Chap 22

Ngọc Hải ôm Văn Toàn đi lên lầu, sự khẳng định nơi cậu khiến anh thấy an tâm rất nhiều. Dường như qua những lần bảo vệ xuất sắc mà cậu dành cho anh, thì sự tin tưởng đã dần xuất hiện rồi, giờ cần chính là tình yêu.

" anh đói rồi đúng không? Em đi nấu gì đó cho anh ăn nha, chờ em "

Hôm nay đủ mọi thứ chuyện, Ngọc Hải chắc Văn Toàn cũng đói lắm rồi, nên hỏi xong và đặt anh xuống giường thì đi nấu ngay.

Đến khi nấu xong, mang lên thì Văn Toàn đã ngủ mất rồi, Ngọc Hải cũng không buồn khi công sức của mình chẳng được anh nếm thử, trái lại còn thấy thương anh nhiều hơn.

" ngủ ngon, tâm can của em "

Ngọc Hải sửa chăn và hôn lên trán của Văn Toàn. Mệt mỏi về tinh thần là thứ khiến người ta dễ nhức đầu và buồn ngủ, nên chuyện ngủ sớm ở nơi anh, cậu không hề thấy lạ.

Nửa đêm Văn Toàn thức giấc vì đói bụng, Ngọc Hải nghe động tĩnh liền thức ngay.

" anh sao vậy? "

Ngọc Hải cứ tưởng Văn Toàn đau hay khó chịu ở đâu nên lo lắng. Anh lắc đầu bảo mình đói rồi, nhờ vậy cậu mới an tâm thở phào.

" anh ở đây đi, em đi nấu gì đó cho anh "

Ngọc Hải rửa mặt xong thì lật đật đi xuống bếp, xem tủ lạnh còn những gì để tính toán sẽ nấu món gì. Khoảng 30 phút sau liền mang lên cho Văn Toàn đĩa thịt chiên và bảo.

" anh ăn đỡ đi nha, cơm nấu không kịp, cơm còn của buổi tối cũng không dám lấy cho anh "

Ngọc Hải biết Văn Toàn có bệnh bao tử, ăn cơm nguội không tốt chút nào, huống hồ cậu đâu để anh ăn cơm còn sót lại như thế.

" thịt trừ cơm á? "

" đúng a...anh cứ ăn hết đi "

Ngọc Hải chiên rất nhiều, người khác không biết sẽ nói đây dành cho năm người ăn.

Văn Toàn mới cắn vào một ngụm đã thấy hương vị có chút sai sai, nhưng chẳng rõ khác lạ ở chỗ nào nên cắn thêm một miếng. Trong đầu vẫn cứ nghĩ, nó với thịt chiên bình thường anh từng hay ăn nó không giống ở chỗ nào?

" Ngọc Hải, cậu ướp những gì để chiên vậy? "

" sao? Ngon đúng không? "

Văn Toàn đồng ý là ngon nên gật đầu, Ngọc Hải rất có tài nấu ăn nha, nêm nếm vừa miệng, thịt chiên cũng không bị khô cứng, màu sắc bắt mắt. Và sau cái gật đầu đó thì anh lại tiếp tục bảo.

" nói đi a "

" em ướp đường, muối, mật ong "14

Đối với người khác ướp những thứ ngọt sẽ khiến thịt bị cháy xém và chín ẩu, dạng bề mặt đã đen nhưng thịt vẫn còn sống. Nhưng Ngọc Hải thì có bí quyết riêng, do đó mà khiến màu sắc món ăn trở nên hấp dẫn.1

Tay của Văn Toàn như không còn lực, rơi luôn miếng thịt đang được cầm sau khi nghe Ngọc Hải bảo.

" mật ong? Cậu cho mật ong? "3

Văn Toàn đứng lên hỏi, Ngọc Hải gật gật đầu, cậu hơi nhướng mày vì thấy phản ứng kinh ngạc nơi anh. Ướp thịt cho mật ong có gì lạ đâu chứ, giúp thịt ngọt và mềm thôi mà. Sao anh cứ như lần đầu nghe đến mà chất vấn cậu vậy?

Đúng rồi, đó giờ Văn Toàn chưa từng ăn thịt ướp mật ong do biết bản thân đã bị dị ứng với nó, cho nên cứ thấy vị là lạ.

" sao cậu.... "

Văn Toàn nói chưa dứt câu đã thấy muốn nôn rồi, anh cho chân chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Ngọc Hải hoảng hốt chạy theo.

" anh sao vậy? Anh bị dị ứng mật ong sao? "

Văn Toàn không trả lời, cứ tiếp tục nôn, cần cổ cũng nổi đầy mẩn đỏ. Ngọc Hải chờ anh nôn xong, đưa nước cho súc miệng thì nhanh ôm lên chạy đến bệnh viện ngay lập tức.

Văn Toàn thấy đầu óc dần mơ hồ rồi, dị ứng đã khó thở, vậy mà anh còn mới nôn xong. Lồng ngực đúng kiểu nặng nề, anh nằm trong vòng tay cậu mà hô hấp khó khăn.1

Đến bệnh viện thì các bác sĩ kiểm tra xong thì tiêm thuốc, sau đó truyền dịch. Họ nói Văn Toàn chưa ăn nhiều, cũng như nôn ra được một chút cho nên không có nghiêm trọng. Sáng mai thấy khỏe thì có thể xuất viện.

" em xin lỗi, xin lỗi "

Ngọc Hải nắm lấy tay anh mà luôn miệng nói xin lỗi, mắt đọng nước, lòng cậu đang rất khó chịu. Lần trước sơ suất chuyện Văn Toàn bị bao tử, lần này không chú ý đến anh bị dị ứng.

Cũng may là nhẹ, phải nặng chắc cậu sẽ tự trách bản thân mình suốt đời. Dị ứng thực phẩm chết người là điều bình thường, Văn Toàn mà xảy ra chuyện gì chắc cậu chết theo mất thôi.

" tôi không sao rồi mà "

Mẩn đỏ cũng dần lặn, Văn Toàn cũng thấy hô hấp ổn định rồi. Không biết không có tội, anh hiểu cậu đâu cố ý, trách mắng gì bây giờ.

" em xin lỗi, xin lỗi anh "

Văn Toàn thở ra một hơi, thu tay lại không cho Ngọc Hải nắm để thực hiện động tác xoa xoa đầu.

" tôi ổn rồi, đừng khóc nữa, khóc là không may mắn đó "

Ngọc Hải được Văn Toàn ấm áp đối xử liền nín khóc ngay lập tức. Cậu đâu phải dạng mau nước mắt, cũng rất kiên cường, nhưng lại nghĩ đến anh xảy ra vấn đề là lòng lo sợ, chuyện này còn lo bản thân cậu gây nên, thành ra càng dễ khóc.

" ngốc quá...không giống Quế Ngọc Hải mà tôi biết chút nào "1

Nhìn Ngọc Hải khóc như thế, lòng Văn Toàn cũng chẳng vui. Bản thân cậu vô tội, làm những gì cũng là lo nghĩ cho anh mà thôi.

Do đó mà Văn Toàn thấy, mình phải đối xử tốt với Ngọc Hải một chút. Dù không có cảm tình cũng chẳng lạnh nhạt như người xa lạ.

Nhà cũng đã sống chung, ngủ cũng không khác phòng. Chẳng lẽ cứ chống, đấu khẩu hoài sao? Giờ là ban đêm, cũng gần 4 giờ sáng rồi. Văn Toàn cũng phải cho Ngọc Hải ngủ nghỉ nữa chứ. Anh ổn rồi, đâu thể bắt cậu thức và đau buồn theo.

" Quế Ngọc Hải này là Quế Ngọc Hải yêu anh "

Ngọc Hải mếu mếu, cậu sợ Văn Toàn sẽ bỏ cậu. Nhưng nhận được hành động nhu tình kia đã đủ lắm rồi.

" lên đây, ngủ đi, muộn lắm rồi "

Văn Toàn nhích người sang một bên, vỗ vỗ giường. Đây là phòng Vip, giường rất to, hai người ngủ mà tốt tướng thì còn dư một chút. Đã vào tới đây rồi, anh không thể để cậu ngủ dưới nền gạch được.

" dạ... "2

Ngọc Hải ngoan ngoãn gật gật đầu, xong cho chân leo lên giường cùng Văn Toàn ngủ. Nhưng anh cố banh con mắt của mình lên để canh nước biển, chứ giờ điều dưỡng đang vào giờ nghỉ, ai mà canh giờ đến khóa van chứ.

" aaaaaaaaa "

Văn Toàn thét lớn, Ngọc Hải cũng giật mình tỉnh theo. Hồi hôm nhủ rằng phải thức để canh, mà ai ngờ mệt mỏi cộng mí mắt nặng nên anh đã đi gặp chu công, không ngờ giờ khi thức dậy chai dịch đã cạn, còn hút ngược máu của anh trở lên đầy một ống dây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top