15.

karik, anh quay lại rồi đấy à ?

nhận thấy bóng gã thấp thoáng nơi cánh cửa phòng, lan ngọc ngờ ngợ hỏi.

- a, đúng vậy. mắt lan ngọc thật là sáng quá.

gượng cười che đi nét mất tự nhiên trên gương mặt, karik nói. và gã cứng ngắc bước tới gần lan ngọc, để chiếc cặp lồng nóng hổi cháo lên cái bàn gần đó.

- em có muốn ăn chút cháo không ?

gã hỏi, và đôi mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đáy mắt nâu trầm, hun hút sâu thẳm của em. karik là một chú bé không giỏi giả vờ, lại rất ngốc nghếch nên điệu bộ mất tự nhiên của gã chẳng thể qua mắt nổi lan ngọc. hơi tự giễu, em mỉm cười chua xót. nhưng rồi dường như trong lòng chợt dấy lên một quyết tâm kì dị nào đấy, em chợt mở miệng.

- có chứ, anh có thể múc ra bát cho em không karik ?

- đươ... đương nhiên rồi !

mất tự nhiên múc cháo ra bát, gã đương định đưa cho em thì em đã giành mở miệng trước.

- tay em bị thương rồi.

em nói, và giơ trước mắt gã bàn tay thon dài chẳng biết tự bao giờ đã hiện hữu một cái băng cá nhân to tướng.

karik tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, và trong một giây phút, gã liền xoay mặt đi, ngượng ngùng bảo:

- vậy anh đút cho em ăn nhé ?

- ừ.

khe khẽ thở dài, gã đút cho lan ngọc ăn từng chút một. em ngày thường tuy hay làm trò con bò với gã, nhưng đến khi ăn không hiểu sao lại lịch sự, đẹp mắt lạ kì. tuy là được gã đút cũng không thể làm giảm đi nét cao quý trong cử chỉ ấy, khiến gã trong phút chốc phải thất thần. dường như đây là lần đầu tiên gã thực sự để ý đến lan ngọc, người em mà trước đây gã vô cùng ngưỡng mộ bởi sự thanh cao, trang nhã

vậy mà, không phải. bất cứ ai cũng có những chiếc mặt nạ cho riêng mình, không phải sao ? ngay cả gac cũng vậy. sự ngây thơ, trong sáng này chỉ là một lớp vỏ đẹp đẽ ngăn cách tâm hồn cô quạnh của gã với những người xung quanh.

trong đầu ai cũng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. đến khi karik giật mình hoàn hồn thì chiếc thìa cũng chạm đến đáy bát.

rụt rè đưa chiếc bát đã hết sạch trở lại chiếc bàn, gã đang định đi lấy nước thì lan ngọc đã gọi lại.

- chờ chút, anh không định lau miệng cho em sao ?

lan ngọc hỏi, và đôi mắt nâu trầm sâu thẳm của em như ẩn chứa một sự kìm nén mãnh liệt. điều này khiến karik có chút hơi hơi hoảng sợ.

- xin lỗi, anh quên mang mất rồi, để... để bây giờ anh đi mua...

giật mình gã quay bước định trốn tránh nhưng hai tay chẳng biết tự bao giờ đã bị lan ngọc giữ lại. đôi mắt to trong vắt của gã nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối của em.

- karik, anh sợ em sao?

- không có.

không biết vì sao em lại đột nhiên thay đổi xưng hô, nét mặt của gã hoảng sợ hiện lên rõ. gã cố thoát khỏi vòng tay của lan ngọc, nhưng không biết vì sao gã lại chẳng thể thoát nổi. cơ thể của em trong lúc này lại khỏe mạnh lạ thường.

em cười, và tiếng cười trầm thấp của em như thuốc phiện có thể mê hoặc người khác.

- vậy thì tốt. khăn giấy, anh không cần mua nữa. vì, em sẽ dùng thứ khác thay thế.

dứt lời, em liền nâng cằm gã lên. và bằng thái độ vô cùng trân trọng, em hôn lên đôi môi ngọt ngào của gã. dịu dàng, cẩn thận tựa như đang nâng niu một bảo vật quý giá nhất thế gian. mắt karik mở to hết cỡ, đương muốn phản kháng, nhưng cuối cùng cũng đành chết chìm trong con ngươi thâm tình của lan ngọc.

lúc này karik đang bàng hoàng, lan ngọc đang hôn gã? em chủ động hôn gã sao? trời ơi tin được không? ngọc nữ màn ảnh đang hôn gã.

không hiểu sao, lúc này đáy lòng karik đang trào lên từng đợt rung động. chẳng biết là do nụ hôn kia quá đỗi ngọt ngào, hay là do gã đã vô tình sa vào lưới tình của em.

một lần sa vào, cả đời khắc cốt ghi tâm.

gã không biết mình có nên đâm đầu vào trái cấm này không, chỉ biết rằng lúc này đây, gã đã thực sự mong muốn giây phút này dừng lại mãi mãi.

thân thể lan ngọc, thật ấm. đôi môi lan ngọc quá đỗi mềm mịn, thật quá đỗi tuyệt vời tựa như vị kem bạc hà mát lạnh mà gã vẫn luôn thích ăn nhất.

cho nên, hãy để gã hành động theo cảm tính, một lần này thôi. chỉ một lần duy nhất, dù cho ngày mai có là thiên đao vạn quả, gã vẫn vui lòng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top