Chap 25
Đối với Ngọc Hải, Văn Toàn là để yêu thương, để cưng chiều, không phải món đồ hay thứ gì. Khi thích cũng là rung động từ tâm, trúng sét ái tình, tiễn tình yêu bắn vào tim. Chứ chẳng phải dạng hứng thú nhất thời. Cho nên, loại chuyện xác thịt không có cũng không sao.
" biến thái thật mà "
Văn Toàn lại đưa tay đánh Ngọc Hải, cậu chỉ cười rồi ngoan ngoãn nằm xuống vị trí cạnh anh, tay vẫn tiếp tục ôm song cũng nói.
" chứ sư tử mà, gặp thỏ không nuốt trọn thì không phải là sư tử rồi "
Văn Toàn chau mày, mặt khó hiểu, rồi quay sang hỏi Ngọc Hải.
" sư tử? Trong 12 con giáp có sư tử à? Mà tôi cũng đâu phải thỏ a "5
Ngọc Hải cười trước sự ngây thơ Của Văn Toàn, có thể anh chưa biết được tháng sinh của cậu được xếp vào cung sư tử nên thắc mắc cũng bình thường. Chỉ là dùng con vật như sư tử và thỏ để diễn tả cả hai thì đâu phải cần đến con giáp.
Vấn đề là Văn Toàn trắng bông, thơ ngây, thuần khiết, đanh đá nhưng hiền lành trái ngược hoàn toàn với Ngọc Hải, cậu bá đạo, chiếm hữu.
Cũng do vậy nên cậu mới dùng con vật tượng trưng để hình dung lên tình cảnh sâu xa trong mối quan hệ của cả hai mà thôi.
" đúng là không có sư tử trong 12 con giáp, nhưng lại tồn tại một Quế Ngọc Hải như em trên đời "
Ngọc Hải đem mặt chôn ở cổ Văn Toàn suốt, cứ như một đứa trẻ đang tìm hơi ấm từ mẹ mình vậy. Anh cũng thấy bứt rứt, đụng chạm vầy quả thật không quen, nhưng cũng đỡ hơn chuyện cậu chẳng khắc chế được bản thân. Vì thế mà ráng nằm yên chịu đựng. 2
" mai bay thì hôm nay ngủ sớm đi "
Giờ đây cũng đã muộn, Văn Toàn cũng có chút buồn ngủ. Nghe anh nói thì Ngọc Hải cũng đồng ý khép mắt lại ngủ ngay lập tức. Anh thở ra một hơi đầy bất lực, đêm nay cả nhúc nhích cũng không dám, khiến khi ngủ dậy đến giờ toàn thân anh sẽ ê ẩm hết cho mà xem.
" đêm qua, mình bị cái gì vậy không biết nữa... "
Văn Toàn đấm đấm vai, và bắp tay của mình, xong rồi đến phần cổ. Ngọc Hải ngủ rất tốt tướng, cả lăn cũng không do thế mà duy trì ôm anh ngủ đến sáng. Thế nên anh không thể xoay trở đi đâu được, để giờ đây cơ thể đau nhức.
Văn Toàn trách mắng bản thân không dứt, ngẫm lại anh cũng chẳng rõ đêm hôm bị cái gì mà hỏi Ngọc Hải câu chán rồi sao. Chưa kể còn đồng ý ở lại đây, cuối cùng là để yên cho cậu ôm ngủ.
Nếu hồi hôm Văn Toàn kiên quyết, thì Ngọc Hải cũng sẽ đi xuống giường mà thôi. Nhưng sự ôn nhu, tâm tình chùng xuống khi nghĩ cậu chẳng còn bên cạnh là thế nào? Sao lại xuất hiện? Anh không hiểu rõ bản thân mình được rồi...
Văn Toàn vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra thì đã đứng lặng tại chỗ, khi thấy Ngọc Hải chỉ chỗ cho những người lạ vị trí đặt đàn piano trong phòng.
" cậu mua làm gì mà nhiều vậy? Cậu biết chơi sao? "
Văn Toàn thắc mắc lắm, Ngọc Hải mua không riêng gì cây piano, mà có cả guitar, dương cầm, violin. Cậu mua nhiều như thế là để làm gì chứ.
Mà chưa dừng ở chuyện dụng cụ âm nhạc, Ngọc Hải còn mua thêm giấy vẽ, màu nước, giá đỡ tranh họa nữa.
" em đương nhiên là biết, nhưng cái này là mua cho anh cả đó "
Văn Toàn nhướng mày, Ngọc Hải mua cho anh làm gì? Anh muốn thì tự có thể mua. Âm nhạc thì anh chỉ biết chơi piano và violin thôi, còn vẽ thì anh là dân thiết kế đương nhiên cân được. Vẫn là không hiểu cậu mua nhiều thế cho anh làm chi.
" em sợ mình đi công tác thì anh sẽ buồn, cho nên mua mấy thứ này cho anh đỡ nhàm chán "
Văn Toàn cũng bị đuổi rồi, Ngọc Hải đi làm thì chỉ còn mình anh ở nhà. Cậu sống chung với anh cũng nửa tháng rồi thành ra khá hiểu rõ tính tình của anh, vì cậu không dám tự nhận bản thân hiểu đối phương toàn phần, nên mới dùng từ khá rõ để biểu đạt.
Đôi lúc, chính bản thân còn chưa hiểu mình muốn cái gì. Thì người kia dù bỏ công sức, cố gắng hoặc sống cạnh lâu đến đâu cũng không thể hiểu rành được.
" hả.... "
Văn Toàn ngớ người, để anh đỡ buồn chán mà Ngọc Hải mua đồ chật cả phòng luôn sao? Cậu rút tiền ra trả cho mấy người khiêng vác để họ ra về và tiến lại trước mặt anh.
" còn nếu anh ra ngoài chơi, đi đến đâu chỉ cần đưa cái thẻ này ra là được "
Ngọc Hải đặt vào tay của Văn Toàn một cái thẻ bạch kim, anh vẫn là mặt đầy ngơ ngác nhìn cậu.
" ngoan, em sẽ về nhanh thôi, yêu anh "
Ngọc Hải kéo Văn Toàn ôm vào lòng, cậu không muốn đi chút nào. Gần anh bấy lâu, giờ phải xa đúng thật không quen, lực ôm cũng dần tăng lên theo sự lưu luyến chẳng nỡ của cậu.
" được rồi...được rồi a... "
Văn Toàn cũng chẳng đẩy ra, lòng anh cũng đang không được vui cho lắm. Nhưng chịu thôi, cậu đi vì công việc mà.
" yêu anh nhiều lắm "
Ngọc Hải đưa tay ra sau ótcủa Văn Toàn, dùng lực để đầu anh hơi cúi xuống rồi cậu nhớm người lên hôn tránanh một cái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top