5.
Ngọc Huyền ngồi trên băng ghế dài ở phòng chờ, vung vẩy đôi chân. Em cắm cúi vào màn hình điện thoại, ngón tay không ngừng ấn hí hoáy.
- Em đang làm gì mà vui thế?
- Ôi mẹ ơi!!!
Ngọc Huyền đứng tim khi đột nhiên nghe một giọng nói kề sát bên tai. Suýt nữa cái điện thoại của em đã vỡ tan tành dưới đất rồi. Em ngẩng đầu lên, bắt gặp một nụ cười tinh nghịch.
- Chị làm em sợ đấy!
- Em đang nhắn tin với người yêu đấy à?!
Thuỳ Trang vắt hai tay ra sau lưng, giọng điệu có chút trêu chọc. Và nàng chắc mẩm mình đã đúng khi thấy khuôn mặt của Ngọc Huyền đỏ lên.
- Là Diệu Nhi..
- À, Diệu Nhi... Hai người bắt đầu từ bao giờ vậy?
Nói trắng ra thì Thuỳ Trang có hơi ngạc nhiên khi Ngọc Huyền đang hẹn hò với Diệu Nhi đấy. Vì trước giờ Thuỳ Trang nghĩ người như Ngọc Huyền chắc sẽ thích kiểu hiền hòa thân thiện như Hương Ly hay một chút nghịch ngợm như Quỳnh Nga chứ.
- Diệu Nhi có gì tốt mà khiến em thích thú thế?
- Em ấy sao?!Đôi mắt cuốn hút. Đôi môi em ý rất quyến rũ. Ôi em ấy làm em thích chết đi được!
Ngọc Huyền kể lể đủ thứ mà em cho là tốt đẹp của Diệu Nhi, giọng nói không giấu nổi sự hào hứng. Vẻ hạnh phúc ngập tràn khuôn mặt.
Nhìn Ngọc Huyền như vậy, bất chợt Thuỳ Trang cảm thấy lạnh lòng. Nàng tự hỏi khi nghĩ về Diệp Anh, nàng có trông giống như vậy không? Nàng cảm thấy hình ảnh của mình nơi Ngọc Huyền. Chỉ khác ở chỗ Ngọc Huyền được người kia đón nhận tình cảm, còn nàng thì không...
- Huyền này!
- Dạ?
- Xin em đừng quá yêu một ai đó nhé!
- Tại sao ạ?
Thuỳ Trang nhìn sang Ngọc Huyền, màu mắt nâu sáng của em làm nàng hơi chùng lại, nhưng câu nói vẫn bật ra khỏi miệng trong lúc vô thức.
- Vì em là một đứa trẻ thích sạch sẽ...
Ngọc Huyền không hiểu, thậm chí có phần khó chịu với câu nói của chị.
Thuỳ Trang cười xòa. Nàng đang nghĩ gì mà lại đi đạp lên thứ tình cảm chỉ vừa mới chớm nở của đứa em này chứ?!
Nhưng em sẽ không chịu nổi những cánh hoa nhớp nhúa này đâu. Nếu em quá đơn phương một ai đó...
.
.
.
Chung kết Chị Đẹp
Nửa năm trôi qua như gió thoảng, vụt qua thôi, nhưng để lại rất nhiều dư âm.
Tiếng hò hét của fan.
Không hiểu sao lồng ngực lại đau nhức một cách bất thường. Thuỳ Trang nhăn mày, nàng cảm thấy thật tồi tệ khi vào một ngày trọng đại như thế này, nàng lại không ở điều kiện sức khỏe tốt nhất.
Tiếng vang vọng từ hàng ghế khán giả, lan ra khắp hội trường. Thuỳ Trang day lấy thái dương, cố gắng làm giảm cơn đau đầu, nhưng vô vọng. Tầm mắt Thuỳ Trang bắt đầu thu hẹp dần, xung quanh mờ đến mức nàng chỉ còn nhìn thấy những khối màu sắc nhòe nhoẹt. Tai ù đi vì tiếng ồn. Dây thần kinh não bộ như căng ra, chực chờ đứt.
"THỊCH"
Sức chịu đựng của cơ thể đến mức báo động. Tim của Thuỳ Trang đánh thịch một hồi. Mọi thứ xung quanh lập tức tối đen.
"Koooonggggggggggg....."
Micro trên tay Thuỳ Trang trượt khỏi tay, lăn dài trên sân khấu, vang lên hồi âm thanh chói buốt. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang.
"Rầm"
Thuỳ Trang ngã quỵ xuống, nàng lấy tay đánh mạnh vào lồng ngực mình, mong mỏi lấy được chút không khí. Đường hô hấp bị tắc nghẹt, nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Diệp Anh là người đứng gần đó nhất, cô vội vàng chạy lại. Ôm lấy người bạn để tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về.
- Thuỳ Trang, Trang có sao không?
Thuỳ Trang thoát khỏi cõi chết trong tích tắc, luồng không khí kịp thời tràn vào phổi kéo nàng trở lại cuộc sống một cách thần kỳ.
Nàng tựa hẳn vào người Diệp Anh, cố gắng lấy lại sức lực. Diệp Anh cũng theo đà đó từ từ ngồi dậy, cánh tay không quên đặt ở eo tạo điểm tựa cho Thuỳ Trang đứng lên.
Những tưởng mọi chuyện dã ổn, nhưng chỉ mới đứng lên được một chút. Thuỳ Trang khựng lại, ngực trái nàng đau nhói, như có một con dao vừa đâm xuyên qua. Nàng bám vào vai Diệp Anh, ngăn không cho cơ thể ngã xuống lần nữa khi mà đôi chân đã hết lực.
- Thuỳ Trang sao thế? Nhìn Anh này!
Thuỳ Trang nghe thấy giọng nói của Diệp Anh, nàng muốn lên tiếng nói rằng mình ổn, nhưng không sao cất giọng được. Cơn đau trong lồng ngực ngày càng lộng hành, Thuỳ Trang có cảm giác mình có thể đột quỵ vì sốc tim ngay lúc này. Nàng một tay nắm chặt lấy cổ áo của Diệp Anh, tay còn lại ôm chặt lấy ngực, có thì gì đó trào lên trong cổ họng.
"Phụt"
Một ngụm máu đỏ lòm phun ra từ miệng. Bắn thẳng lên chiếc váy của Diệp Anh.
Diệp Anh chết sững. Cô cuối đầu xuống, một cách cứng nhắc, nhìn vào vết máu Thuỳ Trang vừa phun ra trên ngực mình. Vết màu đỏ cháy in hằn lên tấm váy trắng muốt, lan ra. Tựa như một đóa hoa hồng vừa nở rộ.
Mọi người hét lên.
Thuỳ Trang nhũn người, ngã về phía trước. Diệp Anh lúc đó vẫn còn bàng hoàng, không kịp đỡ lấy em. Cơ thể Thuỳ Trang trượt dài xuống sàn sân khấu.
- TRANG SAO VẬY?! TRANG MỞ MẮT RA ĐI! ĐỪNG LÀM ANH SỢ!!
Không biết từ lúc nào tất cả đều đã vây xung quanh nàng. Thuỳ Trang cảm thấy mình được nằm gọn trong vòng tay của Lan Ngọc, giọng nói đầy lo lắng vang bên tai. Nhưng nàng bây giờ tới sức thở còn không có, lấy gì trấn an mọi người bây giờ?!
Cổ họng lại ngứa rát, những cánh hồng đỏ tuôn ra.
Một khoảng lặng của sự sợ hãi. Tất cả mọi người đông cứng.
Thuỳ Trang mở hờ đôi mắt. Nàng thấy Diệp Anh đang nhìn mình, sự lo lắng trào dâng trên đôi mắt nâu.
Thuỳ Trang xoay mặt đi, sự chua xót lấp đầy trái tim nhức nhối. Trước khi chìm vào cơn mê man, thứ cuối cùng hiện lên trong đầu nàng, là đồng hoang với đầy những cánh bồ công anh trắng muốt, nương theo gió khuất vào khoảng trời cao rộng...
.
.
.
Đằng sau cánh gà , mọi người tụ tập lại, đống rắc rối trên sân khấu vừa nãy tạm thời giao cho các staff.
- Ngọc Huyền đi với Thuỳ Trang tới bệnh viện đi! Mọi chuyện ở đây để anh với mọi người lo! _ Quản lý cất lời.
Ngọc Huyền gật đầu, leo lên chiếc xe cứu thương đậu sẵn.
Xe lăn bánh. Ngọc Huyền đờ đẫn ngồi bên cạnh nhìn các y tá đang cố ấn lồng ngực cho Thuỳ Trang khi nhịp tim của chị xuống tới mức báo động. Trên mặt em lúc này vẫn là biểu cảm không thể tin được.
Tiếng ho kéo thành một tràng dài của Thuỳ Trang kéo em trở lại thực tại. Những cánh hoa chết người tuôn ra không ngừng từ cổ họng chị, mùi hoa nghẹn đắng át cả mùi sát trùng trên xe.
Ngọc Huyền vô thức đưa tay ra hứng lấy một cánh hồng đỏ thẫm. Em chợt nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng với chị.
"Xin em đừng quá yêu một ai đó nhé...
Vì em là một đứa trẻ thích sạch sẽ..."
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Ngọc Huyền, lấm lem lớp trang điểm. Bàn tay em siết chặt lại, một lúc lâu sau mới bỏ ra.
Từ trong lòng bàn tay của Ngọc Huyền, rơi ra...
Cánh hồng đỏ nhàu nát...
.
.
.
Mi mắt Thuỳ Trang khẽ giật, nàng chậm rãi mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên phản chiếu vào đôi mắt đen là trần nhà trắng toát lạ lẫm. Mùi thuốc sát trùng vất vưởng xung quanh kéo đầu óc Thuỳ Trang tỉnh lại. Quá đủ để nàng ý thức được mình đang ở bệnh viện.
Thuỳ Trang lướt một vòng, phòng bệnh đã tắt hết đèn, làm nàng không thể nhìn rõ mọi thứ với đôi mắt chỉ vừa mới mở ra sau cơn mê man.
- Chị tỉnh rồi đấy à?!
Giọng nói của ai đó bất chợt vang lên vọng khắp căn phòng tưởng chừng vắng người làm Thuỳ Trang suýt nữa giật mình rơi khỏi giường.
Nàng ngẩng đầu tới nơi vừa phát ra tiếng nói.
Là Ngọc Huyền.
Con bé đang đứng ở góc tối tăm nhất căn phòng, dựa lưng vào tường, hai tay khoác vào nhau, chân bắt chéo. Trông con bé chẳng khác gì người gác cổng với điệu bộ ngạo mạn. Và đôi mắt đó, đôi mắt màu nâu sáng của Ngọc Huyền đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Ôi trời, đôi mắt của con bé chưa bao giờ làm nàng thôi cảm thán cả! Màu nâu sáng thủy tinh, giống hệt như mèo vậy! Nó thật dọa người trong một vài trường hợp nào đó, nhất là khi con bé đứng trong bóng tối. Đôi mắt đó cứ như nuốt hết bóng tối để tự tạo ra luồng sáng cho riêng nó vậy. Giống ma chăng? Ừm, nói như thế hơi quá, nhưng dù sao đôi mắt của Ngọc Huyền vẫn thật đáng sợ, ít nhất là với Thuỳ Trang.
Ngọc Huyền rời khỏi chỗ tối tăm, chậm rãi tiến lại gần Thuỳ Trang. Trên khuôn mặt là một biểu hiện không thể đoán ra cảm xúc. Em ngồi xuống nơi chiếc ghế nhỏ được đặt sắn kế bên giường bệnh, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của người chị nhỏ.
- Em vừa nhắn tin với Diệu Nhi _ Ngọc Huyền ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp _ Em và em ấy tạm thời chia tay rồi...
Thuỳ Trang kinh ngạc nhìn em, nàng nhớ lại lời mình nói lúc sáng, trong lòng dấy lên cảm giác khó xử.
- Không phải vì mấy câu nói của chị đâu.
Không để Thuỳ Trang kịp cất lời, Ngọc Huyền đã lại lên tiếng phân trần. Em lúc nào cũng hiểu nàng đang nghĩ gì.
- Chỉ là em thấy mình đã quá vội vàng với trái tim...Nhìn tình trạng của chị lúc này, em bỗng cảm thấy sợ hãi tình yêu!
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Ngọc Huyền. Em nằm trải xuống, gục đầu vào bụng Thuỳ Trang, tiếng nấc không kìm được mà bật ra liên tục.
- Tại sao lại là chị? Tại sao lại là Hanahaki? Tại sao lại là hoa hồng đỏ?
- Em xin lỗi vì đã quá vô tâm, không nhận ra sự khác lạ của chị...Đã vậy còn kể lể về tình cảm của mình cho chị nghe...!
Thuỳ Trang thở một hơi dài, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của Ngọc Huyền, một nụ cười nhạt hiện hữu lên khuôn mặt. Nàng nói với tông giọng hiền hòa.
- Không sao đâu Huyền. Đây là lỗi của chị vì đã sai lầm đặt quá nhiều tình cảm vào một người không thể với tới thôi. Ngày mai em hãy quay lại với Diệu Nhi đi, đừng vì chuyện gì mà để mất nhau nếu hai người yêu nhau thật lòng nhé! Cái cảm giác có người để yêu thương, thực sự là vô giá đấy! Đừng có sợ hãi tình yêu...
- Chị, người ấy là ai?
Ngọc Huyền bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt nâu sáng mà Thuỳ Trang thường hay e ngại lúc này bỗng vẩn đục một cách kỳ lạ.
Bàn tay đang vuốt ve Ngọc Huyền dường như đã dừng lại trong một giây.
- Đừng hỏi người đó là ai! Xin em...!
.
.
.
Mọi người chạy vội vã nhưng vẫn cố gây ít tiếng động hết mức có thể .Bây giờ đã là nửa đêm, hành lang bệnh viện vắng người.
Thuỳ Trang nhìn chằm chằm khi họ bước vào, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Ngọc Huyền đang ngủ gục lên bụng nàng, tiếng thở đều đều, có vẻ đã ngủ rất sâu.
Anh quản lý bước tới, choàng áo khoác qua người Ngọc Huyền, anh nhìn Thuỳ Trang một cách ái ngại rồi bế thốc Ngọc Huyền lên, bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho mọi người.
- Chị có gì muốn nói không? _ Tú Quỳnh là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng trong phòng.
Thuỳ Trang chỉnh lại gối, nằm phịch xuống giường. Nàng quay mặt sang hướng khác, cố tránh đi ánh mắt dò xét của mọi người hết mức có thể.
- Chuyện riêng tư của chị, em sẽ không động vào.
-Nhưng, em chỉ muốn hỏi, chị bị bệnh bao lâu rồi?
Thuỳ Trang đảo mắt, nhớ về ngày đầu tiên mình nôn ra những cánh hoa chết người này. Hình như, là từ sinh nhật Diệp Anh thì phải?!
- Đầu tháng 8
- Em giấu mọi người những hơn ba tháng?! Em có bị điên không vậy?! _ Quỳnh Nga gần như hét lên, cho tới khi bàn tay của Tú Vi đặt lên vai, dỗ cô bình tĩnh trở lại.
Thuỳ Trang cười giả lả. Đảo đôi đồng tử đen láy quanh phòng. Ánh mắt Thuỳ Trang vô tình dừng lại ở phía Diệp Anh Cô gái cao ráo đứng lấp ló sau lưng những người chị lớn.
Hai đôi mắt nhìn nhau.
Một đen đặc như trời đêm vắng sao. Lấp lánh những yêu thương kìm nén, những bí mật không nói.
Một nâu sẫm như màu caffe buổi sớm mai. Với sự lo lắng hằn rõ, nhưng dường như, đằng sau đó còn có những cảm xúc không thể đoán.
- Chị nên chuẩn bị đi!
Tiếng nói của Tú Quỳnh lại lần nữa cắt đứt khoảng không im lặng.
Thuỳ Trang dứt ra khỏi ánh mắt của Diệp Anh, quay sang nhìn em. Và nàng thoáng ngạc nhiên.
Không còn là khuôn mặt ngây ngô thường ngày nữa. Khuôn mặt Tú Quỳnh lúc này cực kỳ nghiêm nghị, hàng lông mày cau vào, thể hiện rõ sự tức giận, đôi mắt thấp thoáng lên những tia sáng kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên Thuỳ Trang thấy vẻ mặt này của Tú Quỳnh.
- Mọi người sẽ sắp xếp với bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho chị!
Tú Quỳnh thở dài thở dài.
- Chị đừng cố chấp giữ thứ tình cảm không được hồi đáp đó!
Mọi người trong phòng đều im lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về Thuỳ Trang, mong mỏi một câu đồng ý, vì đó là lựa chọn tốt nhất cho nàng.
Thuỳ Trang không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Tốt. Em sẽ cố gắng hẹn lịch sớm nhất cho chị.
Tú Quỳnh xoay người. Những bước chân đang đi bỗng dừng lại ở một vị trí. Một cái liếc ngang chỉ 1 giây, hoặc ít hơn..., về phía Tú Vi. Tú Quỳnh lại tiếp tục sải bước, ngay sau khi vừa bước qua ngưỡng cửa, cô dừng lại thở dài một hơi.
Trên tay Tú Quỳnh vẫn còn cầm chiếc váy dính máu của Thuỳ Trang...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top