10.

thời gian cứ dần dần trôi qua trong tâm trạng đầy thấp thỏm của em.

lan ngọc mệt mỏi thả mình nằm xuống giường, lo sợ chờ nằm người kia quay trở lại và sau đó dương ánh nhìn khinh bỉ vào em.

đã qua hai giờ rồi nhỉ ?

em lầm bầm và nhàm chán đếm thời gian.

một... hai... ba... bốn...

cạch !

đương lúc em vừa đếm đến bốn thì cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra.
cuối cùng cũng về rồi !

- mọi người nói chuyện xong chưa ? em muốn về nhà !

em nói mà không thèm quay đầu lại.
nhưng giọng nói sau đó đáp lại lời em khiến em sững cả người

- về nhà gì cơ ? em còn yếu lắm, phải ở lại điều trị chứ ?

là karik?

không phải ! sao gã có thể đến đây vào giờ này ? không phải là thời gian gần đây gã rất bận thu âm cho bài sắp tới của riêng mình hay sao ?

em nghi ngờ quay đầu lại thì nhận thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn em.

thật là gã, thật là karik đáng yêu hay khóc của em.

em hơi vui sướng nghĩ, đồng thời cũng trả lời gã.

- không có, em đã hoàn toàn khỏi rồi ! chúng ta đi về thôi.

em vội vàng đứng dậy nhưng chợt thấy cả người vô lực, sau đó liền ngã xuống.

- đấy, thấy chưa ? em nên nằm viện thì hơn.

gã dìu lại em lên giường, giọng nói ngọt ngào của gã khiến cả người em lâng lâng.

- được rồi.

lần này thì lan ngọc không phản kháng gì nữa.

nhưng chợt nghĩ đến cái gì, em thuận miệng hỏi.

- à đúng rồi anh karik này, liên bỉnh phát bọn họ đâu ?

- ý em là các thành viên khác ấy hả ? họ về kí túc xá rồi. ngô kiến huy nhờ anh đến đây chăm em. phần thu âm cho mv sắp tới của anh cũng đã gần xong cả rồi nên nó nhờ anh chăm em cho đến khi em khỏi bệnh.

karik hơi lắc nhẹ mái tóc của mình rồi trả lời, dáng vẻ vô cùng đáng yêu nhưng lời gã nói lại khiến đáy lòng em dậy sóng.

để gã chăm em cho đến khi em khỏi bệnh. rốt cuộc anh ấy có ý gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top