Chương 16

Hoàng Vũ Hàng không ngừng gấp thức ăn cho cậu đến nổi cái chén của anh vẫn còn sáng bóng.

"Đừng gấp cho em nữa mau ăn đi" Trình Hâm cau mày không vui thế này thì đến cuối bữa anh có ăn được bao nhiêu lại bị hạ đường huyết thì lại không hay.

"Anh biết rồi" Hoàng Vũ Hàng nghe lời bắt đầu ăn.

"Trình nhi hay em dọn đến nhà anh ở đi" Hoàng Vũ Hàng đang ăn thì nói, ở cùng cậu có thể ăn tối cùng cậu, ngủ cùng cậu, chơi cùng ăn, xem tivi cùng cậu....có rất nhiều việc có thể làm cùng cậu.

"Có bất tiện quá không?" dù có là người yêu đi chăng nữa thì cũng chỉ mới quen chưa lâu dọn đến ở cùng có lẽ....hơi nhanh thì phải.

"Không bất tiện anh không biết nấu ăn cũng không thể ăn ngoài mãi, đã thế ở một mình buồn lắm" Hoàng Vũ Hàng còn gậm gậm đầu đũa tỏ vẻ bi thương.

Trình Hâm cắn môi có chút do dự căn nhà kia ở đã lâu bây giờ dọn đi cũng có phần tiếc nuối.

"Trình nhi em không thương anh sao?" Hoàng Vũ Hàng đi sang ngồi cạnh cậu ôm tay Trình Hâm lắc lắc nũng nịu.

"Được rồi vậy ngày mai em sẽ dọn qua" nhìn đôi mắt cún con cứ không ngừng lấp lánh Trình Hâm cũng không kháng cự được.

"Yêu Trình nhi nhất" Hoàng Vũ Hàng ôm cổ hôn "chụt" 1 cái vào má cậu, cũng may 2 người đang ở phòng riêng nếu không Trình Hâm phải kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống quá, thật là xấu hổ!!!!

Không biết bằng cách nào mà Hoàng Vũ Hàng đã thuyết phục được cậu dọn ngay trong đêm.

Nhìn căn nhà thân thuộc Trình Hâm có chút lưu luyến, căn nhà này là lấy từ số tiền làm thêm đầu tiên của cậu được mà bây giờ đi rồi cảm thấy luyến tiếc vô cùng.

Cuối cùng Trình Hâm cũng phải kéo vali rời đi.

Đúng lúc đi ra thì gặp bác gái nhà bên cạnh.

"Tiểu Trình cháu định dọn đi đâu sao?" bác Trương ngạc nhiên hỏi, thằng bé sống ở đây cũng đã lâu, ai ai cũng yêu quý cái tính hiền lành tốt bụng của nó bây giờ đi chắc mọi người sẽ buồn lắm.

"Bác Trương cháu dọn đến ở cùng bạn, bạn cháu có thuê 1 căn nhà gần nơi cháu làm việc nên cháu dọn đến đó để để đi lại" Trình Hâm rất thương bác Trương bác lúc nào cũng giúp đỡ yêu thương cậu như mẹ ruột.

"Vậy cũng tốt đỡ tốt tiền đi lại cháu nhờ ăn uống đầy đủ đừng cứ suốt ngày ăn mì ăn liền không tốt cho xức khỏe đâu" Trình Hâm rất hay ăn mì ăn liền điều này bác Trương cũng biết và rất không hài lòng.

"Vâng, cháu hiểu rồi, tạm biệt bác bạn cháu đang đợi" lúc Trình Hâm chuẩn bị rời đi thì từ trong nhà bác Trương 1 thằng nhóc chạy ra ôm chầm lấy cậu.

"Trình ca anh đừng đi tiểu Tuấn sẽ rất nhớ anh" thằng bé tên Trương Tuấn com bác Trương năm nay lớp 8,Trương Tuấn rất mến Trình Hâm có lúc thằng bé còn hay nói đi nói lại câu "Trình ca lớn lên ca nhất định phải gả cho em"

"Trình ca anh đi rồi thì làm sao gả cho em được, anh đừng đi" Trương Tuấn rưng rưng giữ chắc áo cậu không cho đi.

"Trương Tuấn!" bác Trương tức giận thằng bé này nhang bướng lúc nài cũng đòi lấy Trình Hâm bây gườ lại nháo thành dạng này,  làm phiền người ta.

"Bác Trương không sao" Trình Hâm cười hiền lành rồi ngồi xổm xuống nhìn Trương Tuấn "tiểu Tuấn ngoan Trình ca không có đi luôn sau này ca sẽ quay lại gã cho em có được không? Ngoan nào"

"Có thật không? Ca sẽ quay lại chứ?" Trương Tuấn gai mắt lấp lánh hỏi Trình Hâm.

"Thật" Trình Hâm nói chắc nịch.

"Trình ca anh hứa rồi đó sau mày phải trở lại để gả cho em" Trương Tuấn vui vẻ như một đứa trẻ nói thật to.

Vừa vặn Hoàng Vũ Hàng đi lên tất cả đều thu hết vào tai.

Anh ngồi chờ bên dưới cảm thấy rất lâu mà Trình Hâm chưa xuống liền lo lắng khô g lẽ lúc dọn đồ cậu bị thương hay trong nhà có trộm, thế là Hoàng Vũ Hàng vứt xe chạy lên ai dè vừa lên đã nghe được câu nói này, rồi còn thấy cảnh Trình Hâm bị 1 thằng nhóc ôm chặt lấy, ruột gan như muốn lộn hết cả lên.

"Trình Hâm" Hoàng Vũ Hàng đi tới sát khí tỏa ra khắp nơi.

"Ơ anh lên đây làm gì em đang định đi xuống" Trình Hâm có chút ngơ ngác sao cậu lại thấy lạnh nhỉ đang là mùa thu cơ mà hôm nay lại là 37ºC sao có thể lạnh như vậy.

"Anh đợi mà không thấy em xuống tưởng em có chuyện gì" Hoàng Vũ Hàng đi đến ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Trương Tuấn.

"Tiểu Tuấn bây giờ anh đi sau này sẽ lại chơi cùng em nhé" Trình Hâm xoa đầu thằng nhóc.

"Vâng, Trình ca phải quay lại gả cho em đó, tạm biệt anh" Trương Tuấn không ngừng nhắc lại chuyện này rồi vẫy vẫy tay.

"Cháu đi cẩn thận nhé" bác Trương nói.

"Vâng, tạm biệt bác" Trình Hâm rời đi còn Hoàng Vũ Hàng kéo vali của cậu.

Chiếc Mercedes rời khỏi khu chung cư, Trình Hâm ngồi trên xe mà nhịn cười đến rung cả vai.

"Em rốt cuộc cười cái gì" Hoàng Vũ Hàng bực bội nói.

End chương 16

Tui trở lại rồi nè có ai nhớ tui hong, nghỉ tết rồi viết bù cho mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag