16.

có người đã từng nói với lan ngọc rằng ❝tuổi thanh xuân của mỗi người giống như một cơn mưa rào. cho dù ta có bị cảm lạnh vì ướt mưa, thì vẫn cứ muốn được quay lại để tắm mưa thêm một lần nữa❞

còn nhớ, em của cái tuổi nổi loạn ấy đối với câu nói này chỉ bĩu môi coi thường, cho rằng điều đó là không thực tế. đối với tâm trí luôn muốn được trưởng thành sớm của em lúc ấy, cái tuổi mà em đang trải qua chính là cái tuổi đáng xấu hổ nhất, với biết bao lần quê mặt ê chề khi lỡ phát ngôn ra một câu nói bộc phát nào đó trên sóng truyền hình, trước mặt hàng vạn khán giả.

vì vậy, mỗi khi quay, em chỉ im lặng nhìn các thành viên đùa giỡn với nhau, nhìn bóng hình đã cuốn lấy tâm trí em hàng trăm lần trước đó. em của lúc ấy nghĩ đó là trưởng thành, là chín chắn, cho đến bây giờ cũng vậy.

tuy nhiên, vào thời khắc này, khi đôi môi nóng bỏng của em chạm vào đôi môi mềm mại ngọt dịu của karik, bức tường lí trí luôn vững chãi trong lòng em đã ầm ầm sụp đổ. đến tận lúc này, em mới có thể cảm nhận được câu nói kia. không phải là em không muốn bồng bột, không phải là em không muốn trải nghiệm thời khắc thanh xuân, chỉ là do em không tìm được người có thể cùng em trải qua thời gian tươi đẹp nhất của đời người.

em vì lí trí, vì trưởng thành, vì tự ti rằng mình không hợp với gã hay không phải người mà gã cần mà lỡ mất gã, cũng đã lỡ mất đi thanh xuân của bọn họ.

đến lúc nhìn lại, em mới giật mình nhận ra mình đã để thanh xuân trôi qua thật vô nghĩa.

thời gian của em cũng sắp hết rồi...

dịu dàng dứt khỏi nụ hôn với karik, em nhìn gã, đôi mắt chứa chan vô hạn thâm tình. rồi bất chợt, em ôm chầm lấy gã.

- lan ngọc, em?

- xin lỗi anh karik, chỉ một chút, một chút thôi.

giọng nói của lan ngọc vốn dĩ đã rất trầm, lúc này mang theo chút khản đặc, dường như là đang khóc. cơ thể karik cương cứng, gã không biết lúc này nên làm gì, chỉ có thể dùng đôi tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng em như an ủi. nhịp vỗ của gã rất loạn, dường như sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của lan ngọc, cũng tựa như tâm trạng của gã lúc này, rối bời, chẳng biết phải làm sao.

- em biết là có lẽ anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi.

nói đến đây, em dừng lại, đôi mắt hướng về phía xa xa cửa sổ.

- karik của em không biết nói dối. lúc anh quay trở về đây, rõ ràng trông anh rất mất tự nhiên, anh đừng quên em là diễn viên đóng cả mấy chục phim rồi đó nên việc nhận ra được điều này rất rõ.

cái ôm của em dần xiết chặt lại.

- em đừng nói nữa. anh không biết gì cả.

rõ ràng đã quay lưng lại với em, nhưng lúc này karik vẫn không kiềm được mà nhìn xuống đất, như một bản năng.

lan ngọc dường như không nghe thấy lời của karik, em nói tiếp, trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ nhàng.

- khi ấy, ánh mắt anh nhìn em rất mất tự nhiên. mỗi khi anh cảm thấy bối rối, mắt của anh sẽ đảo loạn, tay cũng sẽ sờ lên mũi, rất đáng yêu.

ngừng một chút, em nói tiếp.

- karik, em biết anh đang sợ, anh đang trốn tránh. em cũng biết mình rất tồi khi đã khiến cho anh, hay thậm chí cả đoàn running man dính vào chuyện này. đây là lần cuối cùng em ích kỉ... chỉ vì muốn nói với anh điều đã chôn vào đáy lòng của em rất sâu rồi. phạm hoàng khoa, ninh dương lan ngọc thích anh, từ cái nhìn đầu tiên, cũng là lúc anh vừa mới chập chững vào tham gia running man. dù biết đây là tình cảm sai trái không có kết quả, em vẫn không ngăn được. không ngăn được rung động vì anh, thích anh, thương anh, chú ý từng động tác nhỏ của anh, thậm chí muốn anh là của riêng mình em.

một giọt nước mắt của em khẽ rơi xuống.

- nhưng em lại cũng rất tự ti. anh quá rực rỡ karik à, anh đối với em quá tốt, em sợ rằng một khi mình thổ lộ, anh sẽ chán ghét, thậm chí hối hận khi có một người em như vậy.

nhưng bây giờ thì khác rồi.

đôi tay đang ghì chặt của lan ngọc dần buông lỏng ra. mà karik lúc này dường như cũng vừa mới tỉnh lại sau những lời nói của lan ngọc, đôi mắt gã đầy phức tạp, trong lòng dường như đang có núi lửa phun trào.

- em đã sắp phải rời đi rồi, sẽ không phải hối tiếc nữa. bây giờ dù anh có ghê tởm hay chán ghét, em sẽ đều vui vẻ chấp nhận.

bối rối đẩy nhẹ em, gã khẽ lùi một bước, hai tay vân vê cái áo hoodie dài như để che dấu tâm trạng phức tạp của mình. dẫu gã đã biết là em thích em, nhưng nghe nói và cảm nhận lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

- anh không ghét em. nhưng anh đối với em chỉ là tình anh em, anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.

nói xong, dường như chưa thể bình ổn lại cảm xúc, gã liền chạy vụt đi, bỏ lại lan ngọc đang ngây ngốc đứng ở mép giường.

tình cảm anh em sao ?

nên là vậy.

rõ ràng đến như thế mà em đã từng có chút mong chờ, mong chờ gã có thể tiếp nhận em, tuy rằng hy vọng đó rất nhỏ nhoi.

đến cuối cùng cũng chỉ thất vọng.
tia sáng cuối cùng trong đáy mắt lan ngọc vụt tắt, hóa thành vô số vụn vỡ. con ngươi vốn rực rỡ của em cũng dần nhuốm màu ảm đạm.

tâm như tro tàn cũng chỉ như thế mà thôi.

rốt cuộc gã cũng không thuộc về em.
em cảm thấy tim mình như nhói lên từng đợt, rồi kéo theo đó là cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng dâng lên cuồn cuộn khiến em chẳng thể kiềm chế.

em vớ vội cái túi nilon bên cạnh, ho từng đợt. từng đóa hoa tinh khôi còn vương chút máu thi nhau chen chúc trong cổ họng em, rồi xuống chiếc túi rẻ tiền trên tay.

tình cảm có đẹp đến mấy thì sao chứ?

cuối cùng cũng chỉ là đồ bỏ đi.
tựa như những bông hoa tulip đỏ tươi của em, cuối cùng cũng chỉ nên thuộc về nơi nó đáng thuộc về mà thôi.

nở một nụ cười tự giễu, em tự tay ném chiếc túi nilon vào thùng rác.

thuốc ức chế mà em dùng, hiệu quả rất tốt. đồng thời cũng khiến cho tuổi thọ của em rút ngắn đi.

vốn còn một tháng, bây giờ có lẽ chỉ còn một nửa.

nhưng vậy thì sao chứ ?

không có gã bên cạnh, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top