1. Giống người mà anh yêu


"Anh đào."

"Ừ. Anh đào, màu trắng. Mềm mại, mong manh, nhưng thuần khiết và xinh đẹp hơn bất cứ loài hoa nào khác. Người ta nói, hoa anh đào màu hồng phấn là đẹp nhất, nhưng anh lại thích anh đào trắng muốt, giống người ấy."

"Giống ai?"

Khóe môi Diệu Hán cong nhẹ, đôi mắt dịu dàng vô tận, như thể tất cả những gì anh nghĩ tới chính là điểm ngọt ngào nhất lưu giữ sâu thẳm nơi trái tim. Anh đưa tay chạm lên những cánh hoa anh đào trắng muốt trên nền giấy thô ráp, giọng nhẹ như gió ngân: "Người mà anh yêu."

"Ừm."

Lý Ngân Thượng yên tĩnh đứng đằng sau, cũng không hỏi gì nữa. Chung quy cậu cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Kim Diệu Hán thích vẽ, anh ấy là một họa sĩ nổi tiếng, những bức tranh của anh đậm chất thơ, nhuốm cái mộng mơ và lãng mạng rất riêng, mang đến cho người ta sự dễ chịu và thanh thản. Tranh của anh ấy thuần khiết, đẹp, nó hoàn hảo theo cách riêng của mình. Thứ mà anh luôn rất thích vẽ, là hoa anh đào.

Hoa anh đào màu trắng.

Ngân Thượng nhìn những cánh đào như lụa mềm mại đong đưa trên sợi nắng nhạt trên bức tranh ấy, như thể cậu có thể cảm nhận được chúng đang chuyển động, tiếng gió nhẹ, tiếng lá va nhau xào xạc êm ái của một buổi chiều dịu dàng.

Diệu Hán nói, anh thích vẽ anh đào trắng, bởi vì nó giống như người mà anh yêu, tinh tế, thanh khiết, không nhiễm bụi trần. Lý Ngân Thượng đã nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc người con gái ấy, trông như thế nào.

Nhưng cậu mãi mãi không có câu trả lời. Bởi vì câu chuyện về cô gái hoa anh đào trắng sẽ luôn kết thúc khi Kim Diệu Hán dùng ánh mắt dịu dàng vô hạn ấy để nhìn đóa hoa trong tranh,anh đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình, mà Lý Ngân Thượng, không muốn làm phiền.

"Em về đây."

"Ừ." Diệu Hán đáp khẽ, cũng không quay đầu lại. Ngân Thượng rũ mi, nhấc chân bước khỏi căn phòng ngập tràn ánh nắng, bỏ lại sau lưng giá vẽ và họa cụ ngổn ngang, và một Kim Diệu Hán say sưa ngắm nhìn bức tranh của chính mình.


Trong lặng thinh, một cánh hoa trắng muốt rơi xuống, yên tĩnh nằm lại trên sàn gạch lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top