7.

ngô kiến huy và trấn thành đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh của lan ngọc hồi lâu rồi mới bước vào.

trong căn phòng trắng tinh sạch sẽ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, em nhắm hờ mắt, hai tay vắt chéo đặt qua đầu trông vô cùng bình thản.

trông thấy em, hai người bọn họ không kìm được mà tra hỏi xem rốt cuộc người kia là ai, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của trấn thành và ngô kiến huy, em vẫn không thèm hé răng nửa lời.

đùa chắc, nếu trấn thành và ngô kiến huy biết được thì đời nào mà họ lại không nói cho gã?

cho nên em sẽ không tâm sự với ai đâu, em sẽ tự mình giữ kín bí mật nho nhỏ này trong lòng.

phải rồi, như vậy mới đúng chứ.
trông thấy cho dù có làm thế nào cũng không thể làm em mở miệng được một chữ, trấn thành cùng hắn phải tạm thời từ bỏ ý định, bèn lấy ghế rồi kê lại sát giường để ngồi cạnh, trông chừng em.

không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào trầm lặng.

em không thể nào chịu được cái bầu không khí đầy áp lực này, vì thế em đành đầu hàng mà gợi chuyện trước.

- anh xìn, em muốn về nhà.

em sắp không chịu nổi cái mùi thuốc sát trùng ngay mũi này nữa rồi, nếu còn phải ở lại đây thêm một phút giây nào nữa thì chắc em sẽ phát điên lên mất.

- không được, chừng nào mày chịu đồng ý làm phẫu thuật. căn bệnh mà mày giấu bọn anh có thể khiến mày nằm vĩnh viễn trong nhà xác khi chỉ mới có 32 tuổi đấy, ninh dương lan ngọc thân yêu ạ !

dường như là bị đè nén quá lâu, trấn thành không chịu nổi nữa mà lại một lần nữa to tiếng trước cô em nhỏ hơn hắn ba tuổi này. lần này thì ngô kiếnhuy không ngăn cản hắn, coi như ngầm đồng ý cho hành động chẳng mấy gì là lịch sự kia.

- nhưng mà em không muốn ngửi thêm cái mùi thuốc nồng nặc trong phòng dù chỉ một chút, vả lại, running man chuẩn bị quay tập tiếp theo rồi mà rồi mà

em cũng bực tức chẳng kém gì hắn.

- nếu mày thực sự lo cho cả đoàn chương trình thì hãy làm phẫu thuật đi !

hắn sửng sờ đáp lại.

biết là mình đuối lí, em đành ngậm miệng mà không nói thêm câu nào nữa, để hắn tự mình phát tiết.

trông thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ngô kiến huy bèn mở miệng.

- đủ rồi, anh xìn, anh ra ngoài trước đi, em có chút chuyện cần nói với cô nhóc bướng bỉnh này.

anh vừa nói vừa chỉ tay vào em.

- vậy anh ra trước.

nhận thấy biểu tình nghiêm trọng của ngô kiến huy, hắn không yên tâm trả lời và sau đó liền bước ra ngoài, trước khi đi còn liếc hai người một cái.

căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh, không khí nhất thời có chút áp lực.
ngô kiếm huy tiện tay di chuyển ghế đến gần mép giường, ngồi xuống. hai chân gác chồng lên nhau, còn tay thì cầm lấy một quả táo trên đĩa, nhẹ nhàng gọt vỏ.

đồng thời, anh cũng chậm rãi mở miệng mà phân tích.

- xem nào, em đang đơn phương một ai đó và không có khả năng nói cho cả đoàn hay bất kì một ai biết. vì sao lại như vậy ? bởi vì, thứ tình yêu của em là đang không có kết quả

động tác của anh khi nói đến đây hơi ngừng lại một chút, đồng thời cũng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của em, khiến em cảm thấy cực kì khó chịu và bức bối.

cái cảm giác này khiến em không hề thích một chút nào.

- mà thứ tình cảm của em, ở việt nam bình dị này không sai trái, nhưng nhìn thì anh có thể biết em đang đơn phương ấy đấy, nhóc lan ngọc à!

đôi đồng tử xinh đẹp của em trong phút chốc liền phóng đại, gương mặt thoáng vẻ khiếp sợ nhìn ngô kiến huy, như chứng thực suy nghĩ có phần táo bạo của anh.

- tiếp tục nào.

anh lại một lần nữa gọt táo. so với biểu tình đầy khoa trương của lan ngọc, động tác của anh có vẻ hoàn toàn trái ngược.

- nhưng cái cảm giác chết tiệt đó không hề có trong đoàn chương trình running man này. bọn anh sẽ không kì thị em hay gì đâu, ai cũng sẽ đơn phương nhiều lần, anh cũng vậy, hay anh xìn cũng vậy, jun phạm hay ai trong tất cả cũng vậy, vậy nên không phải cảm thấy rằng bọn anh đang kì thị em vì đơn phương một nghệ sĩ.

ngô kiến huy hơi ngừng lại một chút.

- người mà em yêu nằm ở một trong số bọn anh. nên mày không nói với cả đoàn vì em sợ sẽ có kẻ nói cho người mà em yêu biết

- chết tiệt, chết tiệt, anh đừng nói nữa !

nghe đến đây, em lắc đầu nguầy nguậy như kẻ điên. em không hề muốn chịu đựng thêm bất kì lời nói gì lúc này nữa, bởi những suy luận tưởng chừng như cực kì đơn giản kia của ngô kiến huy lại vô cùng chính xác !

em sợ, sợ vô cùng. sợ rằng anh sẽ đem những lời suy luận sắc bén ấy nói cho các thành viên khác, càng sợ hơn rằng, gã sẽ nhận ra, thứ tình cảm mà em dành cho gã không phải là thứ tình cảm của anh em thông thường !

dường như ngô kiến huy không hề để ý đến biểu cảm điên cuồng của em, anh dường như đắm chìm trong thứ logic đầy hấp dẫn kia, tiếp tục thủ thỉ.

nhưng rồi đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, trên gương mặt xinh đẹp đang hiển lộ vẻ khiếp sợ. ngô kiến huy đứng bật dậy, cả người hơi chao đảo nhưng trong đôi mắt đen nháy hiện lên cơ trí thâm sâu như biển.

- đúng rồi, sao tao lại không để ý sớm hơn chứ nhỉ ? là karim đúng không, người mà em thương là karik đúng không?





yêu mọi người nên ra chap nữa, nếu mọi người thích fic se kiểu như này tui sẽ ra thêm fic nữa sau khi end fic nàyyyyyy nheeeee. Good nightttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top