Chap1
Mưa phùn rơi lất phất lên mái tóc đen nhánh của thiếu niên gầy guộc, thân hình nhỏ bé loạng choạng, run rẩy vì rét.
Cậu cười nhạt. Hôm nay, đúng ngày lễ tình nhân, cậu lại phải nhìn người cậu yêu đính hôn với người khác. Anh, thậm chí còn hôn cô ấy, trước mặt cậu...
- Jihoon, cậu mau đi đi. Tôi yêu cô ấy, cô ấy mới là người xứng đáng bên cạnh tôi.
- Anh...anh gạt em phải không?...Anh...không phải nói là sẽ yêu em cả đời sao?
- Park Jihoon, ai rồi cũng thay đổi thôi. Hơn nữa, mấy lời đó cũng không phải là thật. Tôi sẽ yêu một thằng con trai như cậu sao? Nực cười... Mau đi đi, tốt nhất đừng gặp lại tôi. Bây giờ, tôi thực chán ghét cậu... Nói luôn, năm đó là tôi lợi dụng cậu trêu đùa một chút, cậu còn tưởng thật?...
Anh nói, anh trêu đùa cậu, anh chán ghét cậu, anh không yêu cậu nữa. Thì ra, mọi thứ trước đây đều là cậu tự nghĩ ra. Haha, mày thật khờ, Jihoon...
Cậu chậm rãi bước đi trong vô định, cuối cùng lại dẫn tới bờ sông sau trường đại học. Thường thì mùa này hoa đào nở đẹp lắm, cánh hoa bé nhỏ phớt hồng bay lượn trong gió xuân. Mọi năm, anh đều nắm tay cậu đi dưới gốc anh đào, anh còn hứa, năm nào cũng sẽ cùng cậu ở đây ngắm hoa rơi.
Năm nay, anh thất hứa rồi...
Hoa anh đào cũng bị mưa phùn làm cho rụng hết...
Cậu chỉ có một mình thôi, héo úa, tàn lụi, như hoa anh đào lúc này vậy...
Jihoon mím chặt môi, kìm nén giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tạm biệt anh, Samuel, em đi đây. Đến một nơi, mà cả anh và mọi người, sẽ không có ai thấy được em nữa... em sẽ quên đi mọi thứ, cả anh nữa. Anh phải hạnh phúc đấy, Samuelie...
Thân hình nhỏ bé từ từ chìm trong dòng nước sâu thẳm, Jihooon mỉm cười nhắm nghiền mắt, trong đầu hiện lên những quãng thời gian ngọt ngào trước đây hai người từng đi qua.
--------
- Này, còn không mau dậy đi. Coi chừng ta đạp chết ngươi.
- Tổng quản, mau đi đi, con sẽ gọi hắn ta dậy, người sẽ trễ đó. Con đã đem đồ điểm tâm đặt trên bàn, Người mau mang qua chỗ Nương Nương.
- Được được, con mau đuổi hắn đi, cẩn thận một chút, đừng để người khác biết được – Vị nữ quan to béo nói xong liền tức tốc chạy đi.
Tổng quản vừa rời đi, Hyejung liền thở phào nhẹ nhõm. Người kia không biết sống chết ra sao, bị nàng ta đạp như vậy nàng liền hoảng nha.
- Này, này. Công tử, công tử, ngươi mau dậy đi.
Quan sát kĩ gương mặt hắn, nàng chép miệng, thật là công tử kia còn đẹp hơn cả nữ nhân. Môi phấn nộn, tuy rằng nhợt nhạt nhưng nhìn thật đáng yêu, da trắng bóc này, lông mi dài này, mũi thẳng tắp...Ai, thật đáng ghen tị mà.
Nếu là nữ nhân thì quả là đấng tuyệt sắc...
Nhưng...nam nhân này ăn mặc thật kì lạ. Áo hai vạt mỏng tang, còn mỏng hơn cả yếm của nàng nữa, có túi trước ngức này. Ai lại để túi như vậy chứ, khoong phải là mang hầu bao sao. Thoạt nhìn...A, giống sứ giả Tây phương từng tới mà...
Căn bản, mỏng như vậy, còn ướt nhẹp nước... thực gợi cảm mà... Chết tiệt, ta đang nghĩ cái quái gì đây.
- Khụ...khụ... - Nam nhân kì lạ kia chợt ho khan, hai lông mày liền nhíu lại.
- Tỉnh rồi?
Vừa rồi nàng nghĩ lung tung, không quan tâm đến người ta, thật là...
- Nước...khát nước...
- Ngươi muốn nước sao?
Hyejung nhanh chóng bưng chén nước qua cho hắn.
- Khụ, khụ...
- Chậm thôi chậm thôi... mau ngồi dậy...
...
Sau khi thu xếp đồ xong, Hyejung liền bối rối đưa cho hắn một bộ đồ cung nữ, đỏ mặt nói:
- Ở đây không có đồ nam nhân, ngươi mặc tạm đồ của ta, mai ta sẽ đồ công công cho ngươi.
Chàng trai bây giờ mới tình táo đôi chút, lông mày tiếp tục cau lại, khó hiểu nhìn xung quanh:
- Xin lỗi cô, đây là... Chờ chút... Nơi này nhìn như trong phim cổ trang vậy...
- Công tử, cậu đang ở phòng nô tì.
- Nô tì? Khụ...khụ...xin lỗi, tôi không có quay phim, làm ơn chỉ cho tôi lối ra.
- Phim?? Là vật gì a?
- Đây không phải phim trường??
- Công tử, cậu nói gì vậy? Ta không hiểu.
- Bây giờ là khi nào?
- Là tháng hai, năm 1082, cậu à, không phải tắm sông nhiều quá nên quên hết rồi chứ?
- Cái gì? 1082? Tôi... xuyên không sao? Cô à, đừng đùa, mau thả tôi ra đi, tôi hứa sẽ báo đáp cô...
Khoan đã, mình chưa chết?
- Công tử, đừng nói nữa, cậu đang mê sảng rồi. Chút nữa ta sẽ lén nhờ thái y qua, công tử mau an dưỡng, cẩn thận thân thể.
- Cô gái, sao...sao cô biết tôi?
- À... Công tử nằm bẹp bên bờ sông sau phủ nương nương. Ta sợ có chuyện, Nương nương sẽ tức giận, hỏi trong phủ không ai biết ngươi, nên... kéo ngươi về đây.
Jihoon thực sự hoảng sợ. Cậu vừa xuyên không, mà là còn về 1000 năm trước. Là thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top