4.
lan ngọc, em chuẩn bị xong chưa đấy? sao hôm nay em lề mề chậm chạp thế? trong người không khỏe hả?
đằng sau cánh cửa gỗ, karik liên thoáng hỏi em với giọng điệu đầy lo lắng.
- karik, em không sao.
đáp lại sự quan tâm của gã, em chỉ trả lời cụt lủn, rồi mở cửa bước ra, giọng điệu và thái độ hờ hững khiến người ta lầm tưởng rằng dường như em ghét gã lắm vậy.
- lan ngọc chắc chứ ? trông em nhìn xanh xao lắm ấy.
gã không yên tâm mà hỏi lại em.
- ừ.
em lại lần nữa trả lời gã bằng câu nói cụt lủn đầy chán ghét, chán ghét hệt như chính con người em.
- vậy được rồi.
gã không nói thêm gì nữa, nhưng trông nét mặt hơi thoáng vẻ tổn thương.
gã tổn thương vì em.
câu nói tồi tệ ấy tự động bật ra trong đầu như bị yểm bùa mà bám chặt lấy tâm trí em, khiến em dường như phát điên lên, chẳng để ý nổi điều gì nữa. thậm chí ngay cả khi đã đến bàn ăn, em vẫn chẳng hề nhận ra.
- ê này lan ngọc !
jun phạm gọi em.
- trông mặt em cứ như bị ám ấy. và, trời ạ, cái thứ mùi gì đây, em lén dùng nước hoa dành cho con trai đấy à ?
tiếp theo đó, hắn lại lần nữa nói với em bằng vẻ cười cợt.
- không vui chút nào đâu, anh jun.
giọng nói của em khiến em hoàn hồn lại, em lườm jun phạm một cái rồi đẩy ghế, ngồi vào bàn ăn.
- mày chán quá lan ngọc ạ.
jun phạm than thở.
không một ai nói thêm gì nữa, và vậy là một buổi ăn cơm tập thể tẻ nhạt cứ thế mà diễn ra.
em nhàm chán cầm lấy đôi đũa chọc chọc vào đáy bát, thi thoảng gắp lấy một miếng cá thơm lừng nằm trên đĩa, chậm rãi nuốt. món thịt bò em ưa thích thì lại nằm quá xa so với tầm tay em, khiến em chẳng thể nào gắp nổi, chết tiệt thật đấy.
em buông đũa, toan cầm lấy lon coca cola uống cạn thì nhận ra trong bát em đã có thêm món thịt bò thơm ngon quen thuộc.
là karik.
đôi tay cầm đũa của gã vẫn còn chưa kịp thu lại. trông thấy ánh mắt của gã, gã ngượng nghịu quay mặt đi.
chàng non của em thật đáng yêu quá.
- ô kìa, karik tốt bụng ghê nhỉ ? vậy em gắp giùm anh món mực chiên bơ nhé, cảm ơn nhiều.
lần này là trương thế vinh. cậu ta nói với vẻ mặt mong chờ. nhưng không hiểu sao trong mắt em, nó lại biến thành một màn kịch đầy giả tạo.
nghe câu bông đùa của trương thế vinh, em càng cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn ai cả mà cố gắng ăn hết miếng thịt cừu đậm đà trong bát.
- thôi nào anh trương thế vinh, đừng trêu anh karik nữa.
em đánh nhẹ vai trương thế vinh một cái, sau đó liền quay sang gã.
- rik rik cứ mặc kệ cậu ta đi, anh phải ăn nhiều vào. cải xào, cá sốt, mực chiên bơ nữa này, anh phải ăn đầy đủ chất chứ
nói giữa chừng, em đột nhiên dừng lại, sau đó như một phản xạ tự nhiên, em đứng dậy, bước đi thật nhanh.
- xin lỗi, em đi vệ sinh một chút.
em đóng cánh cửa lại rất mạnh, sau đó ngồi thụp xuống sàn mà ho.
mồ hôi em chảy thõng xuống mặt, rơi vào cổ áo, mất hút.
từng đóa tulip đỏ chen chúc nhau trong cuống họng khiến em không nhịn nổi mà nôn khan.
không khí thoáng chốc được lấp đầy bởi hương hoa thoang thoảng, không nồng nhưng lại thấm đẫm mùi thơm lạ kì.
mà ngoài cánh cửa kia, bóng dáng một cậu trai thấp thoáng, rồi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top