Chap 8

Văn Toàn cố rút tay lại nhưng cậu giữ chặt quá nên anh cũng đành thôi. Ngọc Hải đưa mắt nhìn ra ngoài cửa bảo rằng.

" hôm nay là ngày em ra mắt anh, thế mà tuyết lại rơi, anh xem, có phải trời cũng tác hợp nhân duyên chúng ta không? "1

Văn Toàn trề môi, vẻ mặt như khinh bỉ, anh tự hỏi sao một cậu con trai đã hơn 20 tuổi vẫn có thể sến súa đến độ này. Anh nổi hết gai ốc là vì nghe mấy lời này của cậu chứ không phải do lạnh.

" tuyết rơi ở chỗ khác được mấy hôm rồi cậu nhóc à, chỗ chúng ta là đang rơi trễ đấy "

Phải chi ngày đầu tiên tuyết rơi luôn đâu mà Ngọc Hải nói gì là thiên định chứ.

" nhưng ở chỗ chúng ta là ngày đầu tiên, cứ biết thế đi a "

Ngọc Hải thấy nơi đang ở là ngày đầu tiên thì cho là đầu tiên là trùng hợp đi, những nơi khác đề cập đến làm chi? Cậu đang nói ra từng lời sâu sắc mà toàn bị Văn Toàn ngắt ngang không thương tiếc.

" anh à, một hạt tuyết thì dễ tan, nhưng một lượng tuyết lớn thì rất khó. Cho nên, tình yêu của em trao anh cũng vậy. Là được vun vén từ những cái nhỏ nhất, ngay từ phút đầu đã rất bền chắc. Do đó mà anh đừng có lo nha, thứ tình cảm loại yêu thương em đặt lên người anh, không phải là yêu thích bề ngoài hay nhất thời hoặc hứng thú "19

Ngọc Hải là đang kết mối tơ tình này bằng tất cả tâm huyết, thành ra cậu không sợ chuyện tuyết tan. Đúng là có nhiều mối quan hệ ngỡ đã giữ chặt trong lòng tay nhưng lại vụt trong chớp mắt, tựa hồ dang tay hứng được một vài hạt tuyết, rồi tận mắt nhìn nó hóa nước.

Nhưng Ngọc Hải có thể khẳng định rằng, chuyện tình mà cậu muốn viết, sẽ lãng mạn, sẽ thơ mộng nhưng không phải mang cái kết buồn.2

" được rồi, ngừng đi a "

Văn Toàn không thích hợp với những câu từ như thế đâu, mỗi lần anh nghe mà ớn ớn. Trong khi biết bao nhiêu người muốn nghe mà chẳng hề được.

" anh à...dẫu cho tuyết tan, băng tan thì tình yêu em trao anh vẫn không tan "3

Ngọc Hải càng tiến lại gần Văn Toàn và nhìn thẳng vào mắt anh nói, anh dứt khoát thu hai tay mình lại rồi lên giường ngồi và quấn chăn.

Mật ngọt chết ruồi, anh còn muốn sống, anh không tin vào mấy lời đó của cậu đâu.

Văn Toàn biết mình đẹp, vì vậy không để bản thân bạc phận được. Anh sợ lắm, sợ lắm. Không nghe không tin đâu.6

" anh đói chưa? "

Ngọc Hải cũng không nói tiếp về vấn đề này, mỗi ngày dùng hành động chứng minh thì sẽ thực tế hơn.

Văn Toàn chẳng sống ảo, nên cậu phải dùng biện pháp của những người trưởng thành mà thôi.

" đói rồi a "

Định là không nói chuyện nhưng cái bụng thật sự đánh trống rồi.

" anh muốn ăn gì? Tuyết trời thế này hay là ăn lẩu nha "

" được đó a...lẩu Trùng Khánh "

" nhà em nấu được Tứ Xuyên thôi "

Văn Toàn có chút thất vọng, anh thích món lẩu của quê hương mình thôi. Tuy Tứ Xuyên cũng không tệ nhưng Trùng Khánh vẫn là cay hơn.

Ngọc Hải nhìn anh bĩu môi mà phì cười một cái, sau đó gõ nhẹ mũi anh bảo rằng.

" chọc anh thôi, muốn Trùng Khánh thì Trùng Khánh "

Văn Toàn lại bị cậu chọc sao? Anh không cam tâm thật mà, hôm nay thôi đã không biết anh giận đến lần thứ mấy rồi.

" thôi, em sai rồi, không chọc nữa, không trêu anh nữa "

Văn Toàn xoay mặt đi hướng khác thì cậu biết anh giận rồi, đúng là giận nhưng vẫn còn muốn ăn lẩu, do thế mà ráng mở miệng nói chuyện.

" hồi nãy cậu cũng nói biết sai, chưa đầy 1 giờ đồng hồ lại tiếp tục chọc tôi "

" không có lần sau "

Ngọc Hải giơ tay lên thề, Văn Toàn dùng cái giọng rộng lượng bảo rằng.

" tôi cũng không muốn tha cho cậu đâu, chỉ là hôm nay tâm trạng tôi tốt, có tuyết lẫn có lẩu nên cho qua...nhưng cho qua cũng chẳng đồng nghĩa là không để bụng nhá "2

Ngọc Hải ráng nén cười, giây phút quan trọng này mà cười là uổng công hết. Cậu gật đầu rồi đi kêu người chuẩn bị thức ăn cho anh.

Một nồi lẩu to được mang lên, mà chỉ mình Văn Toàn ăn thôi. Anh căn bản không muốn chia cho cậu.

Ngọc Hải cũng không có đói bụng hay thèm ăn. Cậu đang bận đem đồ của anh xếp vào tủ.

" cậu để đó đi, tôi tự làm được "

Văn Toàn còn chưa nhai hết thức ăn trong miệng mà nói chuyện với Ngọc Hải, cái má trái của anh cứ phồng phồng lên trông rất đáng yêu.5

" anh cứ ăn đi, để em làm cho "

Ngọc Hải thấy rất vui khi được giúp Văn Toàn, đối với cậu đây cũng là một loại hạnh phúc. Ôm được anh về đây chính là thành tựu lớn nhất đời cậu rồi.

" cậu có biết cái áo cậu đang cầm là được treo ở vị trí thứ mấy không? Còn cái quần kia nữa, có biết không mà đòi làm hả? "1

Ngọc Hải ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Văn Toàn. Cậu đang tự hỏi anh nói vậy chẳng lẽ nào là treo đồ theo thứ tự sao?

" nhìn cái gì? Cái áo cậu đang cầm là phải treo ở hàng thứ tư, còn cái quần đó là treo đầu tiên đó "

Văn Toàn vừa nói vừa cho đũa chỉ chỉ, Ngọc Hải tự dưng thấy đổ cả mồ hôi hạt, đứng lặng yên nhìn anh.

Văn Toàn cũng biết việc trên rất khó, ngoài anh ra thì ai có thể nhớ cái nào treo vào chỗ nào? Anh không trách Ngọc Hải gì hết, còn bảo cậu đừng cố ép bản thân làm chuyện mình không biết.

" tôi nói cậu để đó đi, một lát tôi làm, chứ cậu mà treo thì tôi sẽ ngồi đây nói đến khàn cuống họng mất "

Văn Toàn thấy không ổn rồi, Ngọc Hải thì không biết cái nào treo trước, cái nào treo sau, đụng một chút là hỏi thì sẽ mệt lắm. Vì vậy anh tự thân làm vẫn tốt hơn, vả lại anh chẳng thích ai động vào đồ của mình.

" đành chịu vậy "

Cái này Ngọc Hải bất lực thật sự, không thể giúp Văn Toàn nên nhìn cậu khá chán nản. Cậu quay sang lấy những vật trang trí nhỏ từ trong vali khác ra đặt lên bàn, đem những thứ có sẵn trong phòng bỏ bớt đi, để đem đồ của anh trưng lên.

Những món cậu cực kỳ thích mới giữ lại, còn những thức khác đa phần đều bỏ đi. Vì đồ của Văn Toàn nhiều lắm...cậu mà không cắn răng đem dẹp thì những món nho nhỏ này của anh phải chứa ở đâu đây?

Giờ đã nói yêu Văn Toàn thì anh là trên hết, sở thích của anh, đồ của anh thì cậu phải tôn trọng, phải nâng niu giữ gìn. Chung quy, cái gì liên quan đến anh đều phải đặt lên hàng đầu.9

Văn Toàn vừa ăn vừa nhìn Ngọc Hải hết sắp rồi lại xếp, đến mấy bức tranh giá bạc tỷ cũng gỡ xuống treo tranh từ bên nhà anh đem qua.

Ngọc Hải muốn cho Văn Toàn cảm thấy đây là nhà của anh, phòng ốc đều giống nên mới làm như thế. Cứ cho là chẳng thể y như 100%, mà chí ít cũng không cho anh mang cảm giác lạnh lẽo, đơn độc, và khó chịu khi sống lạ chỗ.

" anh sao vậy? "

Nhìn mặt Văn Toàn cứ nhăn nhăn, tay bấu chặt bụng thì Ngọc Hải gác chuyện thu xếp qua một bên, đi nhanh lại hỏi thăm anh.

" đau...đau "

Ngọc Hải nhìn vị trí anh ôm thì liền biết là đau cái gì, lòng cậu liền nôn nóng hỏi rằng.

" anh có tiền sử bệnh bao tử sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top