Chap 5

...Hứa Dương Ngọc Trác một thân ngồi chéo chân trong phòng của mình ánh mắt có đôi chút đăm chiêu và khó hiểu, là cô đang nghĩ về việc gì chỉ có cô mới biết, từ lúc tên nhóc kia được Trương Hân lôi ra khiến cô mấy phần lo lắng, cô chưa từng thấy Trương Hân lại có thể nghiêm túc và cá cược cả mạng sống của mình vì cô và cũng vì một chuyện nên khiến cô trăn trở từ lúc sáng cho đến giờ...

"-Dương tỷ có người đợi tỷ từ ban sáng nghe bảo cô ta muốn gặp tỷ để nói một việc quan trọng!-Lưu Thù Hiền thân cận của Hứa Dương Ngọc Trác khi thấy cô đến liền hạ mình lên tiếng."

"-Cô là...??-khi vừa bước đến liền nhướng mày nhìn người con gái đang ngồi chéo chân ở sofa chờ cô."

"-Tôi là Nhan Thấm, chị vẫn còn nhớ tôi chứ Dương tỷ?-cô gái ấy điềm tĩnh mỉm cười nhìn chị lên tiếng."

"-À...tôi nhớ rồi, cô đến đây có việc gì, nếu là vì cô ta thì tôi mạn phép không thể nghe!-Hứa Dương ngồi xuống đối diện cô điềm tĩnh đáp lời lại."

"-Tôi đến đúng là vì A Hân...nhưng cũng là vì chị!-Nhan Thấm tất nhiên sẽ biết Hứa Dương sẽ đoán ra cô đến gặp chị là vì người họ Trương ấy.

"-Tôi?-Hứa Dương chau may cong môi một cái mắt vẫn không rời khỏi cô."

"-Chắc chị không quên việc ba năm về trước nhỉ, ngày chị cho rằng Trương Hân đã làm vấy bẩn thân thể chị trong đêm hôm đó!-Nhan Thấm bình tĩnh không run sợ lên tiếng nhìn thẳng vào Hứa Dương."

"-Tại sao cô lại nhắc đến việc nhơ nhuốc đó với tôi, cô ta cũng lắm mồm thật, kể cho cả cô nghe, à mà cũng đúng các người là tình một đêm kia mà, nực cười!-Hứa Dương ánh nhìn kinh tởm lên tiếng cô cũng đâu phải không biết quan hệ trước của cả hai."

"-Nếu tôi nói Hân làm vậy vì cứu chị chắc chị không tin đâu nhỉ?-Nhan Thấm không nổi giận khi bị gọi như vậy bình tĩnh lên tiếng."

"-Cô nói vậy là sao, là tôi vu oan cho loại người đó sao hả?-Hứa Dương không kiên nhẫn được

"-Chị cứ bình tĩnh, cứ nghe hết lời của tôi đã, đêm ấy cả tôi và A Hân đều đến, chị bị bọn người của băng Lãng chơi khăm bỏ thuốc kích dục vào ly rượu toang làm chuyện đồi bại, vừa lúc đó Hân kịp thời đến ngăn chặn việc làm dơ bẩn của chúng, nhưng vì thuốc tác dụng khá mạnh khiến dục vọng của chị tăng cao, nếu đêm đó A Hân không giúp chị thì có lẽ chị đã không còn mạng để bước ra khỏi nơi đó, chị có biết đến tận bây giờ A Hân vẫn dằn vặt mình về chuyện năm đó hay không, chị ấy không nói cũng vì muốn tốt cho chị, chấp nhận mình thành người đê hèn chứ không muốn giải thích cho chị hiểu, đúng tôi là tình một đêm của Hân là tôi chuốc say A Hân sau cái ngày đó để được lên giường cùng Hân,nhưng tôi cũng chỉ xem đó là sự mua vui thỏa mãn tình dục mà thôi!- Nhan Thấm đã không thể giấu được cô không muốn Hân của cô cứ phải dằn vặt mãi trong ba năm vừa qua.

"-Chị tin cũng được không tin cũng được, tôi đã từng yêu Hân rất nhiều, đáng tiếc chị ấy không yêu tôi và tôi chỉ xem mối quan hệ của chúng tôi chỉ là tình một đêm, điều tôi cần nói đã nói với chị còn giờ xin phép tôi đi cho kịp chuyến bay!-Nhan Thấm đứng hẳn dậy bước đi xem như cô thay Trương Hân làm điều cuối cùng này."

"-Khoan đã...vì sao cô lại nói những chuyện này với tôi, cô ta đáng để cô làm như vậy sao?-Hứa Dương không đứng dậy vẫn ngồi đó giọng đầy uy quyền."

"-Đáng chứ, nhưng A Hân xứng đáng được nhiều thứ hơn cả tôi, người chị ấy yêu...chính là chị, nhưng rồi chị ấy lại nhường chị cho Brian, chị ấy đúng thật là ngốc, tôi không thể yêu kẻ ngốc được, nếu không còn gì thì tôi xin phép, chào chị!-Nhan Thấm không quay lại chỉ khẽ mỉm cười lên tiếng nói một câu khiến Hứa Dương ngẩn người rồi bước đi ra khỏi phòng."

"End"

...Câu nói ấy của Nhan Thấm luôn khiến cô phải suy nghĩ, Trương Hân yêu cô điều này sao có thể được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện quái gì, giờ đây trong đầu cô là một đống hỗn loạn cần được giải tỏa, dù rằng là một Đại tỷ băng Lầu Xanh lừng lẫy trong Hắc Bang Hội, là người trọng nghĩa khí luôn bảo vệ Gà của mình nhưng công tư phân minh đúng sai rõ ràng, trước đây cô và Trương Hân là đối tác làm ăn hợp rơ trên mọi mặt trận, nhưng từ sau cái đêm ấy họ liền không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng điều này cả Hắc Bang Hội đều biết nhưng chẳng ai xen vào việc của họ nói đúng hơn là không dám hó hé việc của cả hai, cho dù đó là Vương gia hay Lưu gia họ cũng đều không muốn chen vào việc của họ...

-Dương tỷ...chị đi đâu vậy?-Lưu Thù Hiền ngạc nhiên khi Hứa Dương bật tung cửa đi ra ngoài không nói một tiếng nào.

-Lưu Thù Hiền tỷ, tỷ ấy sao vậy?-một cô gái miệng đang ngậm cây kẹo mút ló đầu ra hỏi.

-Chị cũng không biết, từ sáng giờ cứ như sát khí vậy làm chị nổi hết cả da gà lên!-Lưu Thù Hiền rùng mình nhún vai lên tiếng.

-Chị ấy có khi nào...đi gặp Hân tỷ không?-cô gái ấy vỗ vai Lưu Thù Hiền sực nhớ ra một chuyện.

-Gì...đi gặp tỷ ấy chi...ý mà khoang...nhớ rồi, sao không nghĩ ra ta!-Lưu Thù Hiền nhướng mày khó hiểu nhưng rồi cũng nhớ ra điều gì đó cũng vội chạy ra ngoài.

-Ấy Lưu Thù Hiền tỷ,cái gì mà vội vậy không biết!!-cô gái ấy chưa kịp hiểu gì thì Lưu Thù Hiền đã lao ra cửa và khuất sau cánh cửa.

.

.

.

...Lúc này ở Trương gia, Trương Hân đang đến để gặp tên nhóc kia để cại miệng nói ra việc nó tiếp cận Hứa Dương và ám sát cô, thấy cô bọn đàn em cúi chào kính cẩn, cô ra hiệu cho bọn chúng lui ra để cô giải quyết, tên nhóc ấy bị trói ở ghế người vẫn lành lặn không bị bầm dập môi hơi tái lại cô đoán ngay do vết thương hôm trước cô đã bắn tên nhóc ấy, cô ngồi ngồi đối diện trên tay còn cầm hợp cứu thương...

-Ngồi yên đi... cậu cũng kiên trì đấy, bị thương như vậy vẫn không kêu la, hèn gì Thiên Minh lại trọng dụng cậu như vậy!-cô vén cái áo của cậu ta ra và bắt đầu bôi thuốc.

-Tỷ biết tôi là người của Thiên Minh?-cậu ta không mấy gì ngạc nhiên nhìn thẳng vào cô.

-Thái độ của anh ta quá rõ khi tôi lôi cậu ra kia mà, nhưng...vì sao lại là Dương tỷ, chẳng phải đang nhắm vào tôi sao, tiếp cận tỷ ấy để làm gì?-dùng băng gạc đặt lên vết thương và băng lại từ tốn lên tiếng.

-Thiên Minh muốn trả thù Dương tỷ vì đã từ chối tình cảm của hắn, nên đã kêu tôi tiếp cận để nhằm bôi nhọ tỷ ấy, và còn muốn giết cả tỷ nữa, tôi đã lọt vào tay muốn xử thế nào thì tùy!-tên nhóc này có phần cứng cỏi, chỉ là đứng sau nhầm người chết thay cho tên đó thì được gì chứ đúng là ngu ngốc.

-Cậu nghĩ tôi như tên khốn đó sao, cậu chỉ là thuộc hạ của hắn, thay hắn giết người rồi có ngày hắn sẽ giết cậu thôi, tôi và cậu đã xong, chỉ cần cậu ở trong địa bàn của tôi thì không có kẻ nào đụng được đến cậu...cậu còn nhiều chuyện để giải thích cho Dương tỷ nên ngoan ngoãn ở yên đây đi!-Trương Hân nhếch môi cười nhìn cậu lên tiếng.

-Canh chừng cậu ta, tôi ra ngoài một lát!-quay sang nói với bọn đàn em rồi bước đi ra phía sau quán.

...Châm cho mình một điếu thuốc cô khẽ thở nhẹ nhìn lên trời, cô thắng, nhưng...thì được gì chứ, vốn dĩ chẳng thể làm gì được chị, cô chẳng có tư cách để ra điều kiện với chị, bỏ được một chướng ngại thay chị đủ rồi cô chẳng cần thứ gì hết, tựa hồ dựa lưng vào thành tường thả nhẹ làn khói ấy ra khỏi miệng hít một hơi thật sâu trấn an bản thân mình...

-Hân tỷ...Dươ...Dương tỷ đến tìm chị...!-một tên đàn em bật cửa ra thở hồng hộc lên tiếng thông báo sự hiện diện của người kia.

-Dương tỷ?được rồi vào liền!-cô hơi ngẩn người một giây rồi trấn tĩnh rít làn hơi cuối rồi dập tắt điếu thuốc.

-Chào Dương tỷ, tìm tôi sao?-Trương Hân tay cho vào túi quần ung dung tiến vào trong đứng đối diện chị.

-Người đâu?--Hứa Dương lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô gằn giọng nói.

-Bên trong, tôi đã hỏi xong, chị có thể vào nhận người!-Trương Hân bình thản ngồi xuống sofa hất mặt vào trong phòng đang có hai tên thuộc hạ đứng canh cửa.

...Hứa Dương không nói thêm quay người bung cửa vào trong phòng đang nhốt tên nhóc ấy, bên trong hoàn toàn im lặng không tiếng đánh đập không tiếng chửi rủa, bọn đàn em nuốt khan nhìn Trương Hân bình thản châm điếu thuốc tiếp tục hút gương mặt hoàn toàn bình tĩnh không có một chút lo lắng, một lúc sau cánh cửa được mở ra không mấy gì nhẹ nhàng cho lắm Hứa Dương không do dự bước lại gần Trương Hân ánh mắt đầy khó chịu khiến Trương Hân phải cong khóe môi nhìn lấy...

-Đừng nhìn tôi như thể muốn lấy mạng tôi vậy, nếu không nắm chắc phần thắng tôi đã không cược với tỷ, cho nên...tỷ hiểu việc nên làm rồi đấy...tụi bây lui ra ngoài đi, không có lệnh không được bước vào!-Trương Hân ra hiệu cho bọn đàn em lui ra ngoài chỉ còn cô và Hứa Dương bên trong phòng.

-Cô từ đầu đã biết chuyện này nên mới dám cá cược với tôi, đúng là vẫn bỉ ổi như ngày trước, xem như lần này là tôi sơ xuất, cô muốn thân thể tôi..được tôi cho cô...!!-Hứa Dương Ngọc Trác cởi bỏ áo khoác ngoài ném sang một bên, cởi 1,2 cái cúc áo đầu đến cái thứ ba lại lưỡng lự.

-Đừng cởi...tôi có nói sẽ muốn thân thể của tỷ sao, tôi không có lá gan lớn để làm chuyện ấy với người của Brian đâu...!-Trương Hân nhìn ra được sự lưỡng lự ấy của chị ấy khẽ nhép môi lên tiếng.

-Cô còn biết tôi là người của anh ấy sao, chẳng phải cô cao thượng lắm hay sao... nhường cả tôi cho anh ấy kia mà... cô không thích tôi sao hả, Trương Hân?-Hứa Dương trầm mặt ngồi hẳn lên người cô hai tay đè chặt vai nhấn xuống giọng đầy khiêu khích.

-Nhan Thấm cũng thật là...có lẽ em ấy không nói đến một việc... Brian quen được tỷ là vì tôi, tôi là người đã giới thiệu tỷ cho anh ấy, tôi xin lỗi Dương tỷ, đúng... là tôi yêu chị nhưng... tôi không xứng một kẻ như tôi không xứng bên cạnh tỷ, là tôi đã để lên người chị sự ô nhục, nhơ nhuốc trong đêm đó, có nói có giải thích cũng không hết tội của mình, một kẻ như tôi đáng để chị khinh nhục và chán ghét, chị bên cạnh anh ấy sẽ tốt hơn với một kẻ như tôi, điều cần nói tôi đã nói, mặc áo vào rồi hãy rời khỏi chỗ kinh tởm này đi!-Trương Hân khẽ cong môi cười nhạt lên tiếng tay đã cài lại hai cúc áo của chị.

-Cô đúng là kẻ điên mà!-Hứa Dương ngẩn người một hồi cũng định hình lại mình rời khỏi cả người Trương Hân vớ lấy lại cái áo buôn một câu lạnh lùng rồi bung cửa bước ra ngoài khiến đàn em của Trương Hân cũng giật cả mình.

-Mình điên thật rồi!-ngửa mặt lên trên buôn một tiếng thở dài chán nản.

...Hứa Dương khi tung cửa bước ra thì bọn đàn em cũng chảy cả mồ hôi hột nhìn vào trong nhưng cũng không dám bước vào trong, Lưu Thù Hiền vừa tới thì đã thấy Hứa Dương bước ra, muốn hỏi lắm nhưng có vẻ không đúng thời cơ hỏi đâu, Hứa Dương theo quán tính liền leo lên xe Lưu Thù Hiền dập cửa không thương tiếc khiến Lưu Thù Hiền giật thót mình ra hiệu cho tên đàn em lái xe đi trước để cô chở Hứa Dương về và trên xe là cả một bầu sát khí không hề nhẹ, Lưu Thù Hiền không dám hó hé một câu chỉ tập trung lái xe mà thôi...

.

.

.

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top