19.
từng lời nói lạnh lùng của ngô kiến huy như những lưỡi đao sắc nhọn khoét vào lòng gã đau đớn. gã bàng hoàng ngồi sụp xuống, hai tay vò mạnh mái tóc đã được chăm sóc tỉ mỉ.
" cái gì mà nửa tháng với ra đi chứ ? tao không tin. mày nói dối, mày là cái đồ lừa đảo "
vừa nói, gã vừa bật dậy.
" mày nói đùa đúng không ? ngô kiến huy mày hãy trả lời tao đi. rõ ràng khi đó mày bảo với tao là bé lan ngọc có thể sống sót nếu tao đáp lại tình cảm của em ấy mà. ngô kiến huy, mày nói đi "
dường như đã mất kiểm soát, mắt gã đỏ lên còn đôi tay thì đang túm chặt lấy cái áo sơ mi của ngô kiến huy, như muốn giữ anh lại để hỏi cho ra nhẽ. ngược lại với phản ứng của karik, anh chỉ nhàn nhạt nhìn gã. đôi mắt đen nhìn gã như muốn xoáy sâu vào tâm hồn của karik. anh cười lạnh.
" không phải là mày sợ hãi với tình cảm của con bé lan ngọc sao ? không phải là mày không dám đối mặt với tình cảm của con bé sao ? tao chỉ giúp mày mà thôi karik à . giúp mày đưa ra lựa chọn. "
" chính là mày đã đẩy con bé đi đến bước đường này. vậy nên đừng ra vẻ thâm tình với con bé nữa. chút tình cảm ấy của mày có là gì so với tình yêu của lan ngọc chứ "
đúng vậy, chút tình cảm yếu đuối của gã có là gì so với tình cảm của em đâu ? gã đã ích kỉ bảy năm rồi, chẳng lẽ bây giờ lại muốn ích kỉ lần nữa để em ra đi mà lòng đầy vướng bận ?
gã sững sờ buông áo ngô kiến huy ra rồi ngồi thụp xuống. gã cười. ban đầu chỉ là tiếng cười nhẹ rồi dần dần lớn hơn. gã cười điên dại. cười cho chuyện tình của gã và em, cười cho chính thứ tình cảm buồn cười của gã.
" huy, karik? sao hai bay lại ở đây ? yah huy, chú mày lại bắt nạt nó đấy hả ? "
nhận thấy dáng vẻ bênh vực karik của jun phạm, ngô kiến huy chỉ lạnh lùng, giọng nói anh nhàn nhạt.
" không, là nó đáng bị như thế mà thôi. nó ấy không xứng với lan ngọc."
jun phạm nhìn ngô kiến huy, rồi lại nhìn karik đang thẫn thờ nhìn sàn nhà, khẽ thở dài. hắn cũng mới biết về chuyện của lan ngọc và karik, mặc dù thấy tiếc cho đứa em gái thân thiết và thằng bạn thân của mình nhưng chuyện tình cảm bao giờ cũng khó đoán, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. bây giờ lại nhìn thấy karik ngồi cô đơn như một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ, hắn bỗng thấy thương tiếc.
" dù gì cũng là chuyện của hai đứa nó, chú mày chỉ là người ngoài cuộc làm sao có thể biết rõ chứ ? vả lại karik cũng đâu biết lan ngọc yêu nó đâu ?"
jun phạm còn chưa nói xong đã bị ngô kiến huy cắt lời. giọng nói của anh đầy phẫn nộ.
" không biết ? jun phạm mày quá ngây thơ rồi. lan ngọc thích nó 4 năm, chứ không phải 4 ngày. nếu là 4 ngày, mày bảo nó không biết, tao có thể chấp nhận được. nhưng 4 năm thì sao ? nếu có người yêu mày 4 năm mày cũng sẽ không phát hiện ra sao ? jun à, mày tin là nó luôn biết, chỉ là nó luôn giả vờ lảng tránh đi tình cảm của lan ngọc. kết cục bây giờ, là nó xứng đáng."
nói xong được những lời ấy, cảm xúc trong lòng ngô kiến huy đã hơi buông lỏng. anh thở dài, suy cho cùng cũng là đứa em gái vô cùng thân thiết và thằng bạn thân cùng gắn bó với anh hơn bốn năm. để karim đau khổ, anh cũng không nỡ.
" được rồi, những gì tao biết, tao đều đã nói cho mày. tao cho mày một ngày để điều chỉnh lại mọi thứ và tìm cách giấu diếm thứ tình cảm hèn nhát ấy lại. ngày mai bọn tao sẽ đến thăm lan ngọc và tâm sự với con bé. ngày kia đến lượt mày. đến lúc đó, tao hi vọng mày vẫn ổn và có thể làm lan ngọc vui vẻ những ngày cuối đời của nó"
bỏ lại những lời ấy, anh kéo jun phạm đi, để lại karik bơ vơ giữa bốn góc tường.
không biết đã qua bao lâu, gã mới đột nhiên bật dậy, rồi lảo đảo bước về phòng mình.
đứng trước cái gương của phòng tắm, lại lần nữa ngắm nhìn mình trong gương. gã mỉm cười. đây là khuôn mặt mà em yêu nhất, nhưng cũng là gương mặt mà gã hiện tại chán ghét nhất.
gã nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của chính mình, biểu tình vô cảm. chiếc mũi cao, hàng mi dài mà cong vút, lông mày rậm mà dài...
một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt gã. mặn chát.
nước mắt vẫn chảy, nhưng gã lại đột ngột cười lớn. sau đó gã như người điên mà co chặt tay lại, đấm mạnh về phía cái gương.
choang
tiếng đồ thủy tinh vỡ vang lên, chát chúa. gã thu tay lại. bàn tay phải của gã hiện rõ vết máu đỏ lòm đang chảy tí tách xuống mặt đất.
rất đau, nhưng nỗi đau ấy chẳng thể nào sánh nổi với nỗi đau trong lòng gã lúc này. gã bật cười.
có phải lúc em bị bệnh, em ho ra những đóa hoa tulip đỏ nhuốm đầy máu ấy cũng đau như gã lúc này không ?
đau đến xé toạc, đau đến máu chảy đầm đìa.
thế nhưng cuối cùng vẫn không được đáp lại. tình cảm đôi khi chính là hèn nhát như thế.
không dám thổ lộ, vì sợ khi nói ra đến anh em cũng chẳng thể làm.
không dám đón nhận, vì sợ tiếp theo đó sẽ phải đối mặt với vực sâu vạn trượng.
đến cuối cùng, chung quy vẫn là bỏ lỡ.
karik à, tuyết không thể chờ đợi gã, và cả người gã yêu nhất cũng không đợi nổi ngày gã quay đầu nữa rồi.
hoa đã héo úa, chẳng thể trở lại như xưa.
vậy nên gã à, hãy cho chuyện tình của em và gã một đoạn kết đi.
dẫu không hoàn hảo, nhưng lại sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm.
karik vẫn cười, nhưng nụ cười của gã còn khó coi hơn cả khóc. gã khẽ nâng bàn tay phải của mình lên, và bằng thái độ trân trọng nhất hôn lên vùng máu đã đông kia.
vết thương khi chảy máu sẽ có lúc lành lại, nhưng tình cảm của gã thì lại chẳng thể cho em một tương lai.
vậy thì lần này gã sẽ không ích kỉ nữa, cũng không yếu đuối nữa.
gã sẽ giả vờ là gã không yêu em, giả vờ là em gái nhỏ của gã, nếu đó là điều tốt nhất cho cả hai.
chỉ nguyện kiếp sau tìm được người, rời bỏ chốn đô thị phồn hoa, rời bỏ showbiz hòa nhoáng, gã và em sẽ như những cặp tình nhân kia, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau xem phim, mặc kệ ánh mắt người đời.
đến lúc đó gã nhất định sẽ dũng cảm nói với người một câu. ninh dương lan ngọc, anh yêu em, đời đời kiếp kiếp.
valentine vui vẻ thì đọc truyện ngược nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top