Chap 3
Ngọc Hải có được Văn Toàn trong tay nên vui không thể tả nổi, thông thường nhìn anh thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc. Thành ra khóe môi cứ cong nhẹ lên miết...
Quay lại tình huống bấy giờ, sau khi cậu cười lớn thì cho tay vuốt nhẹ mái xước của Văn Toàn và bảo
" em hỏi ý ba anh rồi, ba anh đồng ý gả anh cho em...nên anh cứ việc ở lại đây đi "
" cái gì? Hỏi ba tôi rồi á? Sao tôi không nghe ba tôi nói a? "
Văn Toàn kinh ngạc, dùng sức đẩy Ngọc Hải ra để ngồi dậy.
" em mới hỏi hồi nãy thôi "
Anh vẫn là không tin, sao lại có chuyện phi lí như vậy được...
" cậu gạt tôi "
" để em gọi bác trai cho anh nói chuyện nha "
Ngọc Hải gọi cho Ông Nguyễn rồi đưa điện thoại cho anh, anh nhìn đúng số thì càng cả kinh...nhướng to mắt nhìn cậu.
" ba...ba, ba nói cho con biết là chuyện gì đang diễn ra đi ba "
Thấy đầu dây bên kia bắt máy thì Văn Toàn liền giật điện thoại từ tay cậu và lên tiếng hỏi.
" Ngọc Hải nói với con như thế nào, thì chính là như thế ấy "
" ba, ba...nói...ba...ba...nói....ba nói sao "
Văn Toàn không tin vào tai mình nữa rồi...Cả ba anh cũng không đứng về phía anh nữa , bộ mặt của anh giờ này quá đáng thương nhưng thoáng nhìn thì thấy toàn bộ biểu cảm đều đông cứng.
" cứ quyết định vậy đi...ba đã kêu người đóng gói quần áo của con rồi. Nhanh thôi sẽ chuyển qua "
Ông Nguyễn nói xong cũng tắt điện thoại, Văn Toàn muốn mở miệng kêu ông và nói thêm vài câu cũng chẳng thể.
Ngọc Hải để điện thoại xuống bàn và vẫn tiếp tục cười...
Văn Toàn cứ như vậy mà từ ngơ ngác chuyển sang nổi điên, đứng lên lớn tiếng với cậu+
" rốt cuộc cậu đã làm cái trò gì vậy hả ? Sao có chuyện hoang đường như vậy được ? "
Anh vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, Ngọc Hải đã làm sao để ba anh đồng ý vậy chứ?
" hoang đường thì đã sao? Anh là của em chẳng phải được rồi sao? "
Ngọc Hải lại nhếch mép cười, đưa tay ôm chặt lấy anh để cả hai cùng ngã xuống giường.
" tránh ra...tránh ra...biến thái, biến thái "
Văn Toàn cho tay chặn ở ngực Ngọc Hải, để người cả hai chẳng dán sát vào nhau. Anh sinh rất nhiều khí bực tức...đến má cũng phồng lên, gương mặt đầy bực bội nhìn cậu.
" không tránh thì sao? "
" không tránh cũng phải tránh "
Văn Toàn chu chu cái môi để ra lệnh cho Ngọc Hải, cậu nhìn thấy quá đáng yêu nên cho tay kẹp cánh môi anh lại...
" anh à...ngoan đi được không? Cho chúng ta một sự khởi đầu"
Văn Toàn gạt mạnh tay Ngọc Hải đang kẹp môi mình ra và đẩy cậu sang một bên để ngồi dậy, song đưa tay chỉnh sửa mái tóc rối bời của mình và nói.
" khởi đầu gì lạ lùng vậy? "
Cách giao tiếp thông thường cậu còn bỏ qua mà giờ đòi khởi đầu? Nghe thật là phi lí đó. Có ai đời thích người ta mà nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà họ rồi xịt mê bắt về không?
Cách làm quen đó của Ngọc Hải khiến Văn Toàn không thích rồi, mà đã không thích thì miễn bàn...anh không duyệt đâu.
" vậy mới không hổ là em "
Nhìn Ngọc Hải đắc ý mà Văn Toàn trề môi tỏ khinh bỉ. Sau đó thì đứng lên rời khỏi nơi này vì chẳng muốn nói nhiều với cậu. Anh mặc kệ ba Tiêu có đồng ý hay không, anh không chọn là được rồi.
" anh đi đâu? "
Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn lại hỏi, dù sớm biết trước câu trả lời của anh.
" về nhà "
Ngọc Hải đúng là đoán không sai, cậu nhẹ cười một cái rồi nói.
" đây chẳng phải là nhà của anh rồi sao? "
Văn Toàn lắc lắc đầu, mắt thì tròn xoe trông khả ái hết chỗ nói.
" vậy chờ em một chút "
Ngọc Hải nói xong thì lấy điện thoại gọi cho ai đó. Văn Toàn cũng đứng lại để xem cậu tính làm gì.
" luật sự Liêu à, mang giấy tờ sang tên nhà đến cho tôi nhanh lên "
Văn Toàn nhíu mày, Ngọc Hải là đang làm gì ấy nhỉ?
" nhanh thôi luật sư sẽ đến, nhà này sẽ là của anh trong trưa hôm nay "
Văn Toàn mở to mắt và đầy kinh ngạc nhìn Ngọc Hải, anh đâu phải có ý kêu cậu chuyển nhượng căn nhà này đâu chứ.
" cậu tưởng tôi thích căn nhà này lắm à...cậu có tin tôi đập nát nó không hả? "
Văn Toàn không thèm cái căn biệt thự này chút nào, nếu thích anh có thể mua đến mấy cái, vậy thì cần chi phải lấy nhà của cậu chứ.
Văn Toàn đâu muốn có dính líu đến Ngọc Hải...cho nên những cái liên quan hay là của cậu thì anh chẳng muốn đụng tới hay nhúng vào.
" đập cũng được...san bằng cũng được. Anh thích làm gì thì cứ làm đi, em không ý kiến đâu "
Ngọc Hải thản nhiên nói, còn chân thì bước đi lại bàn rót một ly nước đưa cho anh uống. Thuốc mê có tác dụng phụ chắc khiến anh khô cả cổ rồi.
Văn Toàn không nhận lấy ly nước, chỉ lườm cậu một cái rồi lại có ý rời đi khỏi nơi đây. Ngọc Hải nhanh tay kéo anh lại, bị giữ chặt lần nữa khiến anh lại sinh khí, không chút kiên nhẫn hạ thấp giọng bảo.
" buông "
" anh Toàn của em ơi...anh không rời khỏi đây được đâu, cứ cho anh sẽ ra được khỏi phòng nhưng khỏi nhà thì không "
Ngọc Hải đảm bảo anh chẳng thể bước ra khỏi cửa lớn chứ nói chi đến cổng chính. Cứ cho là anh kiên quyết về được đến nhà đi, cậu cũng sẽ có cách mang anh về lại cạnh mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top