Chap 9

Ngọc Hải điều tra tất cả mọi thứ về Văn Toàn, nhưng lại sót về vấn đề bệnh tật. Giờ đây cậu đang tự trách bản thân, chuyện nghiêm trọng như thế lại bỏ sót, để anh giờ đây phải đau như thế này.

Văn Toàn đau đến đổ đầy mồ hôi, cơ mặt cũng không dãn ra nổi, nghe cậu hỏi chỉ biết gật gật đầu.

Ngọc Hải nhăn mặt thở dài, nhanh tay bế lấy Văn Toàn và đi lại giường đặt anh nằm xuống. Sau đó lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho anh.

" không được, nằm thẳng ra mới được "

Ngọc Hải thấy Văn Toàn vì đau mà co người lại nằm hình số bốn thì liền không cho, đồng ý như thế sẽ tác động đến việc co thắt bao tử bên trong khiến cơn đau gần như dịu lại hơn một chút, nhưng nó vẫn là không tốt chút nào.

" đau, đau lắm "

Văn Toàn như muốn khóc nói ra, bên trong nóng xót còn đau dữ dội, anh không chịu nổi.

Ngọc Hải nhìn mà lo lắng còn nóng ruột, cậu đưa tay sửa cơ thể Văn Toàn ngay ngắn lại, rồi cho cái tay còn lại luồn vào trong áo anh để xoa xoa chỗ đau.5

" đừng.... "

Văn Toàn không thích đụng chạm như thế, thời tiết đang lạnh khiến da tay của Ngọc Hải trở nên thô, do đó mà khi chạm vào làn da mịn màng của anh thì anh rất khó chịu.

" ngoan, nằm yên, ngoan đi "

Ngọc Hải dỗ dành Văn Toàn đang đau đến xanh mặt, bàn tay của cậu nhẹ xoa quanh bụng anh vài vòng. Đúng là xoa được một lúc thì dường như bao tử dãn ra, anh thấy bớt đau hơn.

" em mà biết anh có bệnh bao tử sẽ cấm tuyệt mấy món cay, đặc biệt là lẩu Trùng Khánh "

" tôi thích ăn mà....cậu cấm cái gì chứ "

Văn Toàn đau mà còn cố cãi, anh không cho phép bất kỳ ai quản mình đâu.

" ăn vào sẽ đau mà anh cũng muốn ăn sao? Anh không để tâm chuyện em xót xa thì cũng thương thân anh đi chứ... "

Ngọc Hải nổi nóng rồi, sao Văn Toàn có thể không lo cho bản thân như thế chứ? Cậu là người ngoài còn biết thương xót, vậy anh vì cái gì mà bỏ bê nó không lo?

" tôi.... "

Văn Toàn không nói tiếp được nữa, anh cứng họng rồi. Anh cũng biết là mấy món cay tổn hại như thế nào đến sức khỏe của bản thân, nhưng không thể vì như vậy mà bắt anh nhịn được.

" ngoan, muốn ăn cũng được, nhưng phải giảm định lượng và số lần trong tuần lại, chịu không? "

Ngọc Hải không đành lòng nhìn Văn Toàn buồn, thấy anh cứ ấp úng, cậu cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc nãy cũng thấy bản thân do lo mà kích động, nên giờ hạ âm lượng xuống nhu tình và dụ ngọt anh.

Văn Toàn thích ăn cay đâu phải là tội. Mà lỡ bệnh thì phải cử kiêng, thay vì cấm tuyệt đối thì để anh lâu lâu ăn một lần cũng không có gì xấu hết.2

Làm như vậy Văn Toàn cũng không giận Ngọc Hải, chuyện cũng coi như êm xuôi hơn. Chứ ở đây kiên quyết ngăn cấm anh thì có ích gì? Chỉ làm quan hệ cả hai thêm tệ.

Ở thời điểm này, Ngọc Hải chưa ghi được ấn tượng trong lòng anh, nên vạn sự đều phải tỉ mỉ, chú ý từng chút một.

Đừng để Văn Toàn thấy không thoải mái và cho rằng cậu gia trưởng.

Văn Toàn tựa như muốn không chịu, nhưng hiện tại đau quá rồi. Đành phải bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu.

Bác sĩ cũng nhanh đến, khám thì nói anh không sao, chỉ là phải cử ăn một chút. Trong tuần này chỉ nên ăn cháo là tốt nhất. Với Văn Toàn thì một tuần ăn cháo có khác nào đem anh đi giết đâu. Do đó mà lại cùng Ngọc Hải gây một trận.

" em sẽ nấu cháo dạng 5 sao cho anh, cháo hải sản, cháo gà, cháo thịt, cháo cá..nói chung em sẽ thay đổi theo từng buổi, nên anh đừng sợ ngán "23

Ngọc Hải không muốn cùng Văn Toàn gây nhau một chút nào, nên cố nhường nhịn anh hết mực.

Cái mà Ngọc Hải không hiểu chính là bản thân đang lo cho Văn Toàn, mà sao anh không chịu hiểu cho cậu dù một chút, cứ thích cùng cậu tranh luận là thế nào?

Ngọc Hải không phải là bực bội về những gì mình nói bị bác bỏ, chỉ thấy mình lo cho anh nhiều như vậy mà sao anh cứ làm lơ nên mới đau lòng. Một chuyện nhỏ mà phải đi đến bước to tiếng thì có gì hay ho đâu.

Cậu chỉ có nóng chứ chẳng có giận, tuy nhiên vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể để không lớn tiếng với anh.

" cậu cắt cổ tôi cho rồi đi, sáng cháo, chiều cháo, tối cháo...cậu muốn tôi bay à? "

Văn Toàn là không thể ăn kiêng, thà anh dành thời gian ra vận động hoặc khẩu phần ăn ít lại. Chứ kiêng cử như thế này thì có chết anh cũng không làm được.

" em sẽ có cách cho anh đủ chất thật mà, bao tử anh như thế thì ráng chịu một tuần có sao? "

Ngọc Hải cam đoan mình chẳng để anh bị hụt năng lượng, biết cháo rất ngán. Nhưng bệnh thì phải chịu. Không nghe theo bác sĩ thì lâu lành, lơ mơ còn nghiêm trọng hơn. Vì vậy mà cậu không nhường anh trong vấn đề này được.

" tôi ghét cháo "

Văn Toàn phồng má quát lớn, mặt anh hiện lên bốn chữ cực kỳ bực bội. Ngọc Hải mà cùng anh gây trận này là tình hình sẽ trở nên tồi tệ. Do đó mà ráng nhịn, vì yêu anh, cậu ráng nhịn.3

" em biết, em biết, em biết hết ấy...nhưng đây là chỉ thị của bác sĩ mà, anh muốn tình trạng bản thân thêm nghiêm trọng sao? Anh muốn nằm viện không? Muốn phẩu thuật không? "

Ngọc Hải chọn hạ giọng, chỉ cần cậu lùi một bước, thì sẽ có cách giải quyết.

Văn Toàn lại lặng yên, anh ghét bệnh viện, sợ dao kéo lắm. Anh không muốn một chút nào hết.

Thấy mặt Văn Toàn rõ khổ sở thì cậu càng đau lòng, đi lại ôm chầm lấy anh.

" ngoan, một tuần nhanh lắm, ngoan, ngoan "

" là nồi lẩu của cậu khiến tôi bị như vậy "17

Văn Toàn ủy khuất xô mạnh Ngọc Hải ra, cậu tiến lên lần nữa ôm siết anh vào lòng. Anh có kháng cự nhưng cậu vẫn không chịu buông.

" đúng...là lỗi của em...của em hết "6

Ngọc Hải xoa xoa đầu Văn Toàn, anh muốn mắng muốn chửi cậu sao cũng được, cái lỗi kia đổ cho cậu cũng được. Chỉ cần anh không nặng lòng, không khó chịu nữa là được.

Phải chi cậu điều tra kỹ thêm một chút, thì chuyện hôm nay đúng là chẳng xảy ra. Là do cậu sơ xuất mới khiến Văn Toàn đau như thế.

Dù không thể xem đây là phạm lỗi, nhưng Ngọc Hải cũng chẳng thể ngừng trách bản thân.

" mai em dẫn anh đi trượt tuyết anh có chịu không? "

" trượt tuyết á? "

Văn Toàn nghe qua liền thấy thích, ngước mặt lên hỏi Ngọc Hải. Cậu cười nhẹ, rồi gật đầu ừm một cái.

" đúng, trượt tuyết "

" tôi thích lắm, nhưng...không biết trượt a.... "

Văn Toàn có chút ngại ngại, đó giờ anh rất thích những gì liên quan đến tuyết. Đặc biệt vừa ngắm tuyết, vừa xem cực quang ở Phần Lan.

Mà anh nghĩ, cũng có thể đó chỉ là mơ ước. Vì anh sẽ không có cơ hội để đi.

" em sẽ dạy anh "

Ngọc Hải cho tay sờ nhẹ hai cái má bánh bao không nhân của Văn Toàn.

" sợ ngã a...đau lắm "

Ngọc Hải phì cười, xoa xoa đầu Văn Toàn, giờ đây mặt cậu đầy ôn nhu, ánh mắt sủng nịnh anh.

" có em rồi mà, em không để anh ngã đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top