sắp phải xa cô rồi.

-----------

Cô thức dậy khi mẹ còn đang ngủ, cô chuẩn bị ít đồ ăn sáng cho mẹ rồi đặt lên bàn sau đó rời khỏi bệnh viện. Cô sẽ bắt xe bus ở trạm gần đó để tới trường.

- A~ - Cô bất chợt la lên như nhớ ra gì đó rồi cốc nhẹ vào đầu tự trách mình.
Hôm qua lúc rời khỏi nhà cô quên bỏ bộ đồ thể dục mà cô mang về giặt vào balo trong khi hôm nay có tiết học thể chất.
Nghĩ là còn sớm, cô vội vã lao như bay về khu chung cư mà không mảy may nghĩ tới hậu quả sau đó.
Phải, cô trễ xe bus. Trong khi Lưu Ly chỉ còn cách trạm xe bus khoảng mấy mươi mét, cô tái mặt nhìn chiếc xe bus vụt qua mình.
Trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, nếu phải đứng chờ chuyến tiếp theo thì cô sẽ trễ học mất.
Làm ơn, ai đó mang chiếc xe bus quay lại đi...
Hình như, ông trời nghe thấy tiếng lòng của cô, thay vì mang chiếc xe bus kia quay lại như cô cầu khẩn...
Một chiếc ôtô sang trọng dừng lại chặn ngang đường cô, cửa kính từ từ di chuyển xuống, người lái xe là một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền hậu, ông hơi nghiêng đầu ra ngoài, hỏi cô có muốn đi nhờ xe không.

Cô khỏi phải nói cũng biết đang vui mừng cỡ nào. Dù có chút lo lắng, nhưng cô cũng đường cùng rồi, vả lại, người đàn ông kia nhìn có vẻ không phải người xấu. Cô cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc xe sang trọng kia.

Cô có chút ngạc nhiên khi phát hiện ra trên xe còn có thêm một người nữa, vì người đó ngồi ghế trên, có vẻ như đang ngủ thêm nữa là chiếc mũ che gần hết khuôn mặt nên cô không thể nhìn rõ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền ạ! - Cô cười gượng gạo. Thật ngại quá, cô chưa bao giờ ngồi trên xe của người lạ như thế này nên nếu nói không bất an là nói dối.

-  Cô bé học trường AU sao?

- Dạ, sao bác biết vậy?

- Làm sao lại không biết được, vì...

Người đàn ông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi vì được ai đó ra hiệu im lặng.
Cô thì nghĩ không khó để nhận ra đồng phục của trường nào.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng trường AU.

- Cảm ơn vì đã cho cháu quá giang ạ, cháu sẽ rất biết ơn...

- Được rồi, cháu mau vào lớp kẻo muộn nhé?

- Dạ, tạm biệt bác!

Cô vội vã lao đi thật nhanh vì không muốn ai để ý, cô với chiếc xe quá đỗi sang trọng này không thuộc về nhau.

- Giám đốc, chúng ta đi được chưa vậy?

Hắn ném chiếc mũ về phía ghế sau, ánh mắt vẫn kiếm tìm bóng dáng cô giữa sân trường đông đúc.

- Quay lại công ty đi!

Cô không hề biết rằng không phải tình cờ mà cô gặp được người tốt cho cô quá giang tới trường. Mọi chuyện đều là do hắn sắp đặt.

- Trần Thiện Đạo~ - Cô lay mạnh còn người đang lười biếng gục ngủ trên bàn kia.
Hắn mơ màng nghe thấy tiếng cô liền ngóc đầu dậy - Huh?

- Đi thay đồ mau?

- Thay đồ? Cùng...lớp trưởng sao? - Hắn từ chỗ còn ngái ngủ bỗng tỉnh táo hẳn.

- Thay đồ học thể dục tiết đầu!

- Xin phép cho tôi nghĩ tiết này nha!

Cô đem bộ đồ từ chiếc tủ cuối lớp ném vào người hắn.

- CẬU ĐÃ TRỐN BAO NHIÊU TIẾT HỌC RỒI NHỚ KHÔNG?

- Không! - Hắn hồn nhiên trả lời.

Cô bất lực - Tôi phải làm gì với cậu đây?

- LỚP TRƯỞNG LÀM BẠN GÁI TÔI ĐI!

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top