Chương 12
...Rất nhiều cuộc gọi đổ dồn về điện thoại của Hứa Dương nhưng cô không bắt máy và thế là lại nhè vào điện thoại của Lưu Thù Hiền mà đổ chuông, cả người bật dậy tìm cái điện thoại của mình, ôi chết tiệt 15 cuộc gọi nhỡ từ DDD tỷ, không xong rồi cô đang ở nhà của Trương Hân và đang... ngủ tập thể với những người còn lại...
-A...Aloo...ai đầu dây vậy...!!-Lưu Thù Hiền giả giọng lè nhè khi đang ngủ.
-"Yah...em và Dương tỷ đã ở đâu mà tôi gọi không ai bắt máy vậy hả?"-đầu dây bên kia hét thẳng vào lỗ tai khiến cô dịch cái điện thoại ra xa.
-À ừm...đang ở nhà của...Hân tỷ...!!-Lưu Thù Hiền đành nuốt khang nói vị trí mình đang ở.
-"Gì???đang ở nhà của Trương Hân...ở yên đó tôi tới liền!"-giọng bên kia có vẻ tức giận khi nghe Lưu Thù Hiền bảo ở nhà của Trương Hân.
-Chết tiệt thật...mọi người, dậy mau nhanh lên!-Lưu Thù Hiền hối thúc mọi người đang nằm la liệt ở phòng của Thẩm Mộng Dao.
-Vụ gì vậy Lưu Thù Hiền?-Thẩm Mộng Dao mắt nhắm mắt mở đang ôm Viên Nhất Kỳ lên tiếng.
-Chuyện lớn lắm rồi...DDD tỷ đang qua đây đó!-Lưu Thù Hiền hét to lên đánh thức cả bọn.
-Cái gì?Đoàn Nghệ Tuyền/DDD tỷ sao???-cả bọn nghe đến tên liền bật dậy thu dọn tàn cuộc dưới bếp, họ sợ con người đó đến vậy ư.
...Vâng Đoàn Nghệ Tuyền, em cùng mẹ khác cha của Hứa Dương, cô sang Mỹ sống cùng cha từ nhỏ nhưng cũng có về Trung thăm chị mình, đợt gần nhất cũng chính là ba năm trước ngay đúng ngày Hứa Dương và Trương Hân xảy ra chuyện ấy, họ không phải sợ Đoàn Nghệ Tuyền mà là vì Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn thù Trương Hân về việc của chị mình, cô là bạn của Từ Tử Hiên và Vương Dịch và từng có cả Trương Hân nhưng từ việc đó cô căm thù luôn con người làm hại đời chị cô, vâng chưa vào đến cửa đã nghe giọng của Đoàn Nghệ Tuyền từ cổng vọng đến khiến họ khiếp sợ...
-Yah...Trương Hân cô mau ra đây cho tôi, cô đã làm gì Dương tỷ của tôi hả???-Đoàn Nghệ Tuyền bước vào trong hét toáng lên, xui cho cô phòng Trương Hân có cách âm đấy.
-C...Cừu...con????-cả bọn trố mắt ngạc nhiên nhìn Đoàn Nghệ Tuyền trừ Lưu Thù Hiền.
-Thật ngại quá là tên thân mật của Dương tỷ đó mà, DDD tỷ à bình tĩnh một chút xem nào!-Lưu Thù Hiền núm lấy tay của cô.
-Sao em lại để chị ấy ở cùng tên khốn họ Trương đó vậy hả, em có biết là tên đó...!!-Đoàn Nghệ Tuyền trừng mắt nhìn Lưu Thù Hiền quát lên.
-Nè...cái bản tính cau có đó không hề bỏ... cậu ở yên đó đi đừng có mà lộn xộn, Thẩm Mộng Dao... em lên gọi Trương Hân một tiếng đi bảo khắc tinh của cậu ấy đến đòi người nè!-Vương Dịch tay khoanh trước ngực tựa lưng ở thành sofa nhìn Đoàn Nghệ Tuyền rồi bảo Thẩm Mộng Dao đi gọi hai con người kia xuống.
-Em biết rồi, em đi liền!-Thẩm Mộng Dao bước nhanh lên cầu thang để lên phòng Trương Hân.
...Thẩm Mộng Dao vừa đến cửa phòng liền gõ cửa liên tục thúc dục Trương Hân nhưng không ai ra mở cửa, cô đành đánh liều khi cửa không khóa liền đã đẩy cửa bước vào và đập vào mắt cô là Dương tỷ đang ôm Hân tỷ của cô ngủ ngon lành, không phải hai người ôm nhau như vậy từ hôm qua đó chứ, tiếng dép lê và mở cửa phòng của Thẩm Mộng Dao đã đánh thức Trương Hân cô mở mắt ngước lên nhìn...
-Có chuyện...gì vậy Dao Dao?-Trương Hân mơ màng hỏi.
-Hân tỷ, Đoàn Nghệ Tuyền đến đem Dương tỷ về!-Thẩm Mộng Dao khẽ thở nhẹ lên tiếng nhỏ đủ để cô và Trương Hân nghe được và chỉ sang con người đang ôm Trương Hân say ngủ kia.
-Đoàn Nghệ Tuyền? Cậu ta về rồi sao, được rồi em xuống bảo cậu ấy chờ đi, tôi sẽ đánh thức tỷ ấy!-nghe đến cái tên Đoàn Nghệ Tuyền ấy cô liền chau mày nhìn sang Hứa Dương đang say ngủ, mà khoan đêm qua chẳng phải quay lưng vào người cô sao, sao giờ thành ôm cô luôn thế này.
-Vâng, vậy em đi xuống trước, hai người cũng tiến triển nhanh thật đấy, uổng công em lo lắng!-Thẩm Mộng Dao tay khoanh trước ngực vừa bước ra khỏi cửa lại lầm bẩm đôi câu.
-Đoàn Nghệ Tuyền nhà cậu, sao lại về ngay lúc này chứ...này...Dương tỷ...nè...dậy đi...Squirtle*...!!!-Trương Hân thở hắt ra một tiếng liền đánh thức người đang nằm kế bên mình.
*Squirtle: nhân vật trong pokemon.
-Ưm...chuyện gì vậy...??-Hứa Dương khẽ cựa quậy dụi mắt ngước nhìn Trương Hân hỏi.
-Đoàn Nghệ Tuyền đến tận đây để đem tỷ về đấy, mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống với cậu ấy đi!-Trương Hân vẫn nằm đó nhẹ giọng lên tiếng nhìn chị lên tiếng.
-Cái con nhóc này, chắc tôi giết em quá, cái gì 20 cuộc gọi nhỡ, em đùa tôi sao con nhóc này!-nghe đến tên Đoàn Nghệ Tuyền Hứa Dương quay sang tìm điện thoại của mình hốt hoảng khi con bé gọi cô tới tận 20 cuộc.
...Trương Hân khẽ cười nhẹ nhìn cái tướng hối hả của chị vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, Trương Hân chợp mắt thêm một chút nữa, Hứa Dương khi bước ra thấy Trương Hân lại ngủ tiếp liền bước lại lấy áo khoác và điện thoại nhẹ xoay người bước ra khỏi phòng, Trương Hân biết chị đã rời đi nên không mở mắt để khi chị đi khuất ra khỏi cửa cô liền mở mắt buông một tiếng thở dài, một lúc sau cũng bật người dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, Hứa Dương vừa đặt chân xuống đã thở dài nhìn họ...
-Yah, Dương tỷ, tại sao em gọi cho chị mà chị không nghe máy hả, còn nữa sao chị lại ở nhà của cái tên khốn ấy hả?-Đoàn Nghệ Tuyền thấy chị liền bật dậy và bắt đầu la toán lên khiến cả bọn nuốt ực.
-Tên khốn? Đang nói Trương Hân sao...thật là ở dưới này từ nãy giờ mọi người không kể cho em ấy nghe sao?-Hứa Dương ngồi phịch xuống ghế sofa, chân bắt chéo tay khoanh trước ngực từ tốn lên tiếng nhìn sang nhóm của Từ Tử Hiên.
-Cậu/Chị ấy có cho bọn này/bọn em nói được cái gì đâu!- Wow đồng thanh đều đến kỳ lạ khiến cả họ cũng ngạc nhiên, đều dữ vậy.
-Chuyện chị với Trương Hân giải quyết xong rồi, em cũng nên nghe người ta nói một tiếng đi!-Hứa Dương nhướng mày trước sự ăn rơ của họ quay sang Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng.
-Không sao đâu, từ từ rồi tính đến, chào cậu Đoàn Nghệ Tuyền đã lâu không gặp!-Trương Hân từ trên cầu thang bước xuống giọng trầm ấm vang lên khiến cả bọn nhìn theo.
-Tôi tưởng A Hân đang ngủ?-Hứa Dương nhìn thấy Trương Hân đã thay đồ để chuẩn bị ra ngoài khẽ lên tiếng hỏi.
-Tiếng hét của cậu ấy đâu để tôi ngủ tiếp được, với lại sáng nay tôi còn phải đến diện kiến Lưu gia nữa, tỷ quên hôm nay là mừng thọ ngài Vương sao, chúng ta phải có mặt đấy!-Trương Hân ngồi đối diện Đoàn Nghệ Tuyền nhẻo miệng cười trêu chọc cô bạn cũ của mình.
-Tôi nhớ, này Đoàn Nghệ Tuyền em thôi nhìn người ta như vậy đi, về chị sẽ nói sau với em được chưa!-Hứa Dương không khỏi lắc đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang lườm mạnh về phía Trương Hân.
-Hay là cậu muốn bọn mình từ từ nói cho cậu nghe hả bạn hiền, lâu rồi không gặp tụi này cũng nhớ cậu lắm đó!-Từ lúc nào mà Từ Tử Hiên, Vương Dịch và Tô Sam Sam đã ở phía sau lưng Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng khiến cô giật bắn mình.
-Yah,ba người các cậu...tính làm gì đây...nè, úi...buông...buông mình ra ngay, á nhột chết mình rồi, dừng ngay lại!-Đoàn Nghệ Tuyền bị ba người họ giữ chặt và chơi cái trò tiêu khiển nhất chính là thọc lét cô.
-Hồi nãy cậu hùng hổ lắm mà, chửi người ta không ra gì mà, đã vậy còn tra tấn lỗ tai của bọn mình nữa, nên giờ chịu tội đi nhé!- Vương Dịch ngồi hẳn lên bụng Đoàn Nghệ Tuyền không khỏi cười nguy hiểm.
-ARRR...Cừu con...cứu em mau...các cậu ỷ đông ức hiếp mình hả, không công bằng!-Đoàn Nghệ Tuyền hét toáng lên kêu cứu đến Hứa Dương.
-Cừu con??-Trương Hân nhíu mày khi nghe đến cái tên thật của Hứa Dương.
-Yah, đã nói đừng gọi tên thân mật của chị ra kia mà?-Hứa Dương nổi đóa hét lên,cho chừa em chị không thèm cứu em đâu đáng đời.
...Trương Hân bật cười nhẹ, Hứa Dương Ngọc Trác sao quen biết chị lâu như vậy giờ cô mới biết được tên thân mật của chị, nhìn sang đám bạn của mình khẽ lắc đầu lớn cả rồi mà như đám con nít vậy, ba cô nhóc kia ở phía sau cười khúc khích không ngừng lâu rồi mới thấy cái nhà này có được tiếng cười đùa rôm rả như vậy, Đoàn Nghệ Tuyền sau một hồi bị hành hạ kể lễ cũng đã được thả ra không khỏi lườm nhẹ họ và cái con người đang ung dung cười vô trong mặt cô, Đoàn Nghệ Tuyền thúc dục bà chị của mình đi về ở đây thêm nữa chắc cô giết luôn cái con người đó quá, Lưu Thù Hiền lái xe đưa họ về, trên xe Đoàn Nghệ Tuyền không khỏi càu nhàu chị của mình và rồi Hứa Dương đành phải giải thích toàn bộ sự việc ba năm trước cho cô nghe, khỏi nói cô đã ngạc nhiên thế nào khi biết mọi thứ kể cả việc chị và anh Brian chính thức chia tay, giờ cô mới biết mình về chẳng đúng lúc chút nào, chết tiệt mất mặt quá đi thôi, xem ra cô cần nói chuyện tử tế với con người kia một chút rồi...
.
.
-Con thế nào rồi, Brian không nói ta cũng không biết con gặp chuyện, không sao chứ?-khi Trương Hân vừa đến Lưu gia đã bước đến xem xét cả người cô.
-Ba yên tâm, tỷ ấy trâu lắm, ê hê hiếm khi thấy anh ở nhà ăn sáng đó nha!-Lưu Lực Phi ở phía sau bá lấy cổ Trương Hân chọc chọc cái má của cô, thấy Brian cô liền lên tiếng.
-Hôm nay là cuối tuần đấy em gái à, anh đâu có trâu như Trương Hân mà không cho anh nghỉ hả?-Brian vui vẻ lên tiếng nhìn họ.
-Ta đã nghe Brian kể việc của con và Hứa Dương...thật sự đã giải thích rồi?-Lưu gia cùng họ bước vào bàn ăn ôn tồn lên tiếng hỏi Trương Hân.
-Vâng...không hẳn là giải thích, tỷ ấy tình cờ nghe con và anh Brian nói chuyện nên đã biết!-Trương Hân từ tốn trả lời nhìn sang Brian đang mỉm cười nhẹ nhìn cô.
-A Hân, ra đây với anh một chút!-Brian lên tiếng đứng dậy ra phía ngoài.
-Anh...sao hai người lại...??-Trương Hân khẽ thở nhẹ lên tiếng trước hỏi.
-Đến đây là đủ rồi A Hân à, em đã vì anh và em ấy làm nhiều việc như vậy thì bây giờ anh cũng nên vì em làm điều gì đó cho đúng, ba năm là đã đủ với anh và Hứa Dương, anh nên dừng ở đây, A Hân...em xứng đáng được tình yêu của Hứa Dương hơn anh!-Brian nhẹ giọng lên tiếng nhìn cô nói.
-Nhưng chưa phải bây giờ đâu Brian, em cần phải giữ khoảng cách với tỷ ấy khi có Thiên Minh, hắn vẫn chưa biết việc của em và tỷ ấy, đêm nay là mừng thọ Vương lão gia em không tin hắn ngồi yên mà không giở trò, vì thế em nhờ anh đêm nay cứ bên cạnh tỷ ấy để hắn tin rằng em và tỷ ấy vẫn còn thù hằn nhau!-Trương Hân lên tiếng ra điều kiện cho cả hai bên.
-Được, vậy theo em mục đích của Thiên Minh là gì, cùng nói xem chúng ta có suy nghĩ đúng không nhé!-Brian gật nhẹ lên tiếng.
-Cái ghế Hắc Bang Hội!-cả hai cùng đồng thanh nói quả nhiên đúng như họ suy nghĩ.
-Quả nhiên hắn muốn đảo chính, xem ra lần này hắn muốn chơi lớn rồi đây, em có kế hoạch gì?- Brian tay cho vào túi quần cười khẩy lên tiếng.
-Em đã bàn việc này với Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch với Tô Sam Sam cũng đồng ý giúp em đêm nay, chỉ là không cho hắn toại nguyện trong việc ám sát Vương lão gia, họ sẽ âm thầm đến để bảo vệ Vương gia, anh và Lưu Lực Phi hãy bên cạnh Dương tỷ và Lưu gia, còn lại hãy để em!-Trương Hân tay khoanh trước ngực ôn tồn lên tiếng.
-Em cũng hãy cẩn thận, Thiên Minh không chỉ vì cái ghế mà còn cả vì em, hắn nhất định sẽ không để yên cho em đêm nay đâu!-Brian vỗ nhẹ vai Trương Hân khẽ lên tiếng.
-Anh yên tâm em biết mình phải làm gì!-Trương Hân khẽ thở nhẹ lên tiếng.
.
.
...Trương Hân khi dùng bữa sáng cùng Lưu gia xong thì đưa Lưu gia đi mua quà mừng thọ cho Vương lão gia, ngoài ra có cả Brian và Lưu Lực Phi đi cùng, tình cờ thay lại gặp Hứa Dương cũng đến mua quà cho ngài Vương theo cô có Lưu Thù Hiền và Đoàn Nghệ Tuyền, vâng là có Đoàn Nghệ Tuyền đấy, Trương Hân chỉ mỉm cười nhìn chị còn Đoàn Nghệ Tuyền thì đang nhướng mày nhìn cô, Brian bước đến nói riêng với Hứa Dương còn Đoàn Nghệ Tuyền thì kéo Trương Hân sang một chỗ nói riêng để lại ba con người một lớn hai trẻ kia chưa hiểu chuyện gì đành tập trung mua quà, Trương Hân tay khoanh trước ngực nhìn Đoàn Nghệ Tuyền muốn cười lắm nhưng rồi lại thôi: "Cậu thôi nhìn mình miệt thị vậy đi, chị ấy kể mình nghe rồi ,ừ thì...mình xin lỗi được chưa!", "Mình có nói gì sao,đêm nay nhờ cậu trông tỷ ấy dùm mình!", "Hửm...bộ có chuyện gì sao?" "Không dám chắc, nhưng đêm nay sẽ có biến, lại đây!"Trương Hân thì thầm vào tai cô từng câu từng chữ khiến cô trố mắt ngạc nhiên và nhận được cái gật nhẹ từ Trương Hân, bên kia Brian cũng đã giải thích cho Hứa Dương mọi việc và cô đồng ý, Trương Hân luôn như vậy đều vì muốn an toàn cho cô luôn là nghĩ cho cô đầu tiên: "Em lo cho A Hân đúng không?", "Cũng có thể là như vậy, một chút!", "Yên tâm đi, A Hân sẽ không sao đâu, em ấy biết mình sẽ làm gì mà!"- Cho dù là vậy cô vẫn không yên tâm, quả nhiên Hứa Dương lo lắng cho con người đó...
.
.
...Đêm về, Trương Hân cùng Thẩm Mộng Dao, Thế Hào, Cao Thiên và một số đàn em đến đón Lưu gia và Lưu Lực Phi. Riêng Brian thì theo như kế hoạch anh đến đón Hứa Dương, cô cũng đem theo một số đàn em bên cạnh đi theo sau, hôm nay vẫn như mọi khi Trương Hân diện vest đen cùng sơ mi trắng đơn giản nhưng trịnh trọng, theo sau là Thẩm Mộng Dao cùng Thế Hào, Cao Thiên ở phía sau theo sát họ, đến nơi họ liền đã nhanh vào trong để chào Vương gia, cùng lúc ấy Brian và Hứa Dương bước vào, hôm nay Hứa Dương rất đẹp diện trên mình một bộ váy tuy đơn giản nhưng tôn lên được nét quyến rũ của mình khiến các băng khác không khỏi trầm trồ khen ngợi, Brian để Hứa Dương khoác tay cố tình đi chậm ngang mặt Thiên Minh để hắn tin rằng cô và anh chưa có chuyện gì và tất nhiên Hứa Dương phải làm mặt lạnh với Trương Hân như kế hoạch đã định ra: "Chị ấy đóng kịch giỏi thật đấy, em nổi da gà lên rồi đây!"- Lưu Lực Phi thán phục cái tài diễn kịch của Dương tỷ, "Em nên học hỏi tỷ ấy nhiều vào đi đấy!"- Trương Hân cong khóe môi lên tiếng...
...Tiệc đã bắt đầu khách cũng đã đông dần, Trương Hân xin phép ra ngoài xem chút tình hình, nói đúng hơn cô ra ngoài hút một điếu thuốc để lấy lại tinh thần, cô lôi điện thoại của mình ra nhắn tin cho Viên Nhất Kỳ và hai người kia, họ đã cải trang thành nhân viên phục vụ đã ở bên trong theo dõi động tĩnh của Thiên Minh và người của hắn, họ liên tục báo cáo mọi thứ cho Trương Hân, vì là vụ án liên quan đến Thiên Minh nên họ đã vào cuộc giúp Trương Hân xem như có thứ để điều tra, Trương Hân ở ngoài ban công phì phèo điếu thuốc đang suy nghĩ mông lung bỗng một tiếng nổ súng chói tai vang lên khiến cô vứt bỏ điếu thuốc sang một bên tung cửa vào trong, khốn thật chúng đã hành động...
-Vương gia thế nào?-Trương Hân hỏi qua tai nghe.
-Không sao, có vệ sĩ đỡ thay ngài ấy!-Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh ngài Vương lên tiếng.
-Bảo vệ ngài ấy, tôi vào đây!-Trương Hân đã thủ sẵn súng trong tay vừa bước vào đã nổ súng.
...Nhìn không lầm bọn tấn công đều giả dạng thành nhân viên phục vụ trong bữa tiệc để tiếp cận Vương gia, các băng khác cũng đang chật vật với chúng, đàn em của họ đã bị hạ gần một nửa, vệ sĩ của Vương gia cũng bị hạn vài người, quả nhiên đã có âm mưu từ trước, Trương Hân bước đến chỗ Lưu gia lật tất cả bàn lên yểm trợ người của cô, Cao Thiên là thiện xạ nên bắn phát nào trúng phát đó khiến cô hài lòng với quyết định giữ cậu ta lại, bên Hứa Dương lại có Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ và Đoàn Nghệ Tuyền và cả Brian nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm: "Mau tìm lối thoát đưa Vương lão gia ra ngoài nhanh lên, mình sẽ theo sau,Thẩm Mộng Dao em với hai người Thế Hào và Cao Thiên yểm trợ đưa Lưu gia và tiểu thư ra khỏi đây!" "Còn tỷ?" "Đừng lo tôi sang yểm trợ cho Vương lão gia, ngài ấy mới chính là mục tiêu của chúng, Lưu gia, con xin phép!" "Được hãy cẩn thận ở đây đã có Thẩm Mộng Dao rồi!", Trương Hân gật nhẹ đã phi thân ra khỏi bàn nã súng không khoan nhượng về phía chúng, nhanh ra hiệu cho Brian đưa mọi người ra ngoài, cô đi theo bảo vệ Vương gia vì chắc rằng sẽ có bẫy ở bên ngài ấy...
...Vương gia được người của Trương Hân hộ tống xuống nhà xe, bây giờ ông mới để ý đều là người của Trương Hân, người Thiên Minh bố trí cũng chỉ có 1-2 người, quả nhiên Trương Hân dự đoán đúng, bọn chúng đã bao vây sẵn ở dưới nhà xe, chúng hoàn toàn che mặt tay cầm gậy và mã tấu trên tay, 2 kẻ bên cạnh Vương gia nham hiểm toang rút dao ra tấn công ngài thì đã bị Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch phát giác bắn hạ tại chỗ: "Quả nhiên quỷ kế của thằng con trời đánh đấy!" Vương lão gia đương nhiên sẽ đề phòng Thiên Minh nên từ đầu đã biết trước ý định của Thiên Minh khi để hai kẻ này bên cạnh ông là muốn trong lúc lộn xộn để chúng khử ông nhưng hắn không ngờ đến Trương Hân đã bố trí người của cô bên cạnh ông, họ vứt súng sang một bên và giao chiến với vòng vây của đám người đó, quả thật đánh tay không với bọn này là thiệt thòi thật mà...
.
.
.
.........................................
. Sorry mọi người vì đã quay lại đăng chap trễ 🙌.
. Lâu lắm rồi mình mới quay lại để đăng chap mới, có gì sai sót mọi người góp ý nha.
. Chap tiếp theo thì không biết chừng nào ra tiếp vì mình đang khá lười 😢.
. Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đợi và theo dõi mình. Mãi yêu 😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top