25.
tháng 3, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. những cơn gió thi thoảng thổi tới mang theo cái giá lạnh cắt da cắt thịt. karik vội hà hơi để giữ ấm, rồi với tay đóng chặt lấy khung cửa sổ của bệnh viện.
vậy là lại một ngày không được tận hưởng sự trong lành của khí trời.
gã thở dài, rồi xoay người bật công tắc đèn.
- đừng đóng cửa, em muốn nhìn trời thêm một lát.
lan ngọc nói, ánh mắt của em chiếu thẳng về phía karik. em lúc này đã vô cùng suy yếu, ngay cả nói cũng có chút khó khăn, cả người gầy yếu chỉ còn da bọc xương, tựa như chỉ cần có một cơn gió cũng có thể thổi em bay đi mất.
karik nghe vậy, cũng không làm theo mà trìu mến nhìn em.
- trời lạnh như vậy, màu trời cũng chỉ u ám, có gì đẹp mà nhìn chứ ? em nhìn anh đây này.
vừa nói gã vừa chỉ vào mặt mình.
dường như bị lời nói của karik chọc cười, khóe môi em khẽ dương lên, nhưng sau đó lại bất chợt tắt ngúm vì cảm giác ngứa ngáy cồn cào nơi lồng ngực.
mãi một lúc lâu sau, lan ngọc mới trở lại bình thường được, em suy yếu trả lời:
- anh thì có gì để nhìn chứ ? em muốn nhìn tuyết. karik, đưa em lên sân thượng được không, em có cảm tưởng tuyết sắp rơi rồi.
karik muốn từ chối, cơ thể của em quá yếu, sợ là không chịu nổi tiết trời lạnh như vậy. nhưng nhìn vào đôi mắt cầu xin cùng vẻ mặt tội nghiệp kia, bất giác gã lại mềm lòng.
- thôi được, nhưng em phải mặc nhiều áo vào đấy.
*
* *
tiết trời hồ chí minh tháng ba lạnh đến đáng sợ, mang theo từng đợt gió lùa thổi tới khiến mái tóc của karik bay bay trông rất đẹp. lan ngọc mỉm cười. đã gần một tháng qua, em không được nhìn vào gương nên không thể biết được dung mạo mình bây giờ thế nào, nhưng chắc là rất tệ đi, tóc trên đầu em thường xuyên rụng đã chỉ còn lại chút sợi mỏng, dung nhan trải qua điều trị chắc chắn cũng sẽ vô cùng tiều tụy.
sợ là em sẽ không đợi nổi sang mùa xuân sang năm nữa rồi.
- em thấy chưa, trời xám xịt vậy chắc chắn không có gì là đẹp, thà ở trong phòng bệnh viện còn đẹp hơn. hơn nữa chắc năm nay cũng không có tuyết nữa đâu.
karik khẽ cằn nhằn, bỏ cái mũ len trên đầu xuống rồi chỉnh lại mái tóc bị gió làm cho hất tung lên.
- mình về phòng thôi.
- không vội.
em dịu dàng nói.
- đã lên đến đây rồi vậy thì ngồi nói chuyện chút đi. karik, anh có thích tuyết không ?
lan ngọc lúc này đã không thể đi bộ quá xa. em ngồi trên xe lăn, nhìn gã mỉm cười.
- rất thích.
vì mỗi lần nghĩ đến tuyết, hình bóng của anh lại hiện ra rõ ràng như vậy.
- ồ vậy sao, em cũng thế. nó làm em nhớ đến ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau.
tâm trí taehyung lúc này như đang lạc về một miền kí ức xa xôi. lúc đó là vào năm 2017, em 21 tuổi, còn gã 22 tuổi, lần đầu gặp nhau trong kí túc xá cũ, nhỏ, hẹp của một căn nhà trọ cho thuê. em mỉm cười thật tươi nhìn gã, còn gã chỉ ngại ngùng đưa tay ra bắt chặt lấy bàn tay của em, vậy mà lại khiến cho đáy lòng em nổi lên từng đợt rung động.
thanh xuân chính là giản đơn như thế, lại cũng tốt đẹp như thế.
- em còn nhớ anh nói mẫu người bạn gái lí tưởng của mình là một cô gái tài giỏi, xinh đẹp, có thể dạy anh nhiều điều, cùng anh trải nghiệm mọi thứ mới lạ trên cõi đời này, cùng anh đi đến tận cùng thế giới.
- tất cả đã là quá khứ rồi lan ngọc ah.
- sao lại vậy được chứ ?
em ngắt lời.
- có lẽ em không sống nổi đến khi nhận được thiệp cưới từ tay anh rồi. vậy thì người anh này nên tặng quà sớm một chút.
- đừng nói nữa lan ngọc, em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.
không kịp để lan ngọc nói xong, karik đã chen lời. gã quay phắt mặt đi để che giấu lấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.
- được rồi em còn chưa khóc thì anh khóc làm gì chứ.
em nói vậy nhưng cũng không đề cập đến chuyện kia nữa. người em bây giờ đang rất đau, đặc biệt là phổi như bị dao cứa, đâm ra thành từng lỗ thủng.
chỉ sợ là đến cả bình minh ngày mai em cũng chẳng thể ngắm được nữa rồi.
em thở dài.
- karik, hát cho em nghe được không?
- em muốn nghe bài gì ?
- bài gì vui vui chút là được.
lúc này giọng của lan ngọc đã hơi nhỏ lại. người em tựa hẳn vào sau xe lăn, mắt nhắm hờ, dường như là muốn ngủ.
karik dường như có thể cảm nhận được hành động của em, nhưng gã không quay đầu lại, vì gã sợ bản thân sẽ không kìm được tiếng khóc. em khẽ hát bằng chất giọng run rẩy nghẹn ngào.
- karik, đây là lần anh hát dở nhất đấy, thật là khó nghe chết đi được.
em trêu chọc.
- thôi đi, em thì biết gì chứ.
gã bất bình cãi lại.
lần này thì em không phản bác, tầm mắt em đưa ra xa như muốn bao trọn không gian thành phố lúc bấy giờ.
- karik, rốt cuộc em cũng đợi được tuyết rơi rồi.
karik bắt chước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy từng đợt trắng xóa, lạnh buốt, lạnh như đáy lòng gã lúc bấy giờ vậy.
em mỉm cười, và dùng hết sức lực còn lại của mình để vẽ ra nụ cười hình hộp quen thuộc.
- phạm hoàng khoa, tạm biệt.
là tạm biệt, chứ không phải vĩnh biệt, vì em vẫn mong kiếp sau được gặp lại.
- tạm biệt.
lan ngọc, anh có biết không, đây cũng chính là lần em cười xấu nhất, vì nụ cười của em khiến anh chẳng thể nào vui nổi.
karik lau vội nước mắt, và dùng thân xác của mình ôm lấy thân xác đã dần chuyển lạnh của em.
xin lỗi em, vì đã không thể nhận ra sớm hơn.
xin lỗi em, vì đã không thể chăm sóc cho anh, để anh một mình chống chọi với căn bệnh quái ác ấy.
xin lỗi em, vì đã không thể thực hiện được lời hứa.
nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ nhận ra sớm hơn, sẽ yêu em, sủng em, dành cho em những điều tốt đẹp nhất.
nếu có kiếp sau, anh nhất định, sẽ yêu em dưới ánh mặt trời.
*
* *
sáng hôm sau, trên sân thượng, nhân viên bệnh viện thành phố hồ chí minh lên quét dọn liền bắt gặp hai thân ảnh sớm không có hơi thở từ lâu.
một thân ảnh đang ngồi trên xe lăn, gương mặt tiều tụy, đội một chiếc mũ len bằng lông cừu, thần sắc bình yên, trên khóe môi còn khẽ mỉm cười, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn khắc dòng chữ KR's còn chưa kịp trao ra.
người còn lại, như dùng thân hình của mình để che hết gió lạnh cho người còn lại, mái tóc màu nâu óng, trên gương mặt gã tràn ngập thần sắc an yên, và bàn tay gã nắm chặt một nắm tuyết.
những bông tuyết đầu mùa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top