Chap 7
-Lưu gia! Hân tỷ gửi tin đang trên đường đến ứng phó!-đàn em của Trương Hân bước đến thì thầm vào tai của Lưu gia, cậu được lệnh thay cô hộ tống Lưu gia vào hôm nay.
-Ừm, bảo con bé mọi sự nên cẩn trọng!-Lưu gia khẽ gật gù ra hiệu cho cậu liền đã lui xuống.
-Xem ra Hân tỷ đã nghi ngờ đúng, Thiên Minh kia mượn cuộc đua này để tính kế với tỷ ấy và Dương tỷ!-Lưu Lực Phi ngồi bên cạnh bắt chéo chân nhìn xuống dưới.
-Ta cũng muốn xem thằng nhóc lớn mật nhất Hắc Bang Hội ấy sẽ diễn trò vui gì!-Lưu gia ngồi uy nghiêm ở phía bên trên mà xem cuộc vui.
-Anh ta vẫn còn ghim vụ Dương tỷ cho anh ta ăn bơ nhưng không ngờ lại dàn xếp trong vụ đua xe này, quả đúng là tên đê hèn mà!-Lưu Lực Phi nhướng mày tay nắm thành quyền hậm hực lên tiếng.
...Sở dĩ Lưu gia ở đây một phần vì Lưu Lực Phi được mời đến, sự hiện diện của ông, Thiên Minh không biết trước, đúng hơn là xem tên họ Vương này diễn trò trước mặt ông, phần còn lại là vì Trương Hân đã báo cho ông Thiên Minh sẽ dở trò với Hứa Dương đó là lí do ông buộc có mặt ở đây, bên dưới Thiên Minh đã ra lệnh cho một vài tên đàn em đi chuẩn bị, hắn cong khóe môi nở một nụ cười nham hiểm hướng về phía Hứa Dương đang ngồi trong xe:"Hứa Dương Ngọc Trác, cô đừng trách tôi, trách cô vì dám từ chối tôi vì hai đứa khốn kiếp kia, rồi cũng sẽ tới lượt chúng nhanh thôi haha!" , hành động ấy đã lọt vào mắt Lưu Thù Hiền và Tô Sam Sam đang đứng nói chuyện, một lúc sau thì thấy thì thầm vào tai Lưu Thù Hiền điều gì đó rồi cô vội rút đi, Lưu Thù Hiền như thế mà cũng lên xe để Hồ Hiểu Tuệ và bọn đàn em ở đây đợi họ ra lệnh, Hứa Dương biết rõ cô chấp nhận đua cũng là sự liều lĩnh trước giờ cô chưa từng làm và rủi ro rất cao nhưng cô vẫn chấp nhận đua...
-Chị đang lo lắng đấy sao?-Lưu Thù Hiền trầm ngâm nhìn sang Hứa Dương đang siết chặt vô lăng không khỏi thở nhẹ lên tiếng.
-Một chút, lúc nãy em với Sam Sam đã nói gì?-Hứa cười nhẹ khẽ trầm giọng lên tiếng.
-Không...chị ấy chỉ hỏi em Hân tỷ vì sao hôm nay không đến vậy thôi, hình như có việc gì đó nên đi trước rồi!-Lưu Thù Hiền bình tĩnh trả lời, aixxx cô ghét nói dối với Hứa Dương kinh khủng.
-Ngụy biện, em tưởng tôi ngốc đến nỗi không biết cả hai đang giấu tôi chuyện gì sao, đua xong tôi sẽ hỏi tội em sau, mà này sao mang theo súng?-Hứa không nhìn chỉ lạnh lùng lên tiếng.
-Phòng thân thôi, em là thân cận của tỷ cũng phải em làm tròn trách nhiệm chứ, có chuyện gì em sẽ bị...Brian quở trách mất thôi"không lẽ em nói là Hân tỷ dặn em bảo vệ chị, hai người cũng thật là...!" !-Lưu Thù Hiền nửa nói thật nửa nói tránh để Hứa Dương không để ý thêm nhiều trong bụng thì lại đang nóng ruột.
.
.
.
...Mọi thứ đã xong xuôi, tất cả xe đã vào vị trí, từ xa có thể thấy Sandeul kia đang bước vào trong xe, lần trước thua Trương Hân khiến hắn muốn phục thù lại nổi nhục ấy, ánh mắt hắn đang dò xét nhận ra chiếc xe quen thuộc miệng cong khóe môi cười nhưng hắn đâu biết người ngồi trên xe lúc này lại là Hứa Dương chứ không phải Trương Hân kia, hắn liền ra vẻ, rồ chút bô xe khiêu khích tất cả người trong đội đua khiến họ hưởng khói xe của hắn, cuộc đua bắt đầu tất cả các xe đã lăn bánh và chạy vuột đi, tiếng hò hét vang lên không ngớt, nhờ có Thiên Minh mà đường đua có đôi chút vắng và yên tĩnh dù có một vài xe lớn đang lưu thông nhưng cũng chẳng làm khó được họ, Sandeul dẫn đầu nối theo sau là những tay đua khác trong đó có cả Hứa Dương, Lưu Thù Hiền ngồi bên trong không khỏi ngạc nhiên nín thở từ khi nào mà tỷ ấy lại có thể lái được như vậy chẳng khác nào cách đua của Trương Hân kia chứ...
-Đừng quá ngạc nhiên...cô ta từng huấn luyện tôi trước đây ,tôi vẫn luyện tập chẳng qua không cho em biết thôi, ngồi yên!-Hứa Dương biết Lưu Thù Hiền sẽ thắc mắc ngay sự ngỡ ngàng khi thấy tài đua xe của cô.
-Tỷ làm em bất...úi..."A Hân đáng ghét, tỷ hết chuyện rồi hả mà huấn luyện Dương tỷ đua xe kiểu này vậy, nhưng mà dù sao vẫn còn nhớ đến tỷ đấy, tỷ sẽ ngạc nhiên với sự nghiêm túc của Dương tỷ đấy em không đùa đâu!" !-Lưu Thù Hiền thầm nguyền rủa con người kia đã dạy hư Hứa Dương trong cái phần này vịn chặt tay cầm không khỏi mím chặt môi lại.
"Yah Trương Hân cô định giết tôi hả, chạy từ từ coi, arrrrrrrrr!!!"
"Ngồi yên để tôi lái, tỷ muốn thua sao hả?"
"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, cô giỏi thật đấy, dạy tôi đi lần sau sẽ đua cùng cô!"
"Cũng được, tôi sẽ chỉ chị vài chiêu mánh khóe để thắng tôi haha!"
-"Xem như cô là người thầy giỏi!"-Hứa Dương cong khóe môi tập trung vào đường đua với những kỹ năng đã từng được Trương Hân chỉ.
"RẦM" tiếng va chạm ở phía sau khiến họ ngạc nhiên, từ đâu xuất hiện bốn chiếc xe moto từ hai bên lao đến cùng 2 chiếc lambo đen tuyền không nhân nhượng đè bẹp hàng đua ở phía sau khiến nhiều xe mất thăng bằng va vào nhau lộn mấy vòng có vài chiếc lao vào rào chắn khá mạnh khiến trước đầu nát vụng, hóa ra bọn chúng đã bắn vào bánh xe từng chiếc nhằm dọn dẹp chướng ngại vật:"Lũ khốn biết ngay chúng sẽ dở trò mà!" Lưu Thù Hiền thất kinh lên tiếng, Hứa Dương không nao núng mà bình tĩnh tập trung:"Ngồi yên, để tôi!",Hứa Dương nhanh bẻ lái né những đường đạn hướng về bánh xe cô, cái này cũng là Trương Hân chỉ cô, Sandeul ở phía trước tốc độ vừa phải, ánh mắt nhướng lên khi thấy viễn cảnh sau lưng, quả nhiên có sắp xếp từ đầu, ngay lúc Hứa Dương đang chật vật với bọn kia thì từ hướng ngược lại một chiếc moto đen đang lao xuống vượt mặt bỏ qua Sandeul dơ ngón tay cái ra hiệu khiến anh cũng bật khóe môi mà quay đầu xe lại...
-Lão đại chúng đang trên đường đến, nhưng hình như có người trợ giúp!-một tên thuộc hạ nói thầm vào tai một tên to con đang đứng chắn ở giữa đường đua.
-Lệnh của cậu Thiên Minh, không giết được cũng phải cho cô ta liệt cả người, ai cản thì giết hết!-hắn lên tiếng giọng điềm tĩnh giễu cợt.
-Rõ...tụi bay còn không mau chuẩn bị!!-hắn gật nhẹ ra lệnh cho bọn đàn em đang núp bên trong.
...Hứa Dương cố gượng tay lái, xe cô bị bắn gần như bị biến dạng ở phía sau, Lưu Thù Hiền không thể rút súng ra bắn trả được, đang trong tình thế không biết xoay sở thế nào thì một chiếc moto chạy ngược xuống cùng một chiếc xe đen khác mà Hứa Dương có thể nhận ra là của Sandeul, anh ta đang có ý định gì cô nào biết được, không lẽ cùng một bọn, chết tiệt cô đang bị bao vây sao, nhưng không họ lướt qua cô và giúp cô giải quyết cái bọn khốn kia, Lưu Thù Hiền còn tưởng đang nhìn nhầm, Sandeul rồ ga xoay 180 lại ép chặt chiếc xe đang tấn công Hứa Dương bằng súng, người lái moto cũng đang khống chế những chiếc moto kia, phải nói Hứa Dương đã kinh ngạc cỡ nào khi thấy kỹ năng điều khiển và khống chế xe phân khối lớn kia của người nọ rất tuyệt vời liền khiến cô liên tưởng đến cái người cô không thể tha thứ kia:"Chắc là không phải đâu, cô ta đâu có rảnh!"bỏ luôn suy nghĩ của mình Hứa Dương phóng đi nhanh xa khỏi vị trí hiện tại, 2 người 2 xe khi thấy vị trí trống cuối cùng cũng ra tay hút văng những chiếc xe kia vào giải phân cách lộn vài vòng trên không rồi trượt dài không phanh...
-Dương tỷ là cảnh sát giao thông, không phải bảo là dọn dẹp hết rồi sao?-Lưu Thù Hiền trố mắt khi phía trước họ là CSGT đang tuần tra.
-Khốn kiếp Vương Thiên Minh dám chơi tôi...!!-Hứa Dương hậm hực đập vào tay lái từ từ cho xe đi chậm lại.
-Chúng tôi là CSGT đề nghị cô trình giấy tờ ra cho chúng tôi xem!-một tên tiến lại gỏ gỏ cánh cửa xe của cô ra hiệu hạ kính.
-Trời đã khuya mà còn chạy như vậy nguy hiểm lắm đấy hai cô gái xinh đẹp!-một tên khác hướng về phía Lưu Thù Hiền mũ che nửa mặt khiến cô nghi ngờ.
-Tỷ, có gì đó không ổn, bọn này...!-Lưu Thù Hiền đề phòng nhìn xung quanh.
-Chết đi con khốn...arrrrr!!-tên đứng phía Lưu Thù Hiền rút khẩu súng chĩa về phía Hứa Dương chưa kịp nổ súng đã bị Lưu Thù Hiền bẻ gọn cái tay cướp súng bắn hạ.
-Tỷ cẩn thận!-Lưu Thù Hiền la lên ra hiệu cho Hứa Dương khi thấy tên kia cũng cầm súng chĩa về chị.
...Hứa Dương nào để yên cho chúng làm càng, dập cửa vào người hắn cướp lấy súng bước ra hạ ngay trong tích tắc, bọn người kia thấy tình hình đã đổi liền cùng nổ súng về phía hai người họ, núp ngay sau cửa xe Hứa Dương cũng chật vật bắn trả lại hạ được một vài tên, Hứa Dương là ai kia chứ cô đâu phải tiểu thư khuê cát ngược lại cô lâm trận không biết bao nhiêu mà nói hạ không biết bao nhiêu tên tầm này mà dám chống lại cô,Hứa Dương đứng hẳn dậy nổ súng liên tục về phía chúng người đã ra khỏi màn chắn,một chút sơ xuất cô bị một tên bắn trúng...
-Arrrr!!-vì bất ngờ khiến Hứa Dương cả người ngã ra sau.
-Dương tỷ, bọn khốn kiếp!!-Lưu Thù Hiền thấy cô trúng đạn liền đã lao ra nắm cổ tên kia làm lá chắn bước ra tiến gần đến Hứa Dương .
-Không sao...chỉ trúng vào hông thôi...chết tiệt!-Hứa Dương nhăng nhó vịnh lấy bên hông bị trúng
"KÉT"âm thanh của một chiếc xe đang chắn trước mặt họ vang lên, khi cả hai đang vật vã né đạn thì ở phía sau một chiếc xe đã lao đến hất tung một vài tên ở phía trước rồi chắn ngang để che đạn cho họ,cửa kính hạ xuống họ liền nhận ra là Sandeul...
-Dương tỷ lâu rồi không gặp, tôi không đến trễ chứ?-nở một nụ cười tinh ranh lên tiếng nhìn họ.
-Sandeul? anh làm gì ở đây...úi gì vậy?-Lưu Thù Hiền ngạc nhiên nhìn thẳng vào con người đang ung dung ngồi trên xe kia,chưa nói hết thì một chiếc moto đã phóng đến chắn ngang họ.
-Dám phá chuyện tốt của bọn tao, đập chết tụi nó đi!-một tên trong số đó hét lên chỉ về phía họ.
-Trò vui tới rồi!-Sandeul bước ra khỏi xe ung dung lên tiếng.
...Hai người đấu với mấy chục tên to con kia cứ nghĩ lấy trứng chọi đá ai mà ngờ bị hai người họ dần cho nhừ tử đến không cử động được, sức đánh kinh ngạc không thể tả khiến hai người kia cũng tròn mắt, không ngờ thân thủ khá đến vậy cứ như là quái vật vậy, sau một hồi phế gần hết vài tên đám còn lại liền rút lui nhưng đâu ngờ tới người của Viên Nhất Kỳ và Tô Sam Sam đã chờ sẵn ở xa để tóm một vài tên, người kia khi xong việc toang bước đến xe thì đã bị Sandeul níu tay lại...
-Bỏ đi vậy sao?-nhẹ giọng lên tiếng mỉm cười tinh ranh.
-Còn muốn đua sao?-trầm âm giọng khó ai nhận ra.
-Thắng thua đã rõ tôi không cần, vẫn thua cậu thôi, lần sau trả lễ!!-Sandeul nhún vai lên tiếng buôn người đó.
-Đứng...đứng lại đã...!!-vừa định quay chân bước đi thì một bàn tay khác níu lại âm giọng khó khăn lên tiếng.
-Mau...mau cởi nón bảo hiểm ra...nhanh...!!-Hứa Dương không đợi người đối diện lên tiếng tiếp tục nói nhưng có vẻ đã không đủ sức mà đứng ngã nhào về phía người đó.
-Dương tỷ!!!-Lưu Thù Hiền hốt hoảng lên tiếng chạy lại gần họ.
-Trúng đạn...khi nào vậy?-Người đó khi thấy Hứa đã ngất thuận tay bỏ mũ bảo hiểm ra là Trương Hân.
-Khi nãy, lúc giao chiến chị ấy sơ xuất để chúng bắn trúng!-Lưu Thù Hiền lo lắng lên tiếng.
-Đừng để chị ấy biết tôi xuất hiện ở đây, nhờ cậu đưa chị ấy về tôi sẽ gọi Lạc Lạc đến xử lý vết thương cho chị ấy, hai người rút đi chuyện ở đây để tôi giải quyết!-Trương Hân nhìn chị nằm gọn trong người mình nhất cả thân chị đặt vào xe khẽ lên tiếng.
-Cẩn thận với Thiên Minh chuyện này không thành hắn sẽ không dễ bỏ qua cho cậu đâu!-Sandeul dằn thêm một câu trước khi rời đi.
-Tôi biết mình phải làm gì, cảm ơn cậu trong lần hợp tác này, sẽ mời cậu sau!-nhìn Hứa thêm một chút rồi lẳng lặng thục lùi đóng cửa xe lại.
...Đợi họ đi khuất Trương Hân vớ lấy cái nón leo lên xe và phóng đi về phía Viên Nhất Kỳ đang đợi cô, quả như họ suy đoán toàn là người của Thiên Minh và của Lãng Khải Trạch,Tô Sam Sam khi thấy Trương Hân liền nhào đến trách tội cô việc ba năm trước nhưng khi nghe Hứa Dương bị thương liền thôi không nói, Trương Hân đành nói lý do cho cô bạn ấy của mình nghe, Tô Sam Sam thở dài đành chấp nhận nhưng cô rất mong mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ với cả hai, đem bọn này về đồn cũng là lúc Trương Hân đã đi khỏi và trở về nhà,nhận được tin nhắn của Từ Tử Hiên đã xử lý xong vết thương cho Hứa Dương cô khẽ thở nhẹ mỉm cười cảm ơn cô bạn của mình,quăng điện thoại sang một bên cô bước vào phòng tắm làm vệ sinh cơ thể mình sau một trận chiến vừa xong, cứu chị lần này xem như xác định cô sẽ đối đầu trực tiếp với Thiên Minh kẻ đã nhiều lần muốn xóa sổ cô khỏi Hắc Bang Hội và biến mất hoàn toàn....
.
.
.
..........................................................
🥳🥳🥳Chúc Trương Hân sinh nhật vui vẻ 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top