5.

kể cũng lạ, từ sau cái bữa ăn ngày đó, tính cách của lan ngọc trong mắt các thành viên khác dần trở nên bất bình thường hơn hẳn.

bất bình thường ở chỗ, em bắt đầu thường xuyên mặc hoodie, loại áo có mũ chùm mà ngày thường, chỉ có karik là ưa thích. hay ví dụ như, em chẳng hiểu sao nghiện đeo khẩu trang. em đeo mọi lúc, kể cả trong nhà lẫn trong trụ sở công ti, nhiều đến mức những người gặp em đều cho rằng em mắc bệnh truyền nhiễm.

thật là một hiểu lầm tai hại.

- ninh dương lan ngọc !

ngô kiến huy cao giọng quát em với thái độ mất kiên nhẫn trông chẳng dịu dàng cho lắm.

- rốt cuộc là khi nào em mới chịu tháo cái khẩu trang chết tiệt ấy xuống? đây không phải là ngoài đường và bọn anh cũng chẳng bị bệnh.

- em xin lỗi.

em vẫn không chịu tháo khẩu trang, giọng điệu nhạt thếch dường như chỉ là nói cho có lệ.

nếu như là ngày thường, có lẽ ngô kiến huy sẽ thở dài đầy bực tức rồi lập tức bỏ qua, không quan tâm đến em nữa, nhưng lần này lại khác.

hắn chạy đến, giật phắt cái khẩu trang màu đen mỏng tang của em ra, rồi không để gã kịp phản ứng, hắn ném bịch cái khẩu trang vào thùng rác.

thô thiển.

em thầm nghĩ, và hằn học nhìn hắn.

- sao hả ?

hắn cười cợt.

- thôi đi huy ơi, anh hơi quá đáng rồi đó.

liên bỉnh phát nhíu mày bình luận, sau đó vươn tay định kéo hắn đi.

nhưng cùng lúc đó, chính cái thời khắc tồi tệ ấy, 'cơn nghiện' của em lại phát tác mà không cho em có chút xíu thời gian nào để phản ứng.

- ê, em làm sao vậy lan ngọc?

trông gương mặt tái nhợt đến trắng bệch của em, hắn lo lắng xen chút sợ hãi hỏi.

đáp lại thái độ của hắn, em ho từng đợt như xé gan xé phổi, bàn tay cố nắm lấy chiếc bàn làm việc cạnh đấy, rồi ngồi thụp xuống trông vô cùng thảm hại.

phải, là thảm hại.

- chắc con bé chỉ bị viêm họng thôi, không có việc gì đâu.

liên bỉnh phát an ủi hắn rồi nửa quỳ nửa ngồi, dìu em ngồi xuống hàng ghế nghỉ ngơi. đương lúc anh chàng cho rằng mọi chuyện đã ổn, thì lại một lần nữa, từng bông hoa tulip đỏ nhuốm đầy máu từ cuống phổi em tràn ra bên khóe miệng.

những cánh hoa trắng mang theo hơi thở quyến rũ của em đáp xuống nền đất.

- cái đéo gì vậy ?

thấy mọi việc dường như đã mất khống chế, liên bỉnh phát  lùi ra xa em rồi bối rối lục lọi điện thoại trong túi chiếc quần jean đang mặc.

hết pin rồi, khỉ thật.

- anh huy, anh gọi tài xế đi. chúng ta đưa lan ngọc đến bệnh viện.

- được.

hắn đáp và ngay lập tức bấm số, không quan tâm đến cái lắc đầu đầy yếu ớt của em.

taxi đến không lâu lắm. trong lúc chờ đợi, hắn đã tiện tay gọi điện cho các thành viên khác đến để chăm sóc lan ngọc, đương nhiên, nếu là hiện tại, lịch trình của họ đang rảnh rỗi.

chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. vì đợt ho này kéo dài hơn những đợt ho lần trước nên lan ngọc chẳng còn sức lực nào mà phản kháng lấy cách làm của liên bình phát và ngô kiến huy, đành bất lực mà mặc kệ họ.

biết thì biết đi, chỉ cần karik của em không biết là được rồi.

- ô kìa, ai đây nhỉ ?

chẳng biết từ đâu ra, thúy ngân bước đến trước mặt em cười cợt.

- đây chẳng phải là cô nàng ngu ngốc si tình mà em mới gặp khoảng hai tuần trước đấy sao? bây giờ đã tàn tạ như vậy?

- im đi, thúy ngân.

lan ngọc mệt mỏi đáp.

- được thôi.

thúy ngân nhún vai, và cất bước ra ngoài, để lại không gian cho em nghỉ ngơi.

- nhưng có lẽ em sẽ phải nói cho bọn họ biết về căn bệnh và thứ tình cảm sai trái của chị rồi đó, lan ngọc ah. tạm biệt.

nói xong những lời đó, cô ta cũng tiện tay đóng luôn cửa phòng bệnh, không để em kịp nói thêm câu nào nữa.




có lẽ mọi người thích đọc fic này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top