1.

Hanahaki : Là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và giải phóng nó theo đường miệng - bằng cách nôn hoặc ho. Hanahaki là một căn bệnh rất hiếm gặp. Chỉ có thể chữa khỏi khi tình cảm đơn phương kia được đáp lại; hoặc có thể phẫu thuật cắt cuống hóa trọng cổ họng, nhưng sau đó tất cả cảm xúc nồng nhiệt từng dành cho kẻ mình tương tư sẽ biến mất.
Đây là một căn bệnh giả tưởng.
.
.
.
______________________________
Chiều cuối Thu.
Bầu trời ảm đạm một gam màu nhạt. Quầng mây trôi hững hờ cuốn theo những vệt nắng buồn phiền cuối ngày đi đâu đó, xa...

Gió thổi nhàn nhạt, cuốn thảm cỏ xanh mướt nghiêng theo hướng đi của nó. Xốc lên những cánh hoa trắng muốt vào màn trời

Bồ công anh bay trong gió.

Thùy Trang rời rạc nằm lên thảm cỏ với đầy hoa bồ công anh trải xung quanh. Nàng chắp tay lên bụng, hướng ánh mắt về phía bầu trời, màu hoàng hôn cuối ngày phản chiếu lên đôi đồng tử đen đặc màu than. Nàng cứ nhìn như vậy, chỉ một lúc, màu trời gây cho Thùy Trang cảm giác chán nản, nàng lại ngoảnh đầu tự tìm kiếm cho mình một niềm vui, một niềm vui luôn ở ngay cạnh.

- Trang cứ nằm như vậy không hay đâu, đứng dậy đi!

Diệp Anh ở xa đang tiến lại gần, với đôi chân trần và bộ váy suông trắng muốt. Diệp Anh luôn như vậy, thích đi chân trần dù là trời lạnh hay nóng, cô luôn thích cảm giác được tiếp xúc với mặt đất trực tiếp,mặc kệ Tú đã bao lần phàn nàn vì như thế rất hại sức khỏe, cô có thể bị ốm bất cứ lúc nào.

- Ngồi dậy mau , Anh kéo Trang ra đây không phải để Trang nằm dài ra đất nhé. Không chịu vận động thì cơ thể Trang sớm muộn cũng như cành cây cho xem!

Diệp Anh chống đầu gối dịch lại gần Thùy Trang. Niềm vui của Thùy Trang đây rồi.

Cô ấy đang ở ngay sát bên nàng.

Mọi thứ của Diệp Anh đối với Thùy Trang đều tuyệt vời.
- Để Trang yên, Anh!

" Cứ làm phiền Trang đi! Trang thích nó mà."

- Nếu Trang không ngồi dậy Anh sẽ không bỏ tay ra đâu _ Diệp Anh vừa nói vừa nhéo vào má Thùy Trang.

"Nhéo suốt đi cũng được!"

- Được rồi, ngồi dậy là được chứ gì!

Diệp Anh buông tay ra khỏi mặt Thùy Trang khi nàng bắt đầu có dấu hiệu theo đó chống tay đứng dậy. Nhưng vừa nhích mông khỏi mặt đất chưa tới nửa mét, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, cơ thể nàng đang ở vị trí không cân bằng nên theo đà mà ngã phịch xuống đất.

Diệp Anh cười như được mùa.

-Gió thổi thôi mà Trang cũng ngã được hả?!

- Thôi ngay, tắt cái nụ cười đó của Anh cho Trang!

Diệp Anh giả lả đứng dậy, ý cười vẫn chưa nguôi trên khóe miệng, vừa nhìn nàng vừa nói:

- Trang, Trang giống như hoa bồ công anh vậy. Trang quá mong manh...

Thùy Trang bĩu môi, nàng thích Diệp Anh nhìn mình thật đấy, nhưng nàng không thích việc Diệp Anh xem mình như con nít yếu đuối như thế.

- Trang mạnh mẽ hơn Anh nghĩ nhiều đó!

.
.
.
Thùy Trang thừ người tận hưởng cái không khí lạnh lẽo khi nắng tắt dần.
Tình cảm đó bắt đầu từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là từ lần đầu tiên Thùy Trang gặp Diệp Anh.
Một năm trước...
.
.

.

Thùy Trang lặng lẽ ngồi ở góc bàn một mình, nàng là đứa trẻ hiếm muộn nên thể lực vô cùng yếu ớt, và nàng cũng chẳng phải kiểu người dễ gần, khá ít nói nên việc bị tách biệt khỏi lớp học như thế này cũng chẳng phải khó hiểu.

Thay vì cố hòa nhập, Thùy Trang lại thấy ở một mình thế này có khi tốt hơn, nàng lại đăm chiêu vào mấy nét vẽ nghuệch ngoạc của đứa trẻ Tiểu học vào cuốn vỡ, tận hưởng sự im lặng trong thế giới của mình.

- Cậu đang vẽ gì vậy?
Và một giọng nói vang lên gần sát bên tai đã phá vỡ sự im lặng đó.
Thùy Trang giật nảy cả người, may mắn lấy lại thăng bằng kịp lúc, nếu không đã ngã chổng ghế ra phía sau rồi.
- Xin lỗi, làm cậu giật mình hả? Có sao không?

Thùy Trang ngước mắt sang người đang đứng bên tay phải của mình. Bắt gặp một gương mặt lạ lẫm, nàng cố nhớ xem mình đã gặp cô gái này ở đâu chưa, trong trường đâu có ai nhìn thế này.

- À, tôi là Nguyễn Diệp Anh, mới chuyển vào trường này khoảng một tuần, chắc hôm tôi chuyển vào cậu nghỉ học nên không biết.

- À..._Thùy Trang còn chưa biết làm sao để tiếp nối câu nói, Diệp Anh đã lại bắt lời.

- Sao cậu ngồi đây một mình vậy? Đang giữa giờ giải lao mà.

- Ờ...ngoài trời hơi lạnh nên tôi không muốn ra ngoài thôi.

- Cậu vẽ gì vậy? Nhìn đẹp đấy!

-Mấy cái linh tinh thôi...

Thùy Trang hơi lúng túng vì trước giờ, nàng chưa bao giờ kéo dài một cuộc nói chuyện với người khác quá hai câu. Diệp Anh nhìn trầm ngâm Thùy Trang một chút, khóe môi đỏ mọng kéo lên thành nụ cười, cuối người xuống vừa tầm Thùy Trang đang ngồi.

Cậu ấy bảo lạnh mà lại ăn mặc thế này à?!

Thùy Trang chợt nhận ra mình đang ngồi sát bên chiếc của sổ để mở, trên người chỉ khoác một chiếc áo không thể gọi là dày và một khăn quàng cổ. Thảo nào nãy giờ cứ rét run.

Diệp Anh ngần ngừ một chút rồi đưa tay lên, thắt lại chiếc khăn cổ được buộc hờ hững trên cổ Thùy Trang, một cách dịu dàng.

- Đừng bị cảm lạnh đó!

Diệp Anh ngước mắt nhìn lên Thùy Trang, môi vẽ thành một nụ cười như ánh nắng đầu đông.
Thùy Trang chết lặng.

- Sao mặt cậu đỏ quá vậy?! Ốm rồi hả?

Đôi mắt nâu lo lắng nhìn thẳng vào dáng người nhỏ bé trước mặt.

Màu mắt quá đẹp.

Màu nâu lúa trong đôi mắt đó như xuyên qua đồng tử đen thẳm của Thùy Trang, chạm vào đâu đó nơi trái tim bé nhỏ, khơi mào cho những cảm xúc mới mẻ, mang Thùy Trang ra khỏi thế giới thầm lặng của mình. Mẹ mất sau khi sinh nàng, bố cũng qua đời không lâu sau đó trong một vụ tai nạn, nàng phải sống với hai người cô chú chưa bao giờ thật sự quan tâm đến nàng, và nàng hầu như chả bao giờ thấy họ ở nhà. Việc được quan tâm một cách chu đáo như thế này, đối với nàng vô cùng quý giá, vì đã lâu không còn cảm nhận được hơi ấm của ai nữa.

Trái tim Thùy Trang vang lên những nhịp hối hả...

Kể từ hôm đó, từ hai đứa trẻ tới cả giọng nói khuôn mặt của nhau đều chưa biết qua, lại trở thành bạn thân.

Sau này Thùy Trang có hỏi Diệp Anh, tại sao ngày hôm đó lại bắt chuyện với mình.
Diệp Anh trả lời.

"Vì nhìn Trang lúc nào cũng cô độc như vậy nên Anh mới nghĩ là sẽ chơi với Trang thôi."

Thùy Trang phải cảm ơn Diệp Anh vì điều đó.

Cảm ơn vì đã kéo Thùy Trang ra khỏi sự cô đơn của chính mình.

Cảm ơn Diệp Anh vì đã cho Thùy Trang một nụ cười, tặng Thùy Trang một màu mắt nâu mà Thùy Trang nghĩ là đẹp nhất thế gian.

Cảm ơn vì đã để Thùy Trang biết sự tồn tại của Diệp Anh.

Cảm ơn vì đã cho Thùy Trang biết một tình yêu...

.
.
.
Thùy Trang ngồi bó gối nhìn theo bóng lưng Diệp Anh cách đó một khoảng đang mải mê với thiên nhiên. Nàng tự hỏi mấy cây cỏ dại và hoa bồ công anh nhạt nhẽo đó có gì vui mà khiến Diệp Anh thích thú đến vậy. Cánh hoa trắng ngà, mà nàng cũng chẳng biết có thể gọi đó là cánh hoa không nữa, với cục nhuỵ to tướng ở giữa, màu sắc chẳng thể gọi là hấp dẫn, lại còn mong manh yếu ớt, chẳng thể ngắm được lâu khi mà trời đang đầy gió thế này.

Người ta thường tiên tri cho tình yêu của mình bằng cách bứt những cánh hoa bồ công anh trong lúc nói "yêu" và "không yêu."

Đột nhiên Thùy Trang nhớ lại câu nói mà nàng vô tình nghe được của một đôi đang âu yếm trong công viên gần trường học lúc đi ngang qua đó.

Ừ, có thể là bồ công anh rất có ý nghĩa với nhiều người thật.

Bồ công anh chính là lời sấm truyền dành cho những vấn đề của trái tim...

Đột nhiên Thùy Trang cũng muốn thử tình yêu của mình, nàng vặn người qua một bên, một đoá bồ công anh nhỏ chễm chệ ngay trước mặt, trên thảm cỏ bạc màu vì cái lạnh. Nàng chồm người tới, muốn chạm vào nhánh hoa trước mặt, muốn thử đếm những cánh hoa. Như một lời tiên tri cho tình yêu. Nhưng khi cánh tay chỉ mới vươn ra một nửa, còn chưa kịp chạm tới hoa.

Gió...

Một cơn gió mùa Thu lạnh ngắt.
Cơn gió phủi ngang qua cánh đồng, hất trọn lá cây, xen vào những lớp cỏ tiếng xào xạc dịu êm, hất tung những nhánh bồ công anh lên trời.
- Aish...!
Gió thổi theo hướng đập vào lưng, Thùy Trang luống cuống chúi người quã quỳ gối xuống đất, ngọn gió thổi qua mang tai làm những ngọn tóc loà xoà bết vào khuôn mặt.

Chỉ mất một giây thời gian để Thùy Trang nhận ra đoá bồ công anh trước mặt đã bay mất.
Cánh tay vẫn còn lưng chừng trong không khí... Đoá bồ công anh nàng còn chưa kịp chạm vào.
Mãi bay theo gió...
Thùy Trang thơ thẩn đưa ánh mắt lên trời, nhìn theo bồ công anh đã bay mất...

.

.
.
Diệp Anh quay người lại đằng sau vì nghe tiếng rên của Thùy Trang, chắc lại bị ngã rồi.
Cô nhìn thấy Thùy Trang đang quỳ gối bất động dưới đất, dường như có chút mơ hồ xung quanh. Nàng hướng ánh mắt lên trời dõi theo cái gì đó, có vẻ rất xa. Trên gương mặt nhỏ nhắn đó còn hiện lên vẻ mông lung mờ mịt và nhũng cảm xúc không rõ ràng.
Diệp Anh nhíu mày, đôi mắt nâu ngước lên trời theo hướng mà Thùy Trang đang nhìn.
Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy...

Là những cánh hoa bồ công anh tản mạn bay trong gió, những cánh hoa trắng muốt như hoà vào màn trời, lên cao mãi cho đến khi khuất lấp sau tầng mây.

Thời gian như ngừng lại. Không biết vì lý do gì, cả Thùy Trang và Diệp Anh đều bất động theo đường chuyển động của những cánh hoa.

Những cánh bồ công anh năm đó...

Dường như đã có lời tiên tri cho chúng ta...

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top