Chap 6
Thái hậu đưa mắt nhìn Jihoon, ánh mắt dò xét và khó hiểu. Đôi tay trắng ngà ẩn hiện vài nếp nhăn của bà đưa ra, vẫy qua chỗ cậu.
"Lại đây." - Âm thanh không trầm không bổng, không xa lạ lại không gần gũi, khiến cậu vội cụp mắt bước lại gần.
Thái hậu nhìn cậu một lượt, từ tốn nói:
"Ngươi là..."
"Nô tỳ là Jihoon, Park Jihoon."
"Jihoon... tên thật dễ nghe. Ngươi ban nãy cũng rớt xuống nước sao?"
"Nô tỳ... vốn muốn cứu nàng ấy... nhưng, lại không biết bơi... nên..."
Câu trả lời của cậu khiến Thái hậu bật cười, bà nhìn gương mặt đỏ bừng đầy tội lỗi của cậu, thật là một cung nữ thanh thuần.
"Minseo, ai gia muốn nạp nàng ta cho con làm cung nữ, nhìn cũng rất thuận mắt!"
Minseo ngước mắt lên nhìn cậu, có đôi chút không để tâm, có điều miệng vẫn nở nụ cười khả ái:
"Thái hậu anh minh, Chiêu nghi tạ ơn người."
Bà hài lòng nhìn nàng ta, quay sang chỗ cậu, mỉm cười hiền hậu:
"Jihoon, là ngươi có ý tốt với Chiêu nghi. Từ giờ ngươi sẽ làm cung tì trong Ngọc Minh cung của nàng ấy, sẽ không phải giặt giũ, quét dọn như mọi khi nữa."
Khóe mắt cậu giật nhẹ, trong ngữ điệu hiền từ kia, cậu chợt thoáng run rẩy. Làm cung tì, thăng chức cao hơn, đồng nghĩa với nguy hiểm nhiều hơn, nhưng ở trong Ngọc Minh cung, có lẽ sẽ không vất vả như trước nữa.
Thế nhưng...
Cậu cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc...
Bởi vì...
Số lần cậu gặp Hoàng thượng, cũng nhiều hơn trước...
...
Mỗi lần nhìn hắn đến thăm Chiêu nghi nương nương, lòng cậu lại gợn sóng. Cậu không hiểu tại sao hắn lại giống Samuel đến vậy, từng cái nhếch môi, nhíu mày tất cả đều quen thuộc với cậu trong bao nhiêu năm qua.
Nhưng,... dù là trước đây hay bây giờ, bóng hình ấy vẫn chưa một lần thuộc về cậu.
Mỗi lần hắn tới Ngọc Minh cung, cậu đều thấy hắn cùng nương nương gần gũi. Lúc ấy, cậu chỉ có thể cúi gằm mặt, đau đớn cảm nhận nó một mình.
Cậu có thể làm gì cơ chứ? Một nô tỳ thấp hèn, có thể hầu hạ nương nương xinh đẹp như nàng ấy, đã là một ân huệ lớn. Chiêu nghi là một mỹ nhân khó ai sánh kịp, dung mạo đoan trang dịu dàng, tinh thông cầm kì thi họa, lại là nữ tử của Im tướng quân, gia thế vô cùng hiển hách, nàng ta cũng là nữ tử Thái hậu yêu mến, trong ngoài hoàng cung đều loan tin nàng ta sẽ là Hoàng hậu của Đại Hàn.
Bởi vậy, phi tần ba ngàn, trên dưới không ai là không nể nang Chiêu nghi. Nàng ta cũng vì thế mà không ngừng kiêu căng. Một mặt e thẹn dịu dàng, lê hoa đái vũ, mặt khác thì không ngừng làm khó các nữ nhân khác trong hậu cung. Cũng vì thế, không một ai muốn chạm tới Chiêu nghi cả.
"Jihoon, mau lại đây." - Trong Ngọc Minh cung, Chiêu nghi đang thêu thùa, bỗng nhiên gọi Jihoon ở bên cạnh lại.
"Dạ, nương nương có gì dặn dò nô tì."
"Ngươi xem, sắp tới Yến hội, bổn cung liệu nên biểu diễn tiết mục gì đây?"
Jihoon nhìn nàng ta, cau mày nghĩ ngợi, rồi bặm môi nói nhỏ:
"Nương nương, nô tì thực không biết, chuyện này..."
"Ngươi thật là... hậu cung mĩ nhân nhiều như vậy, không tránh khỏi cầm kì thi họa có người trùng lặp, chẳng mấy đặc sắc. Hoàng thượng mấy ngày nay lại lật thẻ bài của rất nhiều nữ nhân, đám nữ nhân đó chắc chắn sẽ không ngừng nhắm tới hậu vị của ta." Dĩ nhiên Chiêu nghi luôn muốn mình nổi bật nhất, hậu vị của nàng lẫn sủng ái của hoàng thượng, không ai có thể cướp đoạt.
"Lần này, có lẽ bổn cung không thể đứng nhìn...." Nàng ta nói thầm trong lòng, khóe môi câu ra nụ cười đắc thắng.
___
Hoàng thượng ngồi trong Đại Minh điện, bên ngoài truyền ra tiếng báo có Thái hậu ghé thăm. Hắn thở dài, Thái hậu đến, hắn lại vất vả rồi!
Không sai, suốt nửa canh giờ, bà chỉ nói quanh quẩn đúng một chuyện:
"Hoàng thượng, khi nào người mới tấn phong Hoàng hậu."
Rồi là "Hoàng thượng, khi nào ai gia mới có cháu nội để bồng đây?"
Cho đến khi Thái hậu ra về, hắn vẫn ngồi im như cũ, mặt băng lãnh không lấy gì làm hứng thú với đề tài cũ rích kia, trong đầu chỉ tìm kế sách làm thế nào để khiến Thái hậu không nhắc lại chuyện đó nữa. Từ trước tới nay, hắn chưa từng có cảm giác với một nữ nhân nào cả. Xung quanh hắn, ngoại trừ Thái hậu, tất cả đều đem cho hắn cảm giác giả dối, tất cả đều chưa một lần bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Hắn chợt nhớ đến nô tỳ kì quặc hôm ấy.
Lần đầu tiên gặp nàng ta, là khi nàng cầm chiếc đèn lồng nhỏ đứng bên cây cầu, ánh sáng lờ mờ hắt lên thân ảnh nhỏ bé. Hai bên gò má trắng mịn lăn dài những giọt nước mắt trong veo. Đôi môi hồng hồng ướt át bị cắn mạnh đến suýt nữa bật máu. Bộ dạng thực thương tâm, làm hắn khát khao muốn được ôm vào lòng.
Hắn cố gắng tiết chế cảm xúc, đi tới bên cạnh nô tì ấy. Nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy bi thương và sợ hãi. Đôi mắt long lanh thuần khiết nhất mà hắn chưa từng được thấy.
Rồi người trước mặt còn gọi tên hắn. Cái tên thật sự mà ít người biết được, và cũng ít người gọi nó, họ chỉ suốt ngày Hoàng thượng, hoàng thượng rồi lại Bệ hạ...
Samuel...
Hóa ra, tên mình cũng dễ nghe như vậy, thực êm tai a!
Hàng ngày, hắn tới Ngọc minh cung nhiều hơn chỉ để nhìn thấy cung nữ ấy, không hiểu là vì tò mò hay gì khác. Nét mặt phảng phất sự chua xót của nàng như cứa nhẹ trong lòng hắn, thực khó chịu.
Rồi hắn chợt thấy nàng thật quen thuộc, như một con người đã trú ngụ bên trong hắn từ rất lâu rồi. Hắn chưa để tâm tới ai nhiều như thế.
...
Thế nhưng, cung nữ ấy lại vốn không phải là nữ nhi.
Hắn nhếch khóe miệng câu ra một nụ cười câu dẫn tà mị không mấy lương thiện.
Tiếp theo sẽ là chuỗi ngày thú vị đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top