Chap 23

Ngọc Hải hoảng hồn, cho tay khóa van lại rồi nhấn nút gọi điều dưỡng vào. Văn Toàn quay sang đánh cậu bộp bộp.

" sao cậu không canh cho tôi hả? Sao cậu không kêu tôi hả? Cậu thật là...thật là, đồ đáng ghét "

Văn Toàn hết đánh rồi tới mắng, Ngọc Hải thấy anh đã mệt còn mất máu nên đau lòng dữ dội, mặc kệ anh dùng vũ lực hay buông những lời gắt gỏng. Cái cậu quan tâm là tình trạng mệt mỏi nơi anh mà thôi.

" em xin lỗi, em xin lỗi "+

Ngọc Hải xót xa, nhìn ống dây chứa đầy máu đỏ. Cậu lại trách bản thân, Văn Toàn đã mệt vậy mà cậu lại lo ngủ, không canh chừng giúp anh.

Để giờ chuyện này xảy ra thì không phải Ngọc Hải đã gián tiếp gây nên à? Vì vậy Văn Toàn trách cậu cũng là chuyện thường.

Văn Toàn đã khá lên nên không cần truyền dịch nữa, kim luồn cũng được rút ra. Anh xoa xoa chỗ ghim kim đó suốt, mặt cứ nhăn nhăn như tiếc số máu mình vừa chảy ra, Ngọc Hải ngồi cạnh cũng chỉ biết lòng thương xót.

" Được rồi, về thôi anh à "

Y tá đã mang giấy ra viện đến, Ngọc Hải cũng giúp Văn Toàn mang giày vào rồi dìu đứng lên và dẫn đi về. Đây là nơi đông người nên Ngọc Hải chẳng dám bế anh mà đi, sợ anh bảo mất mặt và giận nữa là xong.

Xe đến trước cổng nhà, Ngọc Hải mới ôm anh đi vào trong và đặt xuống giường.

" Anh ngủ chút đi "

Ngọc Hải kéo chăn đắp lại cho Văn Toàn, sau đó hôn trán anh một cái mới rời đi.

" Cậu...cũng đi nghỉ đi "

Dù đêm hôm Ngọc Hải có ngủ được một chút, nhưng chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Văn Toàn sợ cậu vì cứ lo cho anh mà đổ bệnh thì chẳng hay chút nào.

" Được, anh ngủ ngon "

Ngọc Hải thấy ấm lòng lắm, vỗ vỗ tay của Văn Toàn dạng như bảo anh cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi.

Tối đó, Văn Toàn cùng Ngọc Hải đến nhà của ba Tiêu để ăn tối, anh đi rồi thì chỉ còn mình ông cô quạnh trong ngôi biệt thự rộng lớn mà thôi. Nên anh cũng buồn lòng lắm, nhưng chuyện rời khỏi nhà cậu chính là không có khả năng.

" Ba, con dọn về đây sống với ba nha "

Ngồi trong bàn ăn, Văn Toàn liền nói lên quyết định của mình.

" Ba bảo không chứa rồi mà "

Ngọc Hải bên cạnh muốn cười mà chẳng dám cười, chuyên tâm ăn cũng như gắp thức ăn cho anh.

Ông Nguyễn nói thẳng là không chứa Văn Toàn trước mặt Ngọc Hải khiến anh hơi bị mất mặt, thành ra bĩu môi phồng má đáp lại và ừm hết một miếng thịt lớn vào miệng.

" Ba à...con không lấy cậu ta đâu "

" Ba vẫn gả thôi, con nói sao cũng thế "4

Ông Nguyễn bình thản ăn, sau khi nói xong với Văn Toàn thì quay sang bảo Ngọc Hải ăn nhiều một chút.1

" Ba à, con là Văn Toàn đó, đâu có phải dạng hàng tồn kho đâu mà ba cứ muốn tống đi cho nhanh vậy a? "

Văn Toàn thấy bản thân tròn trịa thì đã sao? Gương mặt vẫn là rất thanh tú, nếu nói theo kiểu tự luyến thì chính là đẹp dạng khuynh thành đổ nước chứ đâu vừa. Mà thế thì vì cái gì Ông Nguyễn cứ muốn gả anh đi cho rồi?

" Ba thích thì ba gả thôi "4

Văn Toàn không nói nữa, càng nói càng ê mặt trước Ngọc Hải. Ăn xong thì cả ba cùng nhau ăn đến trái cây và xem TV, nhưng vẫn buông lời tán gẫu là chính. Sau đó ông kêu Ngọc Hải đưa anh về chứ không cho ngủ lại đây.

Văn Toàn cũng không biết sao ba mình lại nỡ lạnh lùng đối xử với đứa con độc tôn như thế, anh đi rồi, nhà liền phủ ảm đạm, vậy mà Ông Nguyễn vẫn không chọn chứa anh.

" Cậu ra xe trước đi, tôi muốn nói chút chuyện với ba của mình "

Ngọc Hải cũng ra xe đợi Văn Toàn, anh ngồi lại xuống ghế xoa bóp tay cho ông và hỏi rằng.

" Ba biết lai lịch thật sự của Ngọc Hải không? "

Ông Nguyễn khẽ gật đầu, Văn Toàn càng không tin được mà. Ông có thể giao con mình cho người trong thế giới ngầm sao?

" Có phải cậu ta uy hiếp ba không? "

Văn Toàn lại hỏi, anh sợ Ngọc Hải dùng thân phận của mình để uy hiếp ông.

Ông Nguyễn lần nữa lắc đầu, còn nắm lại bàn tay của Văn Toàn mà vỗ nhè nhẹ như đang căn dặn.

" Con nghe đây Văn Toàn, ba thấy Ngọc Hải rất đáng tin cậy mới bảo con lấy cậu ta. Còn nữa, con phải ghi nhớ điều này, tình cảm là thứ có thể vun đắp, con cũng chưa từng yêu ai thành ra lựa chọn lấy người yêu con là rất đúng đắn, con hiểu không? "

Lấy người yêu mình, lúc nào cũng hơn lấy người mình yêu. Nếu là trường hợp đã có đối tượng yêu thích thì vấn đề lấy người thương mình có lẽ sẽ hơi đau lòng một chút. Nhưng đằng này Văn Toàn chưa từng thương yêu ai, cho nên anh lấy Ngọc Hải chính là không sai vào đâu được.

Thấy Văn Toàn định nói gì đó, thì ông lại tiếp tục nói, chặn lời chưa thoát ra khỏi miệng của anh lại.

" Con đừng để ý đến chuyện đối phương ở bên ngoài là người tốt hay xấu, cũng đừng xem họ giàu hay nghèo. Cái con cần biết là họ có đối tốt hoặc bảo vệ được con hay không. Chỉ cần ở bên họ mà thấy an toàn thì đó là chính là người làm chỗ dựa của con suốt đời "

Văn Toàn ngồi trên xe, suy nghĩ lại những lời Ông Nguyễn đã nói. Ông sống cũng hơn nửa đời người rồi, có vài chuyện đúng là nhìn rất thấu đáo.

Văn Toàn xoay mặt sang phía Ngọc Hải, dán mặt lên đối phương, nhìn cậu đang chuyên tâm lái xe.

Ở bên cạnh Ngọc Hải, Văn Toàn thấy bản thân như rơi vào một sự ấm áp đến không tưởng cũng như thấy an tâm tuyệt đối.

Mỗi lần gặp nguy hiểm hay rắc rối Văn Toàn cũng không sợ vì anh biết Ngọc Hải sẽ đến cứu anh ngay thôi. Mỗi lần giận hờn, anh không bao giờ hạ giọng vì biết cậu sẽ nói xin lỗi trước.

Những sủng ái mà Ngọc Hải dành cho Văn Toàn khiến ai ai cũng ganh tị đến chết sống chứ không vừa. Tuy anh luôn nói cậu phiền phức và tỏ ra tức giận, nhưng thật chất trong lòng lại coi đây là một niềm vui.

Như lúc anh mệt, lúc anh sợ, lúc anh bệnh. Chỉ cần Ngọc Hải nói chuyện hay đối xử ôn nhu, cũng có thể là không làm gì hết, chỉ cần yên lặng ở cạnh bên cũng đủ khiến anh thấy bình yên đến lạ.

Phải chăng, tình yêu đã đến nhưng do Văn Toàn không hay? Hoặc loại cảm giác của anh đối với cậu chỉ mới hình thành nụ và chưa nở hoa nên mới không nhận thấy?

Mà bấy giờ cũng còn sớm để đưa ra kết luận cuối cùng. Văn Toàn vẫn là muốn suy nghĩ kỹ thêm một chút. Chọn bạn đời không phải là chuyện dễ như ăn bánh hay uống nước, chỉ cần sai một li sẽ đau thương cả đời.

Văn Toàn thì chẳng muốn bản thân nhuốm đầy ưu phiền, vì vậy mà kỹ càng vẫn tốt hơn. Mất nhiều thời gian thì đã sao? Không hối hận hay hối tiếc mới là cái trọng tâm.

" Anh nghĩ gì mà ngơ người ra vậy? "

Ngọc Hải biết từ nãy đến giờ Văn Toàn cứ luôn nhìn mình, nhưng sự tập trung thì lại đặt vào vấn đề khác.

" À...ừ....thì.....không có gì "

Văn Toàn hơi ấp úng, đến cuối cũng là chẳng thể nói ra.

" Anh mệt lắm à? Ngủ đi, đến nhà em sẽ bế anh lên phòng, đừng lo "

Văn Toàn đang mỏi mệt về tinh thần do dồn sức suy nghĩ, chứ cơ thể anh rất ổn, hồi nãy cũng ăn rất no.

" Không có buồn ngủ a... "

" Anh, muốn về nhà lắm à? "

Ngọc Hải hỏi như vậy khiến Văn Toàn cũng không biết trả lời sao nữa. Anh đương nhiên là muốn về nhà rồi, nhưng lại phát hiện thâm tình nơi cậu, anh chẳng thể chối từ một cách dễ dàng được.

" nếu anh muốn về, thì về đi "

Văn Toàn hơi nhướng mày, vì anh không hiểu sao Ngọc Hải lại nói thế, phải chăng cậu đã không chịu nổi tính khí của anh nên mới chọn buông tay rồi.

" cậu....cậu chán rồi? "

Với tính của Văn Toàn cộng những rắc rối vừa qua, đổi lại là người khác thì đã chạy trước đó 80 kiếp rồi, không như Ngọc Hải đợi đến hôm nay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top