Chap 20

Văn Toàn gõ trán cậu bung bung, anh muốn đánh cho cậu thấp lại như lúc chưa tăng lên một miếng nào.

Văn Toàn thấy bản thân không là gì của Ngọc Hải, đánh trên đầu trên cổ như thế cũng không hay, nên cũng thu tay lại. Mà cậu đâu nghĩ mấy chuyện đó làm gì, căn bản đã muốn đội anh lên đầu rồi còn đâu. 4

" về nha "

Ngọc Hải hỏi ý Văn Toàn mới dám về, anh gật gật đầu rồi lại thấy gì đó không đúng, quay sang hỏi cậu.

" về, là phải chạy về đoạn đường lúc nãy chúng ta vừa mới qua á? "

" đúng a...chứ đâu còn đường nào đâu "

Văn Toàn sợ đến đơ người. Ngọc Hải bắt đầu khởi động xe, quay đầu xe lại rồi lái đi.

Văn Toàn mặt không còn chút cảm xúc, trắng bệch khó coi, cả mồ hôi hột cũng tuôn xuống, tay thì vịn chặt tim. Cứ như thế cho đến khi rời khỏi sân đua địa hình lên taxi về khách sạn.

Trên taxi mà Văn Toàn vẫn thấy cơ thể mình đang bay lượn, anh cho tay vịn chặt cái đầu mình lại do thấy nó nhẹ hửng, còn muốn bay lên trời. Ngọc Hải không ngờ là sự xóc xáo lên xuống của địa hình đã khiến anh bị ảnh hưởng đến thế.

Văn Toàn cũng giống như những người đi thang máy không quen, chóng mặt và muốn nôn.

Nghỉ thêm một đêm ở Phần Lan cho Văn Toàn lấy lại tinh thần và đủ sức khỏe thì mới bay về Bắc Kinh.

Đi chơi vui như thế, Văn Toàn làm sao biết mệt. Ngoài ra cũng ăn và uống rồi ngủ nên tinh thần anh tốt hơn cả chữ tốt.

Khi về đến nhà, Văn Toàn vẫn còn vui vẻ, dường như anh đã quên chuyện Ngọc Hải giết người. Mà thế cũng tốt, cậu không cần lo âu làm sao dỗ dành anh mỗi lúc bị chuyện đó ám ảnh nữa.

Văn Toàn làm sao quên? Chỉ do đi chơi tâm trạng thoải mái và thư giãn, thời gian nghĩ đến chuyện đó cũng ít hơn.

Vả lại Ngọc Hải ở sau lưng Văn Toàn làm những chuyện xấu gì cũng đâu liên quan đến anh, chỉ cần khi đối diện với nhau, cậu vẫn là một người tỏ ra sợ và cưng sủng anh là được rồi.

Chuyện trong xã hội đen Văn Toàn không biết cũng như chẳng bận tâm đến, vì vậy Ngọc Hải muốn làm gì thì làm. Miễn sao đừng tệ bạc với anh là được hết.

" em nghe đây anh "

Gặp Văn Toàn gọi Ngọc Hải mừng còn hơn được ai cho tiền, nhưng anh mới đi khỏi nhà không lâu, cậu nhận được điện thoại như thế cũng có chút lo lắng.

" đến đón tôi đi "

Ngọc Hải ngạc nhiên, hỏi lại Văn Toàn.

" sao lại đón? Anh bị sao hả? "

" tôi bị đuổi rồi "

Nói ngắn gọn rồi Văn Toàn tắt máy, anh lo đi chơi vui quá mà quên phải xin phép. Một tháng mà nghỉ không phép gần cả tuần, không bị đuổi mới lạ. 3

Ngọc Hải đã không thích Văn Toàn đi làm, giờ bị đuổi thì coi như đúng ý cậu quá rồi. 1

Ngọc Hải đến đón Văn Toàn, anh khá là mất mặt vì bị đuổi nên cứ nhìn ra ngoài cửa xe, không nói gì với cậu hết.

" anh muốn kinh doanh gì không? Em mở cho anh một công ty "

" tôi chỉ thích đi làm "

Ngọc Hải không hiểu nổi với một yêu cầu béo mỡ như thế mà Văn Toàn cũng không chịu là sao? Anh đúng là dạng người thích tự tạo ra tiền, vì dùng tiền chính bản thân mình làm nên mới biết quý trọng và tiêu đúng cách. Huống hồ, đồng tiền tự kiếm được, mỗi khi sử dụng đều không phải e ngại.

" thì em mở thì anh cũng đi làm mà, có bắt anh ở nhà đâu "

Ngọc Hải chỉ biết lắc đầu bó tay, Văn Toàn sống thực tế quá rồi.

" thôi đi, chờ tôi tích góp đủ tiền rồi tự mở... "

" vậy em thì anh để trưng à? "

Ngọc Hải về sau là chồng Văn Toàn rồi, không lẽ anh định sống cảnh tiền ai nấy dùng sao? Phân chia rõ ràng về tài chính thế à?

" cái gì? "

Văn Toàn không hiểu nên mới hỏi, Ngọc Hải có thể cho anh tất cả, nhưng mà anh lại không biết sử dụng. Như thế có khác nào là để làm cảnh đâu.

Mà dù Văn Toàn biết sử dụng, cũng là không động đến. Anh đâu thể để cậu nghĩ anh thuộc dạng hám tiền còn ăn bám.

Anh là được cậu bắt về, do đó, mọi sự đều phải phẩm hạnh tốt. Không được cư xử như kẻ tham lợi, thấy tiền là mắt ngôi sao.

" đến thân em cũng đã cho anh rồi, tức là cái gì em cũng cho anh được, vậy sao anh cứ không cần vậy hả? "

Lòng tốt bị chối từ cũng khó chịu lắm chứ, Văn Toàn chỉ biết chớp chớp mắt nhìn Ngọc Hải đang nổi quạu.

" tôi lấy thân cậu bao giờ mà nói vậy hả? "

" anh không lấy nhưng em cho "14

Ngọc Hải đã nói đến thế rồi mà Văn Toàn nỡ lòng nào cứ đánh vào điểm rớt giá của cậu. Tim cậu đang tổn thương và khóc òa.

" tôi không cần "

Ngọc Hải thấy có một cơn gió mùa đông thổi qua người cậu. Sao Văn Toàn lại có thể phũ phàng như thế chứ.

Văn Toàn ngồi cạnh bên mà nào có hay tim cậu đang nứt rất nhiều đường và vỡ ra từng mảnh rơi xuống lợp đợp rồi. 2

" giận anh luôn "3

" chắc tôi sợ "4

Văn Toàn trề môi, quay mặt ra ngoài cửa ngắm cảnh tiếp. Ngọc Hải quay sang thấy anh không ngó đến cậu thật, lòng càng ủy khuất và bảo.

" từ giờ đến tối, em không nói chuyện với anh luôn "5

Ngọc Hải đã bảo thế thì Văn Toàn cũng nghe rồi thôi. Cậu lái thêm một đoạn, anh vẫn không chú tâm gì đến cảm xúc của cậu.

Đến cuối vẫn là không nhịn được mà lên tiếng hỏi. 5

" sao anh không đáp lại câu của em hả? "

" thì cậu bảo không nói chuyện mà, tôi đáp lại làm gì cho quê chứ? "

Văn Toàn thấy Ngọc Hải bảo không nói, thì anh có trả lời cậu cũng sẽ chọn ngậm câm. Thế nên anh đâu dư hơi tự chuốc nhục.

" anh ức hiếp em "

Ngọc Hải tủi thân, cho xe tấp vào lề, tựa như khóc òa lên. Văn Toàn nhìn mà cánh môi hơi giật giật, lòng tự hỏi, cậu bị ai nhập vậy trời.

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải mà biểu cảm trên mặt anh đều đông cứng, cánh môi hơi nhếch lên và giật giật một chút.

" ai hiếp, à nhầm, ai mà ức hiếp cậu chứ...đừng có khóc nữa "

Văn Toàn đang thắc mắc người này phải Quế Ngọc Hải bao ngầu cứu anh khỏi vụ bắt cóc không?

" anh không thương em, anh thương ai mất rồi "

Văn Toàn mặt khổ sở và khó hiểu, cộng thêm một chút bực vì bị đổ oan. Anh đúng là không yêu cậu, nhưng có thương ai đâu.

" được rồi, đừng như vậy nữa a, tôi có thương ai đâu chứ? "

Ngọc Hải mím môi trên vào để môi dưới thì đưa ra, mếu máo nhìn Văn Toàn, ủy khuất mà rơi lệ.

" vậy sao thân em cũng cho anh, thành ý cũng cho anh, cớ sao anh không nhận cái nào vậy a? "

Ngọc Hải mếu mếu hỏi, Văn Toàn nhìn mà đúng tội nghiệp và thấy cưng. Nhưng lại mang chút không thích vì thấy dạng như bản thân bị vướng phải phiền phức.

" thì tôi chưa muốn nhận thôi, để sau, để sau đi nha, giờ cho tôi về nhà đi a "

Ngọc Hải không muốn, hôm nay nói rõ cậu sẽ không đưa Văn Toàn đi đâu hết.

" để sau là bao giờ hả? Không muốn đâu, anh không nói rõ, em không chở "

" không chở thì không chở, tôi bắt taxi là được rồi, cần gì cậu nhọc thân "

Văn Toàn biết thân còn chưa rung động, sau này cũng không chắc là yêu hay không thành ra chẳng dám nói trước đi.

Nếu Ngọc Hải vẫn muốn làm khó anh, bảo anh hứa hẹn gì đó thì Văn Toàn nói thẳng là sẽ không được.

" được rồi, em chở về là được chứ gì? Đừng đi mà "

Thấy Văn Toàn định tháo dây an toàn, Ngọc Hải liền lo sợ, cho tay ngăn cản và bắt đầu ngồi ngay lại để lái xe đưa anh về nhà.

Văn Toàn cũng thấy khó xử lắm, đứng trước một người toàn tâm toàn ý đối tốt với bản thân anh như thế đúng là lòng rất vui và ngập tràn cảm động. Chỉ tiếc dù là ngàn lần cảm kích cũng không sánh bằng một lần rung động.

Thành ra, muốn mối quan hệ tiến triển xa, thì Ngọc Hải còn phải làm thêm gì đó. Chứ đối tốt, cưng sủng, trao trọn tim yêu lẫn cư xử lịch thiệp tôn trọng Văn Toàn hết mực vẫn chưa đủ.

" anh, anh có muốn đi tăng 1 không? "

" nhậu á? "

Văn Toàn kinh ngạc quay sang hỏi Ngọc Hải, cậu gật gật đầu.

" hôm nay anh có chuyện buồn mà, đi giải khuây chịu không? "

Văn Toàn cũng chơi lớn luôn, nhanh lẹ đồng ý. Ngọc Hải đưa anh đến quán bar của bản thân mở để cùng nhau uống.2

" ồn quá đi "

Văn Toàn không hợp với những nơi như thế này, lần đầu đến nên cảm giác lạ lẫm nhưng mà lại thấy vui vui. Nhưng nhạc xập xình cộng thêm đèn đủ màu chớp nháy liên tục khiến đầu anh bị đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top