20.

đã một đêm karik không ngủ gã ngồi lặng người trong một góc căn phòng trống, ánh mắt vô thần nhìn mọi vật. chỉ trách em biết quá muộn, đến bây giờ, mọi việc đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

nhìn ánh bình minh dần lấp ló qua khe cửa, gã nở một nụ cười tự giễu rồi thay đồ, bước ra ngoài. dẫu những kỉ niệm năm xưa đã chẳng thể trở lại như lúc ban đầu thì gã vẫn muốn được ngắm nhìn chúng thêm một lần nữa. coi như là một đặt dấu chấm hết cho thanh xuân của gã.

đã lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy chiếc xe đạp thể hình quen thuộc, ánh mắt gã đầy hoài niệm. lớp sơn trên xe đã dần bong tróc, để lộ ống sắt loang lổ. chuông của xe cũng chẳng còn vang vọng như lúc đầu nữa, vậy mà lòng gã vẫn cảm thấy yên bình khó tả.

gã leo lên xe, rồi đạp xe qua những con phố chóng vánh. nương theo chút kí ức ít ỏi trong đầu, gã đạp xe đến quán vỉa hè mà ngày xưa gã và em vẫn hay đến. quán vẫn còn hoạt động, đèn đuốc sáng trưng, nhưng người bán đã không còn là bà lão gầy gò năm xưa.

rũ mi xuống che đi sự mất mát, gã vẫn gọi một tô mì tương đen rồi bước vào. quán dường như đã trở nên đẹp hơn, nhưng sao gã vẫn cảm thấy chẳng vui nổi.

yên lặng gắp một đũa, karik nhẹ nhàng nhấm nháp. vị cay đặc trưng đã không còn, chỉ còn đậm mùi hương liệu và chút mằn mặn của muối biển.

thật là không ăn nổi nữa.

thở dài lắc đầu, gã bèn nhờ chủ quán gói lại đem về.

lại lần nữa leo lên chiếc xe đạp đã sờn cũ, em dạo lại phố xá xung quanh. thành phố hồ chí minh trong những năm nay phát triển nhiều lắm, giờ chỉ còn san sát những ngôi nhà cao tầng cùng quảng trường rộng lớn. những quán ăn nhỏ giờ đã bị quy hoạch hóa hết, để lộ sự lạnh lùng đơn điệu. đẹp đấy, sang trọng đấy nhưng cái hồn của sài gòn đã mất rồi.

thanh xuân của gã đã mất rồi, những kỉ niệm năm ấy cũng chẳng thể lại lần nữa hoài niệm.

thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, vì nó có thể xóa sạch đi nét đẹp của một nền văn hóa, xóa sạch đi tiền tài, danh vọng và còn có thể xóa đi tương lai của một người.

bất đắc dĩ quay đầu, gã liền đạp xe chầm chậm về công viên nhỏ năm ấy.
công viên năm ấy vậy mà vẫn còn, chỉ là ngày càng khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. nhẹ nhàng đi bộ vào trong, gã lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật. công viên năm nào vẫn là khung cảnh giản dị mộc mạc ấy, chỉ là lòng người lại đã đổi thay.

khẽ lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa, gã nhàn nhạt bước về chiếc ghế dài làm bằng gỗ, ngồi xuống thơ thẩn.

"cậu cũng có kỉ niệm với công viên này à?"

karik ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một bác trai trung niên đã đứng tuổi đi đến, ngồi cạnh gã.

"vâng, rất nhiều kỉ niệm."

"vậy à ? bác chẳng thể ngờ công viên nhỏ sắp bị thay thế này lại có sức hút thế đấy. năm sau nó sẽ bị quy hoạch rồi, cậu trai trẻ, nếu cậu có kỉ niệm với nó thì hãy cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng đi."

bác trai nói xong liền im lặng. ánh mắt xa xăm, dường như đang nghĩ đến một chuyện buồn nào đó.

gã lặng lẽ thở dài.

chẳng ngờ, đương lúc gã nghĩ bầu không khí yên lặng ấy sẽ kéo dài mãi thì bác trai ấy lại đột ngột lên tiếng.

"giới trẻ bây giờ có nhiều chuyện buồn thật. mấy năm trở lại đây, tôi cũng gặp một con bé ngày 13/3 nào cũng đến đây. con bé luôn tới một mình, nhưng đến tận 12h đêm mới lặng lẽ rời đi."

ánh mắt karik khẽ trợn to lên. gã kích động quay đầu nhìn bác trai nọ, giọng nói gấp gáp.

"có phải em ấy mắt nâu, gương mặt rất đẹp lại có nụ cười hình hộp đúng không bác?"

"ồ, vậy là cậu quen con nhóc đó à, chẳng trách"

lúc này, bác trai mới quay đầu nhìn karik, ánh mắt mang chút xót xa khó tả.

"con bé ấy, bắt đầu từ năm 2018, đều đến đây, vào mỗi ngày 13/3. lúc mới bước vào, gương mặt của con bé đều rất rạng rỡ, hỏi thăm từng người chúng tôi, sau đó mới vào công viên, ngồi trên chiếc ghế dài này hai tay chắp vào nhau, đặt lên đùi, cầu nguyện"

"con ta cứ ngồi cả buổi sáng như thế, như một bức tượng. bác cứ nghĩ con ta sẽ ngồi mãi như thế, nhưng đến buổi chiều, con ta lại đứng dậy, rồi ngồi xổm xuống đất, tự mình chơi đắp tuyết, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười. khi chơi, con ta sẽ vừa cười vừa nói chuyện, dường như là đang nói với ai đó, nhưng thật ra là chỉ nói chuyện một mình"

nói đến đây, bác trai hơi ngừng lại.

"bác cứ nghĩ con bé chỉ chơi chán một chút sẽ bỏ đi, nhưng không. con bé ngồi xuống tuyết, giữa cái lạnh âm độ, chơi đắp tuyết một mình, đến tận tối. khi màn đêm buông xuống, con bé sẽ ngồi ngơ ngẩn, vùi mình vào tuyết, cứ thi thoảng lại nhìn chiếc đồng hồ to ở giữa quảng trường thành phố. cứ mỗi lần nhìn lên, ánh mắt đều đong đầy hi vọng, nhưng đến cuối cùng, hi vọng ấy dần dần biến mất. mãi cho đến mức, nó hóa thành tro bụi"

"con bé ngồi im lặng ở đó, như một con người bị cả thế giới vứt bỏ. mãi cho đến tận 12 giờ đêm, con bé mới lặng lẽ đứng dậy trên đôi chân đã lạnh cứng, lủi thủi ra về"

lúc này, trên gương mặt của karik đã đong đầy nước mắt. trái tim gã như bị thít chặt, đau đến chảy máu.

tại sao con người ấy lại ngốc nghếch như vậy ?

tại sao lại hi sinh nhiều đến thế, gã không đáng, không đáng để người ấy phải làm vậy.

người ấy là ánh dương rực rỡ nhất, cao thượng nhất, đẹp đẽ nhất trong lòng gã ; còn gã, gã chỉ là một con người hèn nhát xấu xí.

gã không xứng, vĩnh viễn không xứng với tình cảm của người.

nhận thấy biểu tình tan vỡ trên gương mặt karik, bác trai thở dài rồi đành kể tiếp.

"bác từng nghĩ con bé đó sẽ không quay lại đây sau cái lần ấy. nhưng không. năm nào con bé cũng đến. khi đến đều mang theo biểu tình tràn trề hi vọng, nhưng sau rồi đều thất vọng rời đi. nhiều lúc bác nghĩ một con người sao lại có thể có nhiều hi vọng như vậy. dẫu là đã thất vọng đến tột đỉnh, nhưng đến năm sau lại vui mừng bước vào đây từ sáng sớm. nếu là bác, bác đã sớm bỏ cuộc rồi"

nói đến đây, vị bác trai nọ lắc đầu khe khẽ.

"đỉnh điểm là năm ngoái. năm ngoái thời tiết không thuận lợi giống những năm về trước. trời mưa tuyết từ sáng sớm. bác cứ đinh ninh rằng năm nay chắc sẽ không được gặp lại con nhóc kì lạ đó rồi. vậy mà con bé vẫn đến. cháu à, con bé vẫn đến"

bác trai xúc động nghẹn ngào.

" nó chờ từ sáng sớm đến tận trưa. mưa tuyết phả lên mặt nó, lạnh buốt. da nó trắng bệch vì lạnh, môi cũng tím tái. mái tóc vàng của nó rối bời vì tuyết. nhưng nó vẫn đợi. nó đợi đến chiều liền ngã quỵ. bác hốt hoảng đưa nó về phòng, chăm sóc nó đến tận tối nó mới nó trưng gương mặt ngơ ngác nhìn bác. bác nghĩ nó sẽ hỏi bác là ai, cháu đang ở đâu nhưng không phải."

"câu nói đầu tiên nó hỏi bác là cậu ấy có đến không"

"nhận được câu trả lời từ bác, con bé thất vọng lắm. nó nằng nặc đòi trở về chỗ cũ, lại lần nữa ngồi trên chiếc ghế dài kia, nhưng bác không cho. thế là nó đành ngồi im lặng trên chiếc ghế nhựa của bác, nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ cả buổi, như một bức tượng. nó lặng người ngồi đến mười hai giờ đêm, sau đó mới nghẹn ngào nói với bác: cậu ấy quên cháu rồi, cậu ấy đã không còn cần cháu nữa. nói xong, nó liền đột ngột chạy ra ngoài, đến bác cũng chẳng bắt được nó"

"năm nay bác không còn gặp được nó nữa, có lẽ nó đã bỏ cuộc rồi. cũng tốt, con bé rất xinh xắn và dễ thương, có lẽ sau này nó sẽ gặp được người phù hợp hơn với mình"

trái tim karik lúc này như bị ai đâm đến máu chảy đầm đìa. gã lặng thinh không nói. gã phải nói gì đây ? nói với bác rằng người mà em chờ chính là gã. hay nói với bác là không phải đứa nhóc ấy bỏ cuộc, mà là do em vì quá yêu nên sinh bệnh, sắp chết, nên mới không đến đây chờ đợi nữa sao ?

karik đột nhiên phá lên cười, một nụ cười đong đầy đau khổ. sau đó gã liền bật dậy chạy đi. từng giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má trắng trẻo của gã, rồi vùi mình xuống mặt đất giá lạnh.

gã òa lên khóc, nước mắt tuôn như vỡ đê. nhưng gã không còn quan tâm nữa, bởi vì lúc này trong đầu gã chỉ toàn là hình ảnh của người ấy. người ấy đối với gã luôn cười rất dịu dàng, nhưng giờ sao gã lại thấy đau đớn đến thế, đau đến trái tim gã như muốn ngừng đập.

làm thế nào gã mới có thể bù đắp được những tổn thương cho người đây ?

làm thế nào gã mới có đủ xứng đáng để tiếp nhận tình cảm của người, thổ lộ với người một câu, gã yêu người

người luôn nói người không xứng với gã, nhưng điều đó không đúng đâu, hoàn toàn không đúng.

bởi vì người không xứng đáng luôn luôn là gã. gã hèn nhát, gã giả tạo, gã vô tâm. gã không xứng có được người.

không xứng, thì mãi mãi đều không xứng. dù là khi gã tỏa sáng rực rỡ, hay là khi gã vùi mình trong giá lạnh, vĩnh viễn biến tan thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top