Chương 5

Trình Hâm được Hoàng Vũ Hàng đưa về tận nhà.
Trước khi Trinh Hâm rời xe anh giữ cậu lại, tay vô thức nắm lấy bàn tay mềm mại kia, cảm xúc rất tốt, sau này sẽ tìm cơ hội để nắm nhiều hơn nữa.

"Yên tâm chuyện của Đinh Lam tôi đã sắp xếp ổn thõa" ánh mắt anh chứa tia ôn nhu.

Trình Hâm cắn môi khẽ gật đầu.

Hoàng Vũ Hàng từ từ buông tây cậu ra, hơi ấm từ lòng bàn tay Trình Hâm truyền đến khiến anh có chút lưu luyến, nhìn bóng người khuất dần trong tòa nhà Hoàng Vũ Hàng bỗng nhiên muốn ôm cậu.
Tay rất mềm, nắm rất thích không biết ôm sẽ thích đến mức nào nữa.

Đột nhiên mặt anh xuất hiện vài vạch đen, mắt hướng xuống típ lều nho nhỏ ở giữa đũng quần, chết tiệt chỉ mới nghĩ đến cảm giác đóthì đã cương cứng, thật không có tiền đồ.

Anh nhanh chóng lái xe đi, lần này đành tự xử vậy, cố chịu tí rồi sẽ được "ăn" no thôi.

Trình Hâm tám rửa thay đồ, cậu vẫn chưa yên tâm lắm về Đinh Lam.

Một lần nữa mở Weibo lên, Trình Hâm ngạc nhiên, tất cả các thông tin về bài viết kia đều đã biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là một bài viết có tựa đề "sự thật được tiết lộ nữ diễn viên Đinh Lam từ chối quy tắc ngầm làm mất đi vai diễn chính của bộ phim sắp ra mắt"

Bài viết rất nhanh chóng lan đi, những người chỉ trích Đinh Lam bây giờ đều bị fan của cô áp đảo, có vài người mất tích thậm chí xóa luôn cả tài khoản, còn có vài người áy náy xin lỗi.

[Lam_Tỷ_666]: mấy người thấy chưa, tôi đã nói mà Lam tỷ làm sao có thể là loại người nhu vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi
[Lam520]: tiểu Lam Lam ơi, anh tin em mà Lam Lam ơi
Ngìn các bình luận tích cực Trình Hâm thở phào, xem ra mọi chuyện đã ổn thỏa rồi.

Bỗng trong đầu cậu xuất hiện bộ dạng dịu  dàng của Hoàng Vũ Hàng lúc chiều nắm tay mình.

Gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ rực, lần này phải cảm tạ Hoàng Vũ Hàng rồi.

Ngưng....cảm tạ làm sao??? Hoàng Vũ Hàng là đường đường tổng tài cao quý, tiền bạn không thiếu, anh muốn thứ gì có thứ đó, có cần gì quà cảm tạ của cậu??? Vậy rốt cược cậu nên làm gì để cảm ơn anh???

Lăn qua lăn lại một lúc Trình Hâm thiếp đi từ lúc nào không hay, tỉnh dậy thì chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng.

Quỷ xui ma khiến thế nào cậu lại muốn làm bữa sáng cho Hoàng Vũ Hàng thế là cậu bắt tay vào nấu.

Trình Hâm thậm thà thậm thụt đứng trước của phòng làm việc của Hoàng Vũ Hàng không dám vào.

Chần chừ một lúc mới chịu gõ cú ngưng mãi không có tiếng đáp lại cậu đành mở của đi vào.

Trong phòng không có ai, yên tĩnh đến lạ thường

Trình Hâm đặt phần ăn sáng mình tự nấu lên bàn viết một tờ note dán lên trên chiếc hộp xinh xắn rồi đi ra khỏi phòng, trở về phòng làm việc của mình.

Hoàng Vũ Hàng hôm qua làm việc đến 2 giờ sáng lại ngủ không đủ giấc khiến cả người mệt mỏi, không có chút sức lực.

"Chào Hoàng tổng" thư kí thấy Hoàng Vũ Hàng đi đến liền đứng dậy kín cẩn chào.

"Đặt cho tôi một phần ăn sáng" anh có chút uể oải nói.

Cởi áo vest vắt lên trên ghế, anh cởi vài cúc áo sơ mi, tay áo cũng xắn lên đến khủy tay.

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc hộp màu xanh lam nhạt ở góc bàn.

Lấy tờ giấy ở trên đọc miệng anh cười đến muốn nứt ra, tâm tình tốt hẳn lên.

"Hoàng tổng, bữa sáng này là tôi tự tay làm mong anh sẽ cảm thấy vừa miệng, chúc anh buổi sáng tốt lành^ ^"

Hoàng Vũ Hàng cẩn thận đặt tờ note vào ngăn bàn, khóa lại.

Anh mở nắp chiếc hộp nhựa ra, hộp có hai ngăn, nhăn trên đựng những cái vằn thắn* màu vàng óng đẹp mắt, ở ngăn còn lại thì là bánh bao nhân xá xíu cùng há cảo.

*Vằn thắn: Vằn thắn, hay còn có tên gọi khác là Hoành thánh, là một món điểm tâm phổ biến khác tại Trung Quốc. Món này được làm từ bột lọc bọc bên trong những thứ nhân khác nhau như thịt lợn, tôm, cá.

Nhìn bữa sáng đẹp mắt bụng Hoàng Vũ Hàng trở nên cồn cào.

Anh dùng tay lấy một cái bánh bao nhân xá xíu cắn một cái, lớp vỏ mềm bọc lấy xá xíu ở bên trong, không qua mặn cũng không quá nhạt, đặc biệt mùi thơm của xá xíu xộc lên mũi khiến đại não của Hoàng Vũ Hàng "bùm" nột cái nổ tung.

Anh chưa bao giờ ăn chiếc bánh bao xá xíu nào lại ngon như vậy, sau này phải bảo Trình Hâm hảo hảo làm thật nhiều cho anh ăn.

Nhanh chóng chiếc hộp nhựa trống rỗng, Hoàng Vũ Hàng lau miệng thỏa mãn, quả nhiên đồ ăn của vợ nấu ngon hơn người khác nấu.

Lúc này Hoàng Kỳ Lâm bước vào phòng, tay cầm theo phần ăn sáng Hoàng Vũ Hàng dặn

"Hoàng tổng, đồ ăn sáng của ngài đây"

"Cậu ăn đi" Hoàng Vũ Hàng hờ hững nói tây lật lật văn kiện.

"Hả? " Kỳ Lâm trợn mắt hỏi lại, người này hôm nay sau thế?

"Tôi bảo cậu ăn đi, tôi ăn rồi" hôm nay tâm tình khá tốt nên Hoàng Vũ Hàng cũng không quá khó chịu, nhắn lại một lần nữa.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn chiếc hộp nhựa được đặp ngay ngắn ở trên bàn liền hiểu ý, nhanh tay mang theo đồ ăn ra ị Hoàng tổng này sáng nắng chiều mưa, trưa thì se se gió, mong rằng anh ta sớm tìm được vợ mếu không người khổ chỉ có Hoàng Kỳ Lâm.

End chương 5

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha

Yêu mn! Moah moah~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag