Chap 38

Mười năm trước, Nhiêu Phi nương nương dung mạo xinh đẹp, lại nhân hậu bao dung, nổi danh là nữ nhân không tham gia chuyện Hậu cung tranh đấu, nàng cái gì cũng không có khiếm khuyết. Chỉ có điều, Nhiêu Phi nương nương không thể mang thai.

Chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ khiến cho dòng họ mẹ đẻ của Nhiêu Phi một phen sóng gió, hi vọng bước lên ngôi Hậu cũng tan thành mây khói.

Không ngờ tin tưởng của Hoàng đế đối với nàng không hề giảm, cấp bậc của phụ thân cùng huynh trưởng của Nhiêu Phi mỗi lúc đều tăng lên. Bên ngoài đều đồn đại là Hoàng thượng vô cùng bao dung cùng sủng ái nàng.

Nhưng Nhiêu Phi cũng biết, đó là vì vốn dĩ Hoàng đế không đặt nữ nhân trong Hậu cung này vào tâm. Số lần thị tẩm của Người cũng vô cùng ít, Hoàng đế tin tưởng nhà mẹ đẻ của nàng, cũng chỉ vì nàng đã hết hi vọng bước lên Hậu vị, không có con nối dòng, không sinh hạ được Hoàng tử, nàng còn có thể làm gì được nữa?

Mà huynh phụ của nàng vì để nàng sống trong cung không chịu thêm uất ức, muốn cho Hoàng thượng có ấn tượng tốt về nàng nên mới hết lòng trung thành. Đối với Hoàng thượng đây tuyệt đối là chuyện tốt.

Hoàng thượng về sau đặc biệt ân chuẩn cho nàng nhiều lần rời khỏi Kinh thành, thăm thú khắp Đại đô, mỗi năm đều có một hai lần trở về nhà mẹ đẻ. Xem như là không ai nợ ai.

Năm đó Nhiêu Phi xuất cung, đi tới vùng núi hẻo lánh hoang vu ban phát lương thực cho dân chúng, còn lập y quán chữa bệnh, được mọi người hết lời ca ngợi.

Nàng ở lại đó hai ngày rồi trở về Kinh thành. Trên đường về, nàng vô tình nhìn thấy một nữ hài tử bé nhỏ chừng chín mười tuổi, trên mặt đều là vết khói đen sì, khóc nức nở bên vệ đường. Nhiêu Phi sai người bế nó lên xe. Cô bé gương mặt tương đối sáng sủa, chỉ có điều hơi lấm lem một chút. Gương mặt toát lên sự sợ sệt lẫn hoảng hốt. Nhiêu Phi dịu dàng lau mặt cho nó rồi hỏi chuyện, mới biết nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Làng của con bị cháy... huhu... có khói đen sì... còn có rất nhiều người... chết... Nương của con... nương bảo con chạy xuống dưới chân núi.... hức... nhưng.... nhưng sau đó nương không có đến tìm con nữa... "

Âm thanh thảng thốt ngắt quãng của đứa trẻ thoáng chốc khiến nàng cảm động. Hàng lông mày xinh đẹp nhăn lại, nàng đem đứa trẻ ôm vào trong ngực, sai người lấy cho nó quần áo mới để thay.

Đứa trẻ kia may mắn cũng không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có tinh thần tổn thương, một hai liền muốn gặp mẹ.

Nhiêu Phi nhìn thấy nó xinh đẹp trắng trẻo liền đem lòng yêu thích, suốt cả quãng đường đều ôm vào lòng ngủ. Nếu năm nàng tiến cung cũng mang thai, chắc chắn con nàng lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như thế này.

Ước ao có nhi tử của nàng quá lớn, quay trở về cung liền xin Hoàng đế cho nữ nhi này làm dưỡng nữ của nàng, nuôi nấng nó như mẹ đẻ.

Trong hậu cung sóng gió, cũng chỉ có hai đứa trẻ, một là con của Hoàng hậu, một là dưỡng nữ của Nhiêu Phi.

Đứa trẻ mồ côi kia tên thật là Thư Hàn, dung mạo lớn lên mỗi ngày một tuyệt sắc, được đưa vào cung học tập trau dồi. Trong cung cũng chỉ có Thái tử là trạc tuổi với nàng, mỗi ngày một thân thiết, cũng xem như là thanh mai trúc mã.

Cả Nhiêu Phi cùng Hoàng hậu cùng giáo dục nhi tử của mình vô cùng tốt. Thư Hàn lớn lên mỗi lúc một xuất sắc, thông tuệ xuất chúng, cầm kì thi họa đều đứng nhất nhì trong Hoàng cung.

Thái tử tuy rằng tuổi lớn hơn nàng không nhiều, nhưng lại trưởng thành hơn, từ đầu đến cuối đều được Hoàng hậu huấn luyện nghiêm khắc sao cho có thể trở thành đế vương vĩ đại nhất. Thái tử từ nhỏ đối với mọi người đều xa cách lẫn đề phòng, duy chỉ có với Thư Hàn là đặc biệt quan tâm.

Thư Hàn đối với Thái tử anh tuấn kia cũng mười phần rung động. Đêm sinh nhật mười lăm của nàng, trong Trúc Nguyệt các, Thư Hàn mặt đỏ bừng bừng nắm tay Thái tử, e thẹn bày tỏ tấm lòng.

Thái tử mỉm cười hôn lên tóc nàng, tự tay đeo lên chiếc trâm hồng ngọc làm quà tặng sinh nhật, ôm thiếu nữ mình yêu thương trong ngực, thề rằng sau này lên ngôi Hoàng đế, chỉ nạp một mình nàng làm Hoàng hậu, cả đời sủng ái.

Nửa năm sau, chuyện của nàng và Thái tử cuối cùng cũng bị Hoàng hậu phát hiện. Hoàng hậu kịch liệt phản đối, nàng tuyệt đối không thể để nữ nhân nguồn gốc không rõ ràng này làm thê tử của Thái tử. Nàng ta không chỉ có quá khứ tạp chủng, lại mang danh là con của Nhiêu phi, không phải bề ngoài là cùng Thái tử có quan hệ huyết thống đi? Cho dù không phải là con ruột đi chăng nữa, nữ nhân này cũng không có tư cách để làm mẫu nghi thiên hạ!

Không lâu sau, Hoàng hậu xin Hoàng thượng tấn phong Nhiêu Quý Phi, phong Thư Hàn làm Công chúa. Bề ngoài lấy lý do cầu hoan giữ quan hệ hai nước mà gả vị Công Chúa này đến Tây Vực, một đao chặt đứt tơ tình giữa Thư Hàn và Thái tử.

Thái tử bừng bừng tức giận, náo loạn một phen với Mẫu hậu, hết lời cầu xin Hoàng thượng, thế nhưng hôn sự đã định, càng không thể nói hủy là hủy. Đầu xuân năm sau, Công chúa xuất giá gả sang Tây Vực.

______

"Sau đó, Trẫm làm thế nào vượt qua chuyện này?" Hoàng thượng chau mày, mình hoàn toàn không có chút kí ức nào về việc đã xảy ra đó, bản thân từng thực sự yêu vị Trắc Vương phi kia đến vậy sao?

"Hoàng thượng người nhốt mình trong Đông cung suốt một tháng, nói sẽ tuyệt giao với Thái hậu. Không ngờ Thái hậu nghe xong liền ngất xỉu, qua một đêm đã lâm bệnh. Cuối cùng Hoàng thượng đến thăm một lần, không biết là đã cùng Thái hậu nói những gì. Mấy ngày sau cuối cùng người cũng thôi ưu sầu, cả ngày đều luyện tập võ nghệ, không còn lui tới gần nơi ở trước đây của Công chúa nữa..."

Hoàng thượng nghe xong một hồi liền cảm thấy đau đầu, nếu nói như vậy, không phải mình vẫn nợ nàng ta một mảnh ân tình?

Trước khi gặp Jihoon, quả thật hắn thường mơ thấy một người rất quen thuộc. Dáng vẻ tựa giống cậu, mà bây giờ cũng thấy có điểm giống Trắc Vương phi. Hắn liền nói với Jihoon, rằng cậu rất giống người mà hắn từng yêu. Nhưng thực sự lúc này, so với Trắc Vương phi, Jihoon còn giống với bóng hình kia hơn. Nếu người trong mơ kia là Vương phi, sao hắn lại cảm thấy xa lạ đến vậy?

Bàn tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, đối với Jihoon, hắn không chỉ có yêu thương mà còn có cả cảm giác gì đó rất lạ lùng, giống như đã từng quen biết rất lâu trước đây vậy. Nhưng cứ mỗi lần hắn nghĩ tới vấn đề này, đầu óc liền quay cuồng, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

Còn người trong bức tranh giống y hệt hắn được tìm thấy trong Ngân Đằng điện là ai? Sao cậu lại biết được kiểu y phục kì lạ như vậy ?

Hắn ôm một mớ hỗn độn trải qua một đêm. Cuối cùng đến khi trời sáng, vừa hay lại nghe tin Công công vào bẩm báo Trắc Vương phi đổ bệnh, trong lòng liền bối rối.

Về cơ bản hắn là Hoàng thượng Đại Hà, đối với chuyện Vương phi gì đó không cần quan tâm, cùng lắm là cho người đến đó đưa chút quà rồi hỏi thăm một chút là được. Nhưng vốn dĩ nghĩ đến quá khứ của hai người... nếu lời công công đêm qua kể là thật, quả thực Đại Hà có lỗi với nàng ta.

"Công công, chuẩn bị một chút, Trẫm muốn đến thăm Trắc Vương phi."

____

"Vương phi, người chắc Hoàng đế Đại Hà sẽ đến đây chứ?"

Trắc Vương phi mặt mũi nhợt nhạt, trên môi chỉ tô nhẹ một lớp son. Thần sắc tuy yếu ớt ủ dột nhưng lại khiến người khác muốn ôm ấp che chở.

"Hoàng thượng không đến? Ta không tin hắn lại quên nhanh như vậy. Tên cẩu Vương gia kia là cái gì? Y tưởng dựa vào gương mặt giống ta đến tám chín phần kia mà lôi kéo được Hoàng thượng? Ta không tin!"

Trắc Vương phi tức giận nắm chặt tấm chăn, dùng hết sức lực mắng chửi một trận, cung nữ bên cạnh can ngăn một hồi không được. Vừa hay bên ngoài có người vào bẩm báo.

"Vương phi, Hoàng đế Đại Hà đến thăm người, đang đợi ở bên ngoài ạ."

Nàng ta nhanh chóng thu lại gương mặt tức giận, trên môi nở nụ cười trang nhã:

"Được, mau mời Hoàng thượng vào trong điện đợi một chút."

Trắc Vương phi nhanh chóng sửa soạn, lúc bước ra yểu điệu yếu ớt như bông hoa mới nở, dịu dàng đáp lễ:

"Hàn Nhi biết Bệ hạ quả nhiên là không quên tình cũ, không thể vì một nam nhân xa lạ kia mà quên đi Hàn Nhi..."

Chén trà trong tay Hoàng thượng dừng lại trên không trung, hắn nở nụ cười nhàn nhạt:

"Vương phi, mau ngồi đi, ngươi có bệnh như vậy, không cần cầu kì lễ nghĩa. Hôm nay trẫm đến đây, trước là muốn hỏi thăm sức khỏe của ngươi, sau là muốn nói một vài chuyện.

Nét mặt Trắc Vương phi hơi cứng lại: "Ngài cũng không cần vòng vo, Hoàng thượng có gì cứ nói với Hàn nhi"

Hắn đặt chén trà lên mặt bàn, thong thả mà hết sức nhẹ nhàng nói:

"Vương phi, cho dù quá khứ của trẫm và ngươi như thế nào, hiện tại trẫm đều không quan tâm. Ngươi dù sao cũng là Vương phi Tây Vực, về sau những chuyện của Đại Hà cũng nên tránh xa một chút, giữa chúng ta về sau không có quan hệ gì nữa."

"Xoảng!" Chén trà trong tay Trắc Vương phi rơi mạnh xuống đất, nước trà bỏng rát văng tung tóe, vấy cả lên chân váy của nàng. Nàng thẫn thờ một lúc lâu rồi mới thốt lên được:

"Hoàng thượng... người, người nói gì? Chúng ta, không quan hệ?"

"Được... được lắm... Vậy năm ta mười sáu tuổi... là ai... là ai nói sẽ yêu thương ta cả đời... Là ai nói chỉ nạp ta làm Hoàng hậu... Người nói xem, là ai... là ai?"

Hơi thở của nàng dần trở nên dồn dập, mỗi lúc một gấp gáp. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm hai gò má. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy góc áo giữ cho chính mình không ngã nhào xuống đất. Qua làn nước mắt, nàng thấy nhân ảnh kia của hắn dần mờ ảo đến vô hình, bóng dáng thái tử năm xưa cùng nàng ngọc trâm cài tóc vĩnh viễn không còn nữa.

Nàng biết đế vương vô tình, nhưng nàng không nghĩ nam nhân trước đây của nàng sẽ vô tình.

Hóa ra nước chảy hoa trôi, giữa hai người lại kết thúc ở một câu "không quan hệ" của hắn.

Hoàng thượng nói xong cũng cảm thấy áy náy, nhưng so với việc quyến luyến an ủi thì một phen tuyệt tình có lẽ sẽ tốt hơn.

Hắn không hề liếc nhìn nàng ta một lần, liền muốn nhanh chóng bãi giá trở về.

Hắn vừa toan đứng lên, lại thấy bàn tay của mình bị kéo giật lại, thấy nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện của nàng ta có chút giật mình:

"Hoàng thượng, người không tò mò nam nhân trong bức tranh vị Vương gia kia vẽ là ai sao?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top