Chap 32
Jihoon nằm trằn trọc trên giường, ánh nến lay động toả ra ánh sáng mờ nhạt lại khiến cậu chói mắt. Cậu không ngừng nhìn sang phòng cũ của mình.
Bên trong phòng cậu vẫn sáng đèn, Park Woojin... Hắn cũng chưa ngủ sao?
Thực sự khi nghe hắn chủ động muốn mình cùng rời đi, cậu có chút kích động, cậu chỉ là đang mơ tưởng tới tương lai của mình... Liệu cậu có thể gặp lại người ấy không?
Nhưng nếu cậu đi rồi, Thuần lão bà phải làm sao? Bà ấy luôn coi cậu là Hàn cô nương, là con đẻ của mình. Một người đã phát điên lên vì mất đi con gái ruột, liệu có thể an ổn sống nốt phần đời còn lại của mình mà thiếu đi kẻ thế thân như cậu?
Kẻ thế thân... Cậu rốt cục là ai chứ? Cậu chẳng là ai cả, không một ai... Nhưng cậu biết, cậu ở lại đây, là tốt cho tất cả mọi người.
Có lẽ, cậu vẫn hoàn hảo ở lại nơi này, bình an sống trong ngôi làng nhỏ bé cùng Thuần lão bà, tiếp tục đóng giả làm nữ nhi của bà cả đời...
Tiếng thở đều đều của Thuần lão bà làm cậu hơi buồn ngủ. Jihoon mân mê chiếc vòng đá tím trên cổ mình, chiếc vòng ấy đã suýt lấy đi tính mạng của cậu, kéo cậu vào đại lao, làm cậu mất đi tiểu sinh mệnh đầu tiên của mình, bây giờ lại lưu lạc ở vùng hẻo lánh này đây...
Chiếc vòng ấy là chính tay hắn đeo cho cậu, hắn từng nói cậu đeo nó rất đẹp, làn da trắng nõn mịn màng ấy của cậu mới tôn lên vẻ đẹp mờ ảo mà thuần khiết của nó. Cậu chưa từng một lần tháo nó xuống.
Lần trước khi bị nhốt vào đại lao, cậu rõ ràng nhớ người ta đã đem nó đi làm vật chứng. Không ngờ quanh đi quẩn lại, nó vẫn quay về đây, yên vị trên cổ cậu.
Jihoon nâng niu nó trong lòng bàn tay rồi lại thầm cười nhạo bản thân.
Mày đúng là thứ vô dụng... Có lẽ hắn bây giờ đang hạnh phúc bên một mĩ nhân nào đó, sảng khoái vì đã rũ bỏ được kẻ thừa thãi như mày... Còn mày, Jihoon, vẫn ở đây, tự mình đa tình, cho là hắn vẫn còn thích mày ư...
Samuel... cái tên này... Những người tên là Kim Samuel, không phải đều rất chó má sao?
Sau đó, cậu thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên người mình, đều đều như ru ngủ. Có lẽ, Thuần lão bà nghĩ cậu đã ngủ rồi.
Âm thanh thều thào của bà dịu dàng chui vào tai cậu:
"Hàn nhi, con là một đứa con ngoan... Hàn nhi của ta, không có ta, con vẫn rất hạnh phúc nhỉ... Con là một đứa trẻ ngoan, không thể ở mãi cùng bà lão già nua này được. Hàn nhi, con nhất định phải hạnh phúc... "
Giọng bà lão nhỏ dần rồi lịm mất, nhưng bàn tay vẫn đều đều vỗ trên người cậu, khoé mắt cậu hơi ẩm ướt. Cậu biết phần tình cảm này vốn dĩ không phải là của cậu, là của Hàn cô nương... Nhưng cậu vẫn tham lam coi nó là của mình.
Sống mũi Jihoon cay xè, nước mắt đã tí tách rơi... Cậu cũng muốn được ai đó yêu thương, cậu cũng muốn có chút tình cảm nhỏ bé của ai đó dành cho riêng mình, không phải tranh giành với ai hết... Chỉ dành cho riêng mình cậu mà thôi...
Buổi sáng hôm sau, Park Woojin đã dậy sớm dọn dẹp đồ đạc cùng chào hỏi mọi người trong làng, mọi người đều biết hắn là người của Tây Vực, nhưng không rõ hắn là người như thế nào. Trong ấn tượng của họ, hắn chỉ là một công tử ôn nhu dịu dàng, rất quan tâm đến người khác, đặc biệt là Thuần lão bà. Chiều nào hắn cũng dắt bà đi loanh quanh thăm hỏi mọi người. Hơn nữa, cũng nhờ hắn, năm nay mọi người đều có nhiều lương thảo để sinh sống trên vùng núi khắc nghiệt này.
Jihoon so với vẻ ung dung tươi cười của hắn, cậu lại có chút bối rối. Từ lúc hai người nói chuyện tối hôm qua, hắn không hề để ý tới cậu nữa.
Cậu nghĩ, có lẽ hắn rất giận, cũng có thể hắn không muốn cậu khó xử. Tuy nhiên, hôm nay hắn sẽ đi... Không thể tạm biệt trong vui vẻ sao?
Thuần lão bà kéo cậu lại gần, bàn tay nhăn nheo của bà nắm lấy tay cậu, rồi chốc chốc lại nâng niu khuôn mặt nhỏ bé của cậu như bảo bối.
"Lại đây, ta có chuyện muốn nói với con."
"Dạ?"
Vẻ mặt nghiêm túc của bà làm cậu hơi giật mình, cuối cùng cậu cũng chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà.
"Hàn nhi... Có lẽ con không nên ở bên cạnh ta nữa..."
"Mẫu thân... Người nói gì vậy?..."
"Ta biết, Park Woojin thích con. Mẫu thân không biết nó có nói với con chưa... Nhưng ta cảm thấy rõ ràng nó rất quan tâm con. Hơn nữa, nó còn rất nhiều lần ngỏ ý muốn ta gả con cho nó... "
Jihoon trợn mắt, há hốc miệng, ngay lập tức cau chặt mày...
Ta... Cái gì gả cho hắn chứ?
"Hàn nhi, đừng vội tức giận, ta nghĩ hắn cũng không muốn làm con khó xử..."
Bà lặng lẽ trấn an cậu, ôm lấy thiếu niên đang sững sờ vào lòng mình.
"Con gái, nó nhiều lúc coi ta như một bà lão đã lú lẫn, cái gì cũng không hiểu nên mới chân thành nói ra tâm sự của mình. Con không biết, nó thực ra thích con từ lâu rồi. Hàn nhi, nam nhân quý tộc như nó cái gì cũng không biết làm, còn quen sống trong nhung lụa, lại vì con mà học đốn củi, xách nước, hàng ngày lại đem ta đi dạo.
Buổi tối, mẫu thân thường thấy nó hay ra bờ sông, từ phía xa nhìn con, vẻ mặt của nó rõ ràng là si mê say đắm... Tuy nhiên, nó chưa từng đến làm phiền con, chỉ biết đứng từ xa nhìn cho tới lúc con quay về.
Trông như vậy, nhưng thực sự nó còn rất rụt rè, nó chưa từng dám thừa nhận với con. Chỉ thi thoảng trò chuyện cùng ta, nó mới vô tình nhắc tới.
Hàn nhi, Park Woojin là một nam nhân tốt. Con cũng không thể cả đời ở với ta được. Con còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy... Bảo bối, con biết không... Mong ước lớn nhất của đời ta là muốn con được hạnh phúc... Hàn nhi, so với việc không thể nhìn con hàng ngày, thì trói buộc con bên cạnh bà lão già nua như ta, để tuổi xuân của con phí hoài như vậy còn khiến ta đau đớn hơn... "
Khoé mắt cậu lại đầy nước... Mà giọng nói của bà cũng nghẹn ngào.
"Mẫu thân, người không thể để con ở đây cả đời chăm sóc cho người sao? Con là nữ nhi của người, nếu con đi rồi, mẫu thân sẽ trông cậy vào đâu chứ?"
"Đứa ngốc này... " Bà lặng lẽ xoa đầu cậu:
"Ta từng này tuổi rồi, còn sống được bao lâu nữa, còn con... Con còn cả một quãng đời phía trước nữa. Ta chết đi rồi, con quá lứa lỡ thì... Không phải sẽ lại cô độc một mình như ta trước đây sao? Con ngoan, duyên phận chỉ đến một lần thôi, nghe lời ta, đồng ý gả cho Park Woojin, hắn là người tốt, sẽ chăm sóc tốt cho con. Nữ nhi của ta là đứa trẻ ngoan lại xinh đẹp. Chắc chắn sau này con cũng sẽ có được hạnh phúc..."
"Không... Mẫu thân... Con không thể... " Nước mắt tràn xuống hai bên má của cậu, Thuần lão bà không phải mẹ ruột của cậu, nhưng bà lại là người đầu tiên cho cậu cảm nhận được mùi vị tình mẫu tử thiêng liêng mà cậu khao khát.
"Con ngoan, ta chỉ có một ước mong cuối đời là có thể gả con đi cho một nam nhân tốt, nhìn con nắm lấy hạnh phúc của mình..."
Trên gương mặt già nua của bà, từng nếp nhăn cũng chứa đầy nước mắt, khuôn miệng móm mém thều thào từng lời nói trút ra tâm nguyện duy nhất của mình...
Jihoon run rẩy nép vào lòng bà, nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo. Xin lỗi... Xin lỗi mẫu thân, liệu nếu như người biết con không phải con ruột của người... là con chỉ lừa dối người mà thôi, là con tham lam cho rằng người là mẹ đẻ của mình... Xin người, nếu một ngày người biết được sự thật, có thể vẫn yêu thương con như bây giờ được không?
.
.
"Park Woojin." Jihoon rụt rè gõ cửa, người bên trong phòng lập tức mở cửa ra.
Nhìn thấy cậu, hắn hơi sững sờ: "Jihoon, có chuyện gì sao?"
"....Park Woojin, ta đồng ý đi cùng ngươi."
Cậu cố gắng nặn ra nụ cười méo mó.
Tuy nhiên, Park Woojin chỉ cảm thấy vui mừng đến cực điểm, không hề mảy may để ý đến xung quanh, trên môi nở nụ cười mãn nguyện cùng vui mừng khôn xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top