5. Chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau được không?
Năm đó, Kim Diệu Hán hai mươi, Lý Ngân Thượng mười sáu.
"Ngân Thượng... ha ha... em vẽ cái gì đấy... đồ ngốc!" - Diệu Hán ngồi bên cạnh nhìn Ngân Thượng vụng về cầm cọ vẽ, vừa mím môi nhịn cười.
Ngân Thượng bĩu môi, hờn dỗi: "Anh cười em... chẳng phải đã nói sẽ dạy em vẽ sao?"
"Hahaha được rồi..." - Diệu Hán cầm tay Ngân Thượng, đưa một nét mềm mại lên giấy. Hơi thở anh phả bên vành tai cậu, yết hầu của Lý Ngân Thượng trượt xuống một đường. Anh ghé tai cậu, thì thầm: "Em muốn vẽ gì?"
Lý Ngân Thượng cười khẽ: "Vẽ hao anh đào có được không?"
"Được, chúng ta ùừng nhau vẽ."
"Hán ca."
"Ừ?"
"Chúng ta có thể mãi mãi bên cạnh nhau được không, em sẽ ngày ngày ngồi nhìn anh vẽ tranh... những lúc rảnh một chút, anh cũng có thể dạy em vẽ mấy thứ đơn giản."
Diệu Hán bật cười: "Cún con, tất nhiên là được."
Lý Ngân Thượng, trong một khoảnh khắc, dường như vô cùng nghiêm túc: "Anh hứa đi, vĩnh viễn không bao giờ rời xa."
Diệu Hán có chút bất ngờ, chỉ là, chưa kịp mở miệng đã bị người nào đó đẩy ngã xuống đất, anh trợn cả mắt cảm nhận cảm giác mềm mại ngấu nghiến xâm chiếm bờ môi mình, ú ớ không ra âm thanh.
Ngân Thượng hôn anh, chầm chậm tỉ mỉ, cảm giác ướt át nóng ran từ miệng truyền lên đại não. Đầu óc Diệu Hán tê liệt, anh cảm thấy tất cả trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi cái gì nữa, ngay cả chống cự cũng không được, chỉ đành ngoan ngoãn nằm cho ai đó hết cắn rồi lại mút...
Lớn lên bên nhau... hai mươi năm...
Hỏi anh... có động lòng hay không?
Có lẽ Diệu Hán... chưa từng để tâm đến mà suy nghĩ cho cẩn thận...
Cạnh.
"Ngân Thượng!"
Hai người giật mình dứt khỏi triền miên, vội vàng luống cuống ngồi dậy, Diệu Hán nhìn thấy người vào là mẹ của Ngân Thượng thì xấu hổ cúi gằm mặt. Ngân Thượng hình như đã tỉnh táo lại, nhưng câu đầu tiên cậu nói lại là: "Hán ca, là em lỗ mãng rồi, anh... không cần để ý... em chỉ là tuổi mới lớn tò mò..."
Sau đó, Lý Ngân Thượng đứng lên, rời khỏi phòng.
Vô cùng bình tĩnh, không hề như anh, rối loạn, hoang mang. Đến cùng người có suy nghĩ không an phận là ai? Đến cùng cậu ấy là "tuổi mới lớn tò mò" nên làm bừa, vậy còn anh? Anh thực sự đã... làm gì?
"Diệu Hán." - Bà Lý đi đến trước mặt Diệu Hán.
Diệu Hán ngước mặt lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống, chạy dọc theo gò má, dàn dụa không sao cầm lại nổi.
---
Lý Ngân Thượng đứng sau cánh cửa gỗ, đầu cúi thấp, khóe mắt cũng đã ướt đẫm.
"Diệu Hán, tôi chăm sóc cậu như con trai, yêu thương bảo bọc cậu, bây giờ... cậu báo đáp tôi thế này?"
"Bác gái... cháu..."
"Im miệng!"
"Tôi hỏi cậu, cậu có phải đã nảy sinh tình cảm với Ngân Thượng không?"
"..."
"Trả lời!"
"Không. Cháu không nảy sinh tình cảm với em ấy."
"Được, vậy thì sau khi tốt nghiệp, hãy rời khỏi đây đi, đi đâu cũng được. Muốn đi đâu tôi sẽ cho cậu đi nơi đó, hoàn thành ước mơ họa sĩ của cậu."
"..."
"Tuyệt đối không được gặp lại thằng bé nữa!"
"Cháu hiểu rồi."
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, bà Lý nhìn con trai mình đang khóc nất lên đằng sau cánh cửa, lạnh lùng nói: "Con nghe rõ chưa, nó nói nó đối với con, không có bất cứ tình cảm gì cả."
Lý Ngân Thượng đứng lên, quay lưng chạy về phòng ngủ.
---
Hai tuần, Diệu Hán và Ngân Thượng đều bị cấm túc, cũng không được gặp nhau nữa. Diệu Hán một mình ngồi trong phòng, yên lặng nhìn bức tranh anh đào mà mình cùng Ngân Thượng vẽ, trái tim bất chợt nhói lên.
Một trận ho ập đến, Diệu Hán ôm miệng gập người.
"Khụ...khụ...khụ..."
Những cánh hoa trắng muốt lả tả rơi xuống, trải đầy nền nhà...
Anh nhìn chúng, trên khóe môi nở nụ cười bất lực.
Hanahaki.
Vì yêu, mà sinh bệnh. Vì đơn phương, mà đóa hoa mang tên người cắm rễ trong lòng ta, bóp nghẹt trái tim ta, bào mòn hơi thở ta, ép ta chết dần. Mỗi lần nỗi nhớ ập đến, bệnh sẽ lại tái phát, hoa theo đó từ ngực trào ra miệng, theo từng trận ho, hoa rụng lả tả...
Những cánh hoa nằm trên đất này, cũng là tình yêu của anh, vỡ vụn, tan nát... Diệu Hán cầm tờ bệnh án trên tay, thở dài mệt mỏi.
Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:
- Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.
- Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết... cuối cùng, thi thể cũng sẽ hóa thành những cánh hoa, không lưu lại bất cứ thứ gì.
---
"Mẹ nói... cái gì? Hán ca đi rồi?"
Bà Lý gật đầu lạnh lùng đáp: "Đã đi rồi, sáng nay đã lên máy bay."
Lý Ngân Thượng sững sờ: "... Anh ấy đi mà... không nói lời nào?"
"Nó cảm thấy không cần thiết. Nó lựa chọn từ bỏ tất cả để chạy theo ước mơ của nó, con cũng nên thức tỉnh đi, hiểu rõ bản thân cần gì, đừng tiếp tục lún sâu nữa."
Ngân Thượng bước lùi mấy bước, cậu ngã xuống đất, lồng ngực đau đớn dữ dội.
"Khụ... khụ... khụ..."
Bà Lý nhìn Ngân Thượng khổ sở trên đất, vội vàng đứng dậy chạy tới bên con trai, sau đó lại sợ hãi run rẩy chứng kiến Ngân Thượng... nôn ra những cánh hoa màu hồng nhạt... cứ không ngừng rơi xuống, không ngừng, không ngừng.
Những cánh anh đào màu hồng phấn, mềm mại xinh đẹp, nhưng lại thể hiện cho tình yêu tối tăm nát vụn... không còn hy vọng...
---
"Bà chắc chứ?" - Bác sĩ phẫu thuật đứng ngoài cửa phòng bệnh, hỏi lại một lần cuối. - "Nếu làm phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa... cậu bé có thể sẽ... mất đi một phần kí ức về người đó... thậm chí, sau này không thể yêu được nữa."
Bà Lý rũ mi, sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng cũng đáp: "Không còn tình yêu thì sẽ không có đau đớn. Tôi không thể để thằng bé đi vào vết xe đổ của bố nó, vì tình yêu với một người đồng giới mà đánh đổi tính mạng mình, vứt bỏ cả vợ con, như thế không đáng."
"Bà... không sợ cậu ấy sẽ trách mình sao?"
Bà Lý lắc đầu cười khổ: "Cuộc đời này... người trách tôi còn ít sao... thêm một người, thì có nhiều nhặn gì?"
"Được... chỉ hy vọng sau này bà sẽ không hối hận."
"Sẽ không."
---
Mình thật sự xin lỗi vì chuyển cho Eunsang bạo thế này, nhưng mình đã cảnh báo từ đầu rồi, fic này là OOC. Nên mong mọi người không có ý kiến trái chiều.
Mà đáng lẽ là Sanghan nhưng mình thích Hansang hơn và đã chuyển rồi, với cả fic này không ảnh hưởng về vị trí này cho lắm nên mọi người cứ yên tâm, vẫn là Hansang như cũ nhé.
Chúc mọi người một ngày tốt lành ^^
Hee 7/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top