Chap 6

...Trương Hân trở về với tâm trạng không vui cho lắm, miệng lại nhâm nhi điếu thuốc định bụng sẽ đánh một giấc cho thư thả, vừa về đến thì đã ngạc nhiên đến sặc khói thuốc, cô đang nhìn nhầm chứ, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao hai người...đang hôn nhau sao?...

-Hai đứa...thiệt hả?-Trương Hân lên tiếng ra dấu hai ngón cái châu vào nhau nhướng mày hỏi.

-Không lẽ giả hả bà chị?-cả hai quay sang cùng đồng thanh nhìn cô nói.

-Rồi...không làm phiền hai đứa ha...cứ tự nhiên...!-Trương Hân nhướng mày nhún vai bỏ đi lên trên lầu.

-Nè, em nghe Dao Dao kể rồi...chị không định giải thích cho Dương tỷ sao?-Viên Nhất Kỳ xoay người nói vừa đủ để cả ba cùng nghe nhìn bóng lưng của Trương Hân đang khựng lại.

-Hừm...giải thích rồi, nhưng...chẳng còn tác dụng gì nữa!!-Trương Hân khẽ thở nhẹ lên tiếng rồi bước lên phòng.

-Aixxx...cái bà chị này...chưa gì đã...!-Viên Nhất Kỳ thở dài buông một câu như trách móc.

-Thôi kệ chị ấy đi, Dương tỷ vốn chẳng để ý đến việc chị ấy giải thích hay gì đâu!-Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai Viên Nhất Kỳ lên tiếng,cô đã quá quen với cái tình cảnh trớ trêu này của hai người họ.

-Mình không biết khi chị ấy biết sự thật thì sẽ thế nào đây...ấy chết mình giờ phải đến sở giải quyết số việc, gặp cậu sau nhé!-Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ đã thấy gần đến giờ cô phải tăng ca ở sở cảnh sát.

-Cẩn thận đấy, tối nhớ dẫn Trân Ny sang nhé?-Thẩm Mộng Dao nói vọng ra và nhận được cái gật đầu từ Viên Nhất Kỳ.

...Trương Hân mở mạnh vòi nước để cả cơ thể ướt toàn bộ khẽ nhắm nhẹ mắt để mặt làn nước chảy dài trên cơ thể, cuối cùng cô cũng đã nói nhưng có vẻ nó chẳng còn được gì cả, quả thật giải thích là điều cô không hề muốn vì nó đã quá sức với cô, chịu đựng sự khinh bỉ này ba năm cũng đã quá quen với cô, cô yêu chị đã lâu từ sáu năm trước khi cả hai chỉ mới bập bẹ bước chân vào Hắc Bang Hội, cô đã bị chị thu hút nhưng chẳng có cơ hội để mở lời, chỉ âm thầm cùng chị từng bước leo lên vị trí Đại Tỷ của hai băng quyền lực này, nhiều lần thay chị chém giết những tên chống đối và tạo phản, những vết chém ở khắp nơi trên cơ thể là cô thay chị lãnh đủ trong ba bốn năm vừa qua, cô muốn ngỏ lời nhưng khi biết Brian có tình ý với chị liền rút lui như một con rùa rụt cổ và nhường anh cho chị, bên cạnh anh chị vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, vậy thì hà cớ gì cô cướp sự vui vẻ ấy của chị kia chứ, có còn có một thứ quan trọng hơn tất cả, kẻ đã giết cha mẹ cô kẻ đã khiến gia đình cô tan nát, hơn 10 năm qua cô không bao giờ quên được cái ngày kinh hoàng ấy...

"-Hân Hân ngoan, ở yên trong đây không được ra nghe không?-mẹ cô đưa cho cô con gấu bông và dặn dò ở yên trong tủ."

"-Umma~~Hân Hân sẽ ngoan, umma nhớ phải quay lại với Hân Hân nhé?-Trương Hân ôm chặt chú gấu bông khẽ lên tiếng."

"-Umma hứa, ngoan ở yên đây nhé, mẹ yêu con Hân Hân!-khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô rồi vội vã đóng cửa tủ lại."

"-Hân Hân cũng yêu umma!-nói thỏ thẻ trong miệng ôm chặt chú gấu bông trong lòng"

"-Umma, Aba...hai người mau tỉnh lại đi...đừng bỏ Hân Hân đi mà...hức hức...đừng bỏ con lại mà!- khi ấy trời mưa rất lớn ướt hết thân hình bé nhỏ cố lay gọi cha mẹ mình trong vô vọng vì họ mãi đã vĩnh viễn rời xa cô."

-Con nhất định sẽ trả thù cho hai người, nhất định sẽ khiến hắn chịu đau đớn với tội lỗi mà hắn đã gây ra cho gia đình chúng ta!-Trương Hân cầm lấy tấm hình gia đình cô khẽ lạnh lùng lên tiếng.

-Tỷ, có tin tức của tên Sandeul rồi!-Thẩm Mộng Dao ở ngoài gõ cửa phòng cô.

-Thế nào rồi?-Trương Hân mở cửa để Thẩm Mộng Dao bước vào.

-Đêm nay hắn sẽ cược với bên Dương tỷ, Lưu Thù Hiền vừa nói Dương tỷ sẽ là người ra trận, còn có băng của Lãng Khải Trạch nữa...em sợ chúng lại dở trò!-Thẩm Mộng Dao đưa những bức hình sáng nay trước khi Trương Hân đi Viên Nhất Kỳ có dặn cô đưa.

-Đêm nay em cùng bọn đàn em ở quán bar không được manh động, để tôi ứng phó với chúng, lũ khốn này vẫn không bỏ việc thèm thuồng chị ấy, lần này đừng hòng còn nguyên vẹn trở về!-Trương Hân vò nát tấm hình bỏ vào thùng rác ngồi xuống nệm lạnh giọng lên tiếng.

-Viên Nhất Kỳ bảo là tối nay cậu ấy sẽ đến hỗ trợ tỷ, tất nhiên sẽ chỉ bắt bọn kia trừ tỷ và Dương tỷ ra, Viên Nhất Kỳ còn nói Lãng Khải Trạch tiếp tay cùng Vương Thiên Minh trong vụ buôn người sắp tới nghe nói hắn được lợi khá cao để khử tỷ và bắt Dương tỷ, Sandeul chỉ là mồi nhử để chị ra mặt lần này thôi!- Thẩm Mộng Dao tựa lưng vào thành cửa từ tốn lên tiếng.

-Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi vẫn là vì tỷ ấy, được rồi xem như lần này tôi giúp Viên Nhất Kỳ một tay lấy chút manh mối cho em ấy!-Trương Hân hừ lạnh lên tiếng.

-Hân tỷ...chị phải cẩn thận đấy, Lưu gia đã dặn em nên coi chừng tỷ đấy!-Thẩm Mộng Dao bước đến ngồi cạnh cô ôn tồn lên tiếng.

-Tôi biết rồi, em đấy không nghĩ tới em với Viên Nhất Kỳ quen nhau luôn đấy!-Trương Hân khẽ cong môi cười nhẹ nhìn cô.

-Cậu ấy tốt tính không phân biệt giai cấp, tuy có hơi lạnh lùng nhưng rất biết cách quan tâm, còn tưởng cậu ấy ghét XHĐ chúng ta, hóa ra cũng dễ thương đó chứ!-Thẩm Mộng Dao ngượng đỏ mặt từ tốn lên tiếng khen không ngớt Viên Nhất Kỳ.

-Có em ấy bên cạnh em tôi cũng an tâm phần nào, nếu sau này có chuyện gì xảy ra với tôi thì hãy theo em ấy rời khỏi nơi chém giết này sống một cuộc sống thật tốt...!-Trương Hân khẽ thở nhẹ lên tiếng từng câu từng chữ đều làm Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên.

-Tỷ đừng nói vậy em sợ lắm đấy, toàn nói bậy, em không nghe, em đi chuẩn bị đây vậy nhé!!-Thẩm Mộng Dao bịt lỗ tai lại đứng dậy bước ra khỏi phòng, cô ghét chị phải nói những từ li biết như vậy.

...Trương Hân khẽ thở nhẹ nhìn bóng lưng của Thẩm Mộng Dao rời khỏi phòng mình, cô nên để cho Thẩm Mộng Dao một cuộc sống tốt hơn không phải là Hắc Bang Hội chỉ là một người bình thường sống cùng người mình yêu quý suốt cả cuộc đời, bỏ đi hẵn suy nghĩ tiếp theo cô cũng chuẩn bị để hành động, cô đương nhiên không để kẻ nào đụng đến chị, thay cho mình một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, khoác thêm một cái áo khoác da đen tóc cột gọn lên cao, vào gara cô bước đến chiếc moto màu đen, cũng khá lâu rồi cô không đụng đến nó nay có dịp chinh chiến thêm lần nữa, đội mũ bảo hiểm che hết mặt rồ ga cảm nhận lại sức mạnh đã lâu rồi không khởi động, phóng xe từ từ ra ngoài cảm nhận sức chạy và rồi không đợi cửa đóng cô đã nhanh phóng xe đi khỏi

.

.

.

...Trời về khuya cũng chính là lúc bữa tiệc đêm đã bắt đầu như mọi năm Vương Thiên Minh tổ chức ra một cuộc đua sinh tử, tất nhiên với cương vị của hắn đã mua chuộc vài trụ cảnh sát để cuộc đua êm đềm diễn ra, người tham gia rất nhiều, hầu hết là các công tử các băng lớn nhỏ ở Thượng Hải này và không ngoại trừ Hắc Bang Hội, rất nhiều siêu xe đã chuẩn bị vào đường đua trong đêm này, tiếng nẹt bô càng lúc càng lớn, tiếng hò hét của rất nhiều cô cậu làng chơi hứng thú không chỉ có ô tô mà có cả moto đã chuẩn bị vào vị trí, điều đáng để họ khả kinh ngày hôm nay đó chính là sự xuất hiện của một trong hai Đại Tỷ lừng lẫy của Hắc Bang Hội Hứa Dương Ngọc Trác và lần này cô lại chính là người đua, theo cô chỉ có một vài đàn em chủ chốt vẫn là Lưu Thù Hiền, ánh mắt Thiên Minh nhìn vào Hứa Dương Ngọc Trác đầy ham muốn và thèm thuồng cơ thể của cô điều mà hắn chưa bao giờ được thử...

-Đại tỷ của em ơi, tỷ mặc đồ như vậy thử hỏi Vương Thiên Minh kia không ham muốn mới lạ chứ!-Lưu Thù Hiền thở nhẹ bĩu môi lên tiếng.

-Đâu phải mình hắn chị xem mấy thằng con trai kia kìa, hàm muốn đụng xuống đất luôn rồi kìa!- một cô nhóc khác nhâm nhi cây kẹo mút tựa người vào thành xe tay luyên thuyên chơi game trên điện thoại nói.

-Yah Tiểu Bao, em không nhìn sao biết hay vậy?-Lưu Thù Hiền hút nhẹ vai cô bé lên tiếng hỏi.

-Ây gu, em còn lạ gì bọn con trai ở đây mỗi khi thấy gái đằng này còn là Dương tỷ nữa chứ là nước miếng muốn hứng được một thau luôn mà!-Hồ Hiểu Tuệ luyên thuyên chơi, luyên thuyên nói năm nào mà không vậy chứ chỉ khác năm nay chị ấy đua thôi mà.

-Hey, Lưu Thù Hiền, khỏe không nhóc?-một cô gái xinh đẹp ăn bận có chút lịch sự bước đến vẫy tay với cô.

-Chị Sam Sam...không phải chứ chị mà cũng ở nơi này sao, Lưu Lực Phi đâu sao không đi với chị?-Lưu Thù Hiền ngạc nhiên khi thấy chị vốn là công tố viên mà có mặt ở nơi này là hơi lạ nha bà chị.

-Sao không được, đến xem náo nhiệt dù gì hết giờ làm việc rồi, em ấy có đến đang ở cùng Lưu gia, ấy Hứa Dương Ngọc Trác sao cậu cũng ở đây?-Tô Sam Sam tay khoanh trước ngực ôn tồn lên tiếng nhìn sang Hứa Dương.

-Mình sao không được ở đây hả công tố viên Tô Sam Sam, mình đến để đua trong hôm nay!- Hứa Dương bước đến mỉm cười nhẹ nhìn cô bạn của mình.

-Cậu đua, này không phải chứ, chẳng phải Trương Hân hay đua thay cậu sao, sao hôm nay lại để cậu đua, A Hân đâu?-Tô Sam Sam ngỡ ngàng nhìn Hứa Dương như tưởng nghe lầm, không phải là tên ngốc kia hay đua sao.

-Đua thay??-Hứa Dương nhướng mày nhìn Tô Sam Sam khó hiểu.

-Yah...sao nhắc vụ đó vậy...chị ấy đâu có biết Hân tỷ đua thay tỷ ấy đâu...đừng nhắc chị ấy trước mặt Dương tỷ, bọn em chưa muốn chết!-Lưu Thù Hiền hốt hoảng kéo Tô Sam Sam sang một bên thì thầm nhỏ vào tai cô.

-Đừng có nói...hai người đó...chưa giải thích???đùa hả...ba năm trời mà tên ngốc đó ko giải thích chuyện năm đó...cậu ta đang nghĩ gì vậy?-Tô Sam Sam trố mắt nhìn Lưu Thù Hiền nói đủ nghe.

-Việc đua thay Dương tỷ cũng không biết, hôm nay Hân tỷ không đến nhưng sẽ âm thầm giúp tỷ ấy nhưng không biết khi nào mới lú đầu ra thôi!-Lưu Thù Hiền thở dài chán nản lên tiếng.

-Cái tên ngốc ấy đúng thật là...!!!-Tô Sam Sam cũng buông một tiếng thở dài nhìn Hứa Dương đầy chán chường.

...Hứa Dương vẫn không biết họ đang nói cái gì, nhưng có điều Trương Hân đua thay cô là cớ gì, vì sao chuyện này cô không hề biết gì cả, mà cũng phải ha, từ lúc nãy giờ cô không thấy Trương Hân kia xuất hiện ở đây cùng Lưu gia ngay cả hôm nay Brian cũng không có mặt,à cô quên anh mất hôm nay anh có công việc với đối tác khác với cũng chẳng hề thích mấy chỗ ồn ào này, thở nhẹ một cái rồi cô bước lên xe để chuẩn bị, Lưu Thù Hiền khi nói chuyện xong với Tô Sam Sam cũng đã lên theo dặn Hồ Hiểu Tuệ và 1,2 tên đàn em nhìn ngó xung quanh cẩn thận, linh tính cô mách bảo hôm nay sẽ chẳng yên bình trở về đâu, Vương Thiên Minh chắc sẽ có kế sách thọc gậy trong trận đua này, cô mong Trương Hân sẽ kịp đến để ứng phó:"Tỷ mà không đến kịp thì đừng có mà hối hận đấy!"...

.

.

.

........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top