23.

đây là quyết định của riêng anh, hay có người khác can thiệp?" mãi một lúc lâu sau, thúy ngân mới tìm lại được giọng nói của mình, cô hỏi, quay mặt đi để che dấu xúc cảm nghẹn ngào của mình.

"đó không phải là quyết định ban đầu của anh, nhưng nó là quyết định mà anh đã suy nghĩ vô cùng cẩn thận, một quyết định vẹn toàn cho cả hai" lúc này karik đã kịp che dấu những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, gã bình thản nói.

"đây là quyết định tốt nhất ? ai đã nói với anh vậy?" những giây phút thương cảm trong phút chốc biến mất, thúy ngân thu lại vẻ mặt buồn bã, giọng lạnh tanh hỏi anh.

"karik, có một số chuyện không phải lúc nào lựa chọn theo lý trí cũng là tốt. anh nói đây là quyết định vẹn toàn, vậy anh có nghĩ đến cảm xúc của lan ngọc không ? con bé khát vọng nhận được tình yêu của anh đến nhường nào, khát vọng đến mức cuồng si, đến mạng sống của mình cũng chẳng màng. vậy còn anh thì sao?"

thúy ngân ngừng lại, ánh mắt của cô xoáy sâu vào ánh mắt né tránh của gã.

"ha, thật nực cười. anh nói anh muốn giả vờ là không yêu chị, vì anh nghĩ đó là quyết định tốt nhất đối với cả hai. anh giấu đi tình cảm hèn nhát của mình, dùng sự cao thượng rẻ rách mà anh tự cho là đúng ấy thay chị ấy quyết định. karik, anh nghĩ đến cảm xúc của lan ngọc sao ? chị ấy đến chết cũng sẽ chẳng thể đạt được điều chị ấy muốn, chị ấy đến chết cũng chẳng thể biết rằng, người chị ấy yêu, yêu chị ấy. "

"karik, anh đã từng đặt mình vào vị trí của lan ngọc chưa ?"

thúy ngân nhìn gã, giọng nói từ nhẹ nhàng đến cuối cùng như hét lên. cô suýt phát khóc vì nghĩ đến tình cảnh của người chị cũng là người bạn thân nhất của mình.

karik im lặng. gã không lập tức trả lời câu hỏi của cô, vì cô nói không sai một chút nào. trên đời này không có một quyết định nào là vẹn toàn cả.

ngô kiến huy nói đúng, thúy ngân cũng không sai. một người là dựa theo lí trí để đánh giá, một kẻ là dựa vào tình cảm để xác định. dù là cách nào cũng đều hợp tình hợp lí, nhưng lại chẳng thể đẹp cả đôi đàng.

không phải karik chưa từng nghĩ đến quyết định của thúy ngân. gã cũng từng có suy nghĩ ấy, nhưng rồi nó lại bị ngô kiến huy xé toạc thành trăm ngàn mảnh nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại chút tro tàn phủ bụi dưới đáy lòng. gã không dám nghĩ đến cách ấy nữa, sự hổ thẹn đã vô tình nuốt trọn lòng tự tin của gã, khiến cách ấy trở thành một sự lựa chọn quá mức xa vời.

"anh không xứng"

mãi đến một lúc lâu sau, gã mới trả lời cô. gã nhát gan, gã không dám đối mặt với em, nên gã đã vô tình chọn cách khiến bản thân mình đau khổ nhất, nhẫn tâm với mình nhất, khiến trái tim gã máu chảy đầm đìa. có như vậy, tâm hồn gã mới không đau đến chết lặng, và gã nghĩ cách làm ấy mới có thể khiến em giữ trọn chút thanh thản cuối cùng.

nhưng, gã sai rồi, gã sai triệt để. cách làm ấy không chỉ tổn thương gã, mà cũng vô tâm giày xéo gã, giày xéo chút sinh lực ít ỏi còn sót lại.

nghe được câu trả lời của gã, thúy ngân suýt chút nữa bật cười thành tiếng, mà quả thực là cô cũng làm vậy.

"trong tình yêu, không có ai xứng ai không. chỉ có hai người yêu nhau mới có thể biết được. karik, anh nghĩ mình không xứng với lan ngọc, vậy nên anh hèn nhát, anh trốn tránh, anh đẩy chị ấy ngày một xa. thực ra, lan ngọc cũng vậy."

ngừng một chút, cô nói tiếp.

"chị ấy luôn cảm thấy mình không xứng đáng với anh, sợ anh lỡ mất sự nghiệp, sợ anh ghét bỏ, sợ anh trốn tránh, sợ đến anh em cũng chẳng thể làm, vậy nên chị ấy luôn ấp ủ tình cảm với anh sâu tận trong đáy lòng, ấp ủ đến nỗi thành bệnh."

"nhưng karik à, anh có cảm thấy chị lan ngọc không xứng với anh không ?"

karik cắn môi, gã không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu, như một cậu bé đang nhận sai.

không thể nào, vì người không xứng luôn là gã.

"vậy nên lan ngọc, chị ấy cũng nghĩ thế. anh luôn là ánh mặt trời, là hi vọng chiếu sáng cuộc đời của chị ấy. còn chị ấy là bông hoa hướng dương, ngày ngày hướng về phía ánh sáng ấy"

"thế nhưng bông hoa ấy đã sắp lụi tàn rồi, không thể tồn tại được nữa, cũng không thể hướng về phía ánh nắng mà nở bông rực rỡ. lan ngọc, chị ấy sắp ra đi rồi"

thúy ngân nói, giọng cô nghẹn ngào trong tiếng nấc.

"chị ấy đã sắp ra đi rồi karik, nó không thể chờ anh được nữa. coi như là em cầu xin anh, trước khi chị ấy mất, có thể thực hiện tâm nguyện của chị ấy được không?"

hãy cho bông hoa hướng dương ấy, nở hoa một lần cuối cùng, trước khi tất thảy tan vào dĩ vãng. lan ngọc đã uống hộ anh nửa tách cà phê đắng của cuộc đời rồi, vậy anh có thể tặng cho chị ấy một chiếc kẹo làm chị ấy vui vẻ được không ?

chỉ một lần cuối này thôi, vì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top