Vĩ thanh
"Anh xin lỗi."
Trương Nguyên Anh mỉm cười, cô khẽ lắc đầu, đôi mày thanh khẽ cau: "Đừng xin lỗi. Anh đã xin lỗi em quá nhiều rồi."
Lý Ngân Thượng rủ mi thả tầm mắt xuống tấm thảm trải sàn màu bơ nhạt, yên lặng không đáp.
"Thật ra anh biết không, phụ nữ là giống loài nhạy cảm. Một người đối với mình là yêu hay không, chẳng lẽ lại không nhận ra được?" Nguyên Anh nói những câu này nhẹ tênh như gió, chẳng có chút trách móc oán hờn nào, chỉ có sự thông cảm và tiếc nuối.
"Em biết anh yêu anh ấy. Từ rất lâu rồi. Ngân Thượng à, anh có thể dối lòng, dối người, nhưng ánh mắt anh không biết nói dối."
"Ừ." - Ngân Thượng cười khẽ, trong lòng lúc này, ảm đạm vô cùng.
Nguyên Nah nở nụ cười bất đắc dĩ, thở dài: "Chúng ta đều là người lớn rồi, em thích anh, nhưng nếu miễn cưỡng phải ở bên cạnh một người không thể đặt mình ở trong lòng, vậy thì sẽ vô cùng khó chịu. Anh không cần áy náy, em có thể hiểu được, chúng ta chia tay, sau này em sẽ gặp được người yêu em, toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc cho em."
Ngân Thượng ngập ngừng ngước nhìn Nguyên Anh, nhận thấy sâu trong đáy mắt cô là sự an bình trầm ổn, anh mới âm thầm thả lỏng, cũng cảm thấy gánh nặng trong lòng vơi đi ít nhiều. "Ừ, em nhất định phải sống thật tốt."
"Em biết rồi. Vậy anh có dự định gì không?"
Ngân Thượng ngoảnh đầu nhìn mảnh trời xanh ngắt qua ô cửa sổ, nhẹ giọng đáp: "Dành phần đời còn lại, đi đến những nơi anh ấy đã từng đi, đến thăm những nơi anh ấy đã từng ở, bù đắp lại khoảng thời gian bốn năm không ở bên nhau. Sau đó anh sẽ đến những nơi anh ấy chưa đến, thay anh ấy ngắm nhìn thế giới này."
Nguyên Anh nở nụ cười dịu dàng, cô đứng dậy, trước khi rời đi, để lại cho Lý Ngân Thượng một câu cuối cùng: "Ngân Thượng, bảo trọng."
"Nguyên Anh, cảm ơn em."
---
Hoàn văn
Nhưng theo lời tác giả là "Kết hoa" sẽ có phần 2, trong khoảng thời gian chờ đợi mọi người có thể xem và ủng hộ mình qua những fic như Minilem, Hanho hay oneshot Hwangmini.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top