𝟏𝟎;;

ngoài trời hiện đang mù mịt lạnh lẽo, với những làn gió thổi phì phò mát rượi. những cây đèn dưới đường, mặt trăng và những vì sao be bé như là ánh đèn thắp sáng cả seoul. nhà của junkyu nằm ở gần những vườn hoa nên nó khá là yên tĩnh và ít người qua lại.

cậu nằm lười biếng trên ghế sofa, tận hưởng những làn gió mát mẻ từ cái điều hòa của phòng khách. chăn gối đầy đủ, đồ ăn bầy trên bàn nhìn ngon ngớt. còn gì sướng hơn nữa?

vừa ăn dĩa bánh quy vừa xem tivi vừa nằm ngửa trên chiếc ghế sofa, ta nói đêm thứ sáu lúc nào cũng tuyệt vời. bỗng dưng, ngoài cửa vang lên những tiếng gõ cửa khiến junkyu phải lếch thân thể mình ra mà mở cửa.

trời ạ, mười giờ đêm rồi còn ai vào đây nữa?

junkyu nắm chặt lấy nắm đấm cửa, có chút do dự và đắn đo cho việc này nhưng thôi thì cũng bình tĩnh và lấy hết can đảm, hít hà làn gió ấm trong căn nhà rồi chậm rãi xoay nắm đấm cửa.

trong lòng anh hoảng hốt nhưng vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh ở bên ngoài, thứ đập thẳng vào mắt anh là một wanatabe haruto ướt đẫm từ đầu đến chân.

"gì đây?" junkyu nhướng mày.

"em muốn tìm anh, để tâm sự sương sương." ruto nói quyết liệt.

"anh có biết là em đã lặn lội trời mưa để đến được đây không?"

"ruto ơi, mày biết trên tay mày là cái dây vòi nước tưới cây nhà anh mà đúng kh—"

"này, anh thấp hơn em nên anh không thấy được trời mưa thôi đấy."

junkyu tức cười, vừa tức vừa buồn cười với người này. anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình. hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, những giọt nước lạnh rét từ cái vòi vẫn chảy xuống cơ thể haruto.

"anh không định cho em vào nhà luôn à?"

"không, cho mày lạnh chết mày luôn đi." junkyu nhếch môi, khoanh tay trước ngực.

"aiss, cho em vào đi mà." haruto cầu xin, tắt nước từ cái vòi. ném nó xuống bãi cỏ xanh hiện đã ướt rườn rượt.

"mày tính đ* tao hay gì? tự nhiên từ đâu ra xuất hiện vậy?"

"ủa anh ngộ ghê á? sao anh cứ có mấy cái suy nghĩ kì cục về em vậy?"

cả hai lại im lặng, junkyu vừa nhận ra mình đã lỡ mồm nói gì rồi. nhìn ruto giờ chẳng khác nào một chú cún con bị mất cục xương của nó vậy.

"thôi thì, vào nhà đi."

một câu nói ngắn ngủi của junkyu nhưng cũng đủ khiến haruto vui lên hẳn, mắt cũng cậu sáng lên trong vui sướng, cậu chạy thẳng vào nhà.

"có ngày cảm lạnh chết chứ đùa."
junkyu khóa cửa lại, gắn ổ khóa, móc lóc kĩ càng.

"giờ thì em phải làm sao?" haruto ngước nhìn junkyu.

"may cho em là nhà anh có mấy bộ quần áo mà size rộng hơn so với anh đấy, đi theo anh." nói rồi junkyu bước chân đi vào phòng riêng của mình. haruto vâng lời, theo chân anh trai.

tay junkyu với lấy công tắt, tất cả đèn trong căn phòng bỗng chốc sáng lên. nội thất và giường ngủ mang một màu chủ đạo là trắng mịn, chăn gối trắng mềm mại và có lẽ chúng sẽ rất thơm tho vì đấy là nơi junkyu nằm ngủ. trong chúng thật kiều diễm và sang trọng, có vẻ rất là đắt tiền ấy nhỉ?
"phòng ngủ của anh à?" haruto hỏi.

"ừ đúng rồi." junkyu mở toang cửa tủ quần áo ra. ôi chúa ơi, đồ đạc trong đấy như vô tận vậy, từ những chiếc quần đến những cái áo đủ màu sắc. mà toàn là hàng hiệu ấy nhỉ?

"đây này, em mặc vào đi." junkyu đưa cho cậu một chiếc áo trắng và chiếc quần short nâu sữa mà ngẫu nhiên anh lấy được từ chiếc tủ của mình. ôi xem này, nó hệt như bộ mà junkyu đang mặc vậy, được mặc đồ đôi với anh. trời ạ, còn gì vui hơn nữa?

haruto cởi bỏ cái áo ướt sũng trên người mình ra, junkyu nhìn. nhìn một cách say sưa, múi cơ và làn da mịn màng trắng trẻo của cậu khiến junkyu phải chết mê chết mệt.

không được rồi, nếu mà anh còn ở đây lâu hơn nữa chắc chắc anh sẽ làm chuyện gì đấy...

không nghĩ ngợi, junkyu ném bộ đồ lên giường rồi ôm mặt hiện đang nóng đỏ của mình chạy cẳng ra khỏi phòng. bỏ lại haruto vẫn còn đang ngơ ngác với hành động của anh.

thôi kệ đi. cậu không mấy quan tâm.

không lâu sau đấy, haruto bước chân ra phòng khách. cậu thấy junkyu đang ngồi dưới sàn nhà, đối mặt với cái tivi. trên đầu anh là chiếc khăn màu sậm đen với đường ven cam và những họa tiết trắng xám của hãng Louis Vuitton. nhìn anh cứ như đang trùm khăn của cô dâu ấy.

"junkyu-hyung?" giọng nói trầm khàn của haruto khiến junkyu giật tít người, quay qua hướng mà cậu đang đứng. gương mặt khi nãy đỏ nhè nhẹ giờ bỗng đỏ hơn cả trái cà chua.

"anh... TRỜI ƠI CƯỚI EM ĐI JUNKYU-HYUNGGGG!" haruto bế xốc junkyu lên, quay anh vòng vòng rồi hét lên trong vui sướng.

"Wanatabe Haruto, mày điên à? thả anh xuống!" junkyu đánh lên vai của cậu, nài nỉ gào thét.

trời ạ, nói thế thôi chứ hai anh em đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau đấy. mặc dù chỉ là một đêm thôi, những tiếng cười kịch liệt của hai người, những miếng bánh kẹo hai người cùng chia nhau ăn. còn gì ngọt ngào hơn nữa?

thời gian làm ơn hãy trôi qua thật chậm...

____________________________________
p/s: tr, thiệc sự mình cảm thấy không thoải mái lắm khi edit chap này vì cái tủ đồ hông có giống của kyu :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top