Chap 31

Jihoon tự trấn an bản thân, cuối cùng nhờ Park Woojin đỡ dậy:

"Ta muốn ra ngoài xem một chút."

Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi, sau đó cũng đồng ý, chỉ yêu cầu cậu cần mặc ấm một chút.

Vừa bước đến cửa, hai người thấy Nhu thẩm cũng đang dẫn Thuần lão bà bước vào cửa, sắc mặt tốt hẳn hơn ban nãy.

"Công tử, bọn họ bỗng dưng không biết vì sao liền rời đi. Nhưng bây giờ rất nhiều binh lính lại quay trở lại, họ còn mang theo lương thực vải vóc chia cho mọi người nữa."

Hắn nở nụ cười hiền lành vô hại trong khi Jihoon tròn mắt ngạc nhiên.

Trong lúc cậu ngất đi đã xảy ra những chuyện gì thế này.

Jihoon nhìn cả hai đầy khó hiểu rồi quay sang Thuần lão bà:

"Mẫu thân, người lại đi đâu nữa rồi? Mau cùng Nhu thẩm vào bên trong nghỉ ngơi, con đi cùng hắn một lúc sẽ về ngay. Được không?"

Thuần lão bà gật gù không đáp, mãi lúc sau mới thì thào: "Ta... ta lại sợ Hàn nhi của ta đi mất..."

Jihoon hơi cứng người rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, dịu dàng nói:

"Con không đi đâu cả, người mau quay về nghỉ ngơi đi, con sẽ về ngay thôi. Mẫu thân hứa với con khi con quay lại, người vẫn còn ở nhà nhé?"

Thấy bà lão gật gù, Jihoon yên tâm rời đi. Bóng dáng cậu nhỏ bé sau Park Woojin vừa biến mất, Thuần lão bà thở dài, so với ban nãy bình thản trầm tĩnh hơn mộ chút:

"Hai đứa nhỏ này... đẹp đôi phải không?"

Nhu thẩm loáng thoáng nghe thấy lời của bà, hơi sững sờ rồi gượng cười:

"Phải phải, đúng là rất đẹp đôi!".

Ừm, Nếu như đó thực sự là Hàn nha đầu, nếu như Jihoon tiểu tử này là một nữ nhân, quả thực rất hợp nhau.

__

"Park Woojin, ngươi mau nói cho ta, trong lúc ta ngất đi, chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Woojin nhìn Jihoon lọt trong chiếc áo dày, ôn nhu ôm lấy hai vai cậu, cẩn thận đỡ cậu bước đến gần nhà trưởng thôn, giọng nói chậm rãi kể lại:

"Lúc ở trên núi, tên ngốc ngươi hít phải hương thảo, nhiễm dị hương khiến ngươi ngủ thiếp đi. Ta nghĩ ngươi trúng phải kịch độc, quả thật lúc đó cả người ngươi đều nóng lên, mặt mũi đỏ tía tai. Ta liền cõng ngươi trở về. Sau đó mới hay tin binh lính Triều đình ở đây tìm người. Nhưng sau đó không sao cả, người bọn họ tìm, chính là ta."

Jihoon vẫn chưa kịp ngấm hết những gì hắn nói, tuy nhiên có một câu...

"Đợi đã, quân Tây Vực, là Triều đình?"

Hắn gật đầu: "Phải, ừm, đối với ta là Triều đình, nhưng với các ngươi, có thể là không?"

Cậu nhíu mày, Woojin như đọc được suy nghĩ của Jihoon, tiếp tục giải thích:

"Ta là người Tây Vực, nên đối với ta, số binh lính này chính là của Triều đình. Còn với các ngươi, ngôi làng này nằm giữa Đại Hà và Tây Vực, lại là vùng hẻo lánh, sẽ không rõ là lãnh thổ nước nào. Vì vậy, các ngươi không nhất thiết coi Tây Vực là Triều đình, hiểu không?"

Jihoon gật gù như đã hiểu ra một chút.

Cậu chưa thấy tên Đại Quân nào như hắn, bình thường, lẽ ra hắn nên "tẩy não" cho cậu, tham lam thừa nhận đây chính là địa phận của mình, làm cậu ngộ nhận đây là lãnh thổ của hắn. Như Jihoon từng được học, gọi là chính sách cái gì "mị dân"?

Hắn trái lại còn phân chia rất rạch ròi dứt khoát, cảm giác rất phân minh. Hảo cảm của cậu đối với người này liền tăng lên từng chút một.

Jihoon nhíu mày suy nghĩ, tuy nhiên nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, tiến nhanh về phía trước.

Thật khó nói, ấn tượng về cậu với hắn, mỗi ngày đều tốt lên một chút, hắn, như rất khác với những gì mà mọi người thường nói về Tây Vực, một sa mạc khô cằn đầy khốc liệt. Hắn giống như một ốc đảo tươi mát, so với sa mạc nóng rực lại khiến con người ta thoải mái.

Park Woojin hài lòng nhìn binh lính đang nhanh chóng chuyển lương thảo cho dân làng. Đám người này làm đúng như những gì hắn nói, không sai một li.

Ngôi làng đã trở lại vẻ bình dị trước đây. Thay vào gương mặt hoảng loạn ban nãy, ai nấy đều cười rạng rỡ nhận lương thực trở về.

Jihoon cùng Woojin không vào hẳn bên trong, chỉ đứng cách nơi nhận lương thảo một khoảng khá xa, đủ để quan sát mọi việc.

Tuy nhiên, Tướng quân đã nhìn thấy hắn, nhanh chóng bước tới gần hai người. Woojin nhanh chóng ra hiệu cho hắn đừng nói gì rồi vỗ vai Jihoon:

"Đây là Lã Tướng quân. Tướng quân, đây là Park Jihoon."

"Lã Tướng quân, tiểu nhân nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt."

Jihoon cúi gập người chào, phong thái ung dung thong thả rất thành thục, khiến Lã Tướng quân có chút ngạc nhiên.

"Park công tử, lần đầu gặp mặt." Tướng quân khách sáo mỉm cười đánh giá tiểu tử trước mặt.

Từ đầu đến cuối đều cậu nho nhã chỉnh chu, hoàn toàn không có lấy một hành động thừa thãi. Đáy mắt bình thản mà xa cách, đó không phải là biểu hiện mà một tiểu tử thôn dã thường có với tầng lớp thượng đẳng như hắn.

"Jihoon, ngươi có thể vào trong xem một chút, sau đó chúng ta sẽ trở về nhà."

Woojin khéo léo đẩy cậu về phía đông đúc người trước mặt, trưởng thôn vẫn đang hồ hởi chia lương thực cho mọi người.

Jihoon gật đầu rời đi. Lã Tướng quân vẫn dõi theo cậu: "Đại Quân, nam tử này, có phải có chút gì đó hơi khác không?"

Hắn mỉm cười: "Ngươi cũng thấy vậy à. Nam tử này quả thật rất đặc biệt."

Nụ cười bí ẩn của hắn khiến cho người đối diện có chút khó hiểu, sau đó nhớ ra vấn đề chính, nghiêm túc hỏi:

"Người khi nào thì quay lại? Nghe nói, lần này Hoàng đế Đại Hà thân chinh cầm quân, đã lên đường được mấy tháng nay, binh lính của họ tuy không bằng chúng ta nhưng bù lại so với Tây Vực mưu mô hơn một chút. Bây giờ bọn chúng đang đóng quân ở biên giới, có vẻ như chưa có động tĩnh gì mới."

Park Woojin trầm ngâm, gương mặt so với ngày thường lạnh lùng hơn rất nhiều, hắn mím môi:

"Phải, có lẽ đã đến lúc ta nên quay trở lại. Lần này, nhất định không thể bại trận dưới tay chúng."

Đôi mắt hắn âm u như bao phủ màn sương đen kịt, ánh lên tia lạnh lẽo đặc trưng của vùng Tây Vực tàn khốc.

____

Trưởng thôn đề xuất mời binh lính triều đình cùng ở lại ăn tối với mọi người. Dân làng thuần thục ướp thịt, đốt lửa, chế biến thức ăn. Binh lính Tây Vực đều khéo léo từ chối nhìn về phía Đại Quân. Hắn suy nghĩ một lát, lúc này trời đã nhá nhem tối, có lẽ... đây cũng là lần cuối hắn ở lại ngôi làng này. Park Woojin gật đầu, ra hiệu cho binh lính ở lại với mọi người.

Đêm nay, là một đêm rất dài...

Thịt nướng ở đây quả thực không tầm thường. Vẻ mặt trưởng thôn khi mời họ ở lại thưởng thức không giấu nổi nét tự hào.

Miếng thịt thái dày được tẩm ướp với thảo quả nướng giã vụn cùng gia vị đặc trưng, nướng chín mềm trên lửa chuyển thành màu nâu giòn đẹp mắt.

Hơn nữa, mùi vị của nó thực không tầm thường chút nào. Bên ngoài là lớp thịt bén lửa hơi xém nâu giòn đượm mùi khói nồng nhẹ, óng ánh nhờ có lớp mỡ nướng chảy, bên trong lại ngọt mềm quyện lẫn hương vị thảo quả rừng núi. Thịt nướng thơm lừng như tan ra trong miệng, ăn kèm với rau củ nướng bùi bùi, uống với chút rượu hơi cay cay. Quả nhiên là cực phẩm!

Trong làn gió se se lạnh ngoài trời, mỗi người cầm trên tay một xiên thịt nướng nóng hổi, ai nấy mặt đều đỏ lên vì rượu, trên miệng lộ rõ nụ cười sảng khoái.

Hết thảy binh lính Tây Vực đều bị quyến rũ bởi món ăn tuyệt vời này. Và cũng hiếm khi bọn họ được thoải mái như vậy, dễ dàng hoà nhập với không khí xôn xao náo nhiệt ở đây.

"Hàn cô nương, mọi người cho gì vào trong thịt vậy?" Park Woojin tò mò kéo tay cậu.

"Ăn rất ngon đúng không?" Mặt Jihoon hồng lên, dưới ánh sáng lập loè của lửa trở nên vô cùng cuốn hút.

Hắn gật đầu.

"Ngon như vậy, không phải nên giữ bí mật sao? Ta không ngu ngốc lại để lộ bí quyết cho các ngươi." Cậu nhếch môi cười, so với mọi ngày ăn nói có tuỳ tiện hơn một chút.

Thuần lão bà ngồi cách đó không xa cười lớn. Mấy nữ nhân ngồi gần đó cũng che miệng cười: "Công tử, đó là lá móc mật cùng hạt móc khén, tuỳ thuộc loại thịt mà giã nhỏ hoặc nhồi cùng thịt, khi nướng lên rất thơm, lại có vị ngọt rất tự nhiên, là bảo bối của vùng cao chúng ta."

Jihoon quay sang lườm họ lầm bầm: "Các ngươi thực không thú vị chút nào." Dĩ nhiên là không ai nghe được lời cậu nói.

Tiếng trống khẽ nổi lên, hắn ngước mắt lên nhìn thấy một người nào đó phía xa đang chuẩn bị thổi sáo. Âm thanh vi vu trong gió hoà với tiếng trống nhộn nhịp, mọi người bắt đầu nhảy múa .

Điệu nhảy không cầu kì, hai ba người, dăm ba đôi vòng quanh đống lửa, thi thoảng lại có người táo bạo nhảy qua ngọn lửa đỏ rực. Binh lính Tây Vực thích thú tròn mắt, tuy nhiên chỉ ngồi tại chỗ ngắm nhìn mọi người lắc lư theo nhạc.

"Ngươi... muốn nhảy không?" Hắn kéo tay Jihoon, Thuần lão bà từ phía xa cũng hồ hởi nhìn hai người. Jihoon đang khá thoải mái nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của bà, theo đà kéo của hắn đứng dậy.

Đôi chân nhỏ bé thuần thục chuyển động, hai tay cậu nắm lấy tay hắn vung theo nhịp, cả hai vòng quanh ngọn lửa lớn. Ánh sáng thoăn thoắt chuyển động trên gương mặt cậu, chiếu sáng gò má hồng hào cùng nụ cười sảng khoái.

Đã rất lâu rồi cậu không say... Vì khi say, cậu lại nhớ tới hắn...

"Jihoon, nhảy chậm thôi... Ta không theo kịp."

Park Woojin nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt không rời khỏi nụ cười tươi rói lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng mờ ảo kia.

Jihoon nhìn hắn cười lớn, chân di chuyển chậm lại một chút, cậu ngước mắt lên bầu trời đen kịt.

Ta lại say rồi... Phải không?

Ta lại nhớ ngươi rồi, Hoàng đế...

Chỉ có lúc say..., ta mới cho phép bản thân mình nhớ ngươi.

Kim Samuel... Lúc này,... có phải ngươi đang rất hạnh phúc không?

Ta đi khỏi, ngươi thực sự hạnh phúc sao?

Yêu...?

Ngươi yêu ta?

Hết thảy đều là giả dối... Giả dối...

Ngươi lừa gạt ta... Cẩu Hoàng đế...

Ngươi lừa ta...

Tại sao...

Tại sao...?

Ta ghét chính mình... Hận mình không thể dứt khoát. Không thể ngừng nhớ về ngươi...

Ta hận ngươi...

Ta yêu ngươi...

Nước mắt nhất thời chảy xuống, long lanh.

Nụ cười của cậu bỗng nhiên trở nên buốt giá.

"Jihoon, ngươi có sao không?"

Park Woojin giật mình nhìn cậu. "Ngươi khóc sao?"

Jihoon vội vã lau nước mắt:

"Không có, là khói làm ta cay mắt."

Hắn dịu dàng kéo cậu ra khỏi đám người đang nhảy múa. Tìm nơi mát mẻ hơn một chút có lẽ sẽ làm cả hai tỉnh táo.

"Jihoon, ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn, nên bảo vệ bản thân mình một chút."

Cậu không đáp, kéo hắn ngồi xuống một phiến đá lớn.

"Woojin, ngươi có thấy sao rất cô đơn không?"

"Sao? Cô đơn? Không phải bọn chúng đang ở cạnh nhau sao? Nhìn xem, có rất nhiều sao."

Jihoon bật cười, thực ra bọn chúng cách nhau cả nghìn năm ánh sáng, đồ ngốc! Nhưng có lẽ phải mấy trăm năm nữa các ngươi mới biết được.

"Có những khoảng cách nhìn có vẻ rất gần, nhưng thực ra lại rất xa."

Hạnh phúc của cậu, tưởng như sắp chạm tay vào, cuối cùng lại để vuột mất.

Cả hai cùng trầm ngâm. Cuối cùng, Park Woojin cắt ngang: "Jihoon, ngày mai ta sẽ trở về Tây Vực."

Jihoon hơi ngạc nhiên:

"Nhanh vậy sao?" Sau đó lại "À." một tiếng. "Cũng đúng, ngươi là Đại Quân cơ mà."

Có phải, hắn sẽ chuẩn bị đi giao chiến với Đại Hà không? Park Woojin, và người kia sẽ đánh nhau sao?

"Ừm, ta có rất nhiều việc. Nhưng, Jihoon, ngươi..."

"Sao?" Cậu gối đầu lên tay mình.

"Ngươi... Ta muốn ngươi đi cùng ta."

"Hả?" Jihoon trợn tròn mắt. "Ta đi cùng ngươi? Không thể nào? Ngươi nghĩ gì vậy?"

"Bình tĩnh một chút, tại sao không thể chứ?" Hắn có chút thất vọng. Dù Park Woojin đã lường trước là cậu sẽ không lập tức đồng ý, thế nhưng cũng không nghĩ cậu sẽ từ chối thẳng thừng như vậy.

Đi theo hắn, có gì không tốt sao?

"Ta... Sao ta có thể đi cùng ngươi được. Ta sống ở đây, còn cả Thuần lão bà, bà ấy là mẫu thân của ta. Ta phải chăm sóc bà ấy, còn rất nhiều người thân thiết ở nơi này nữa." Jihoon có chút bối rối.

Park Woojin thở dài, nhìn thấy một bên mặt xinh đẹp chứa đầy phiền muộn, ngập ngừng nói:

"Park Jihoon, ta... ta có cảm giác, ngươi không thuộc về nơi này... Ngươi luôn bận lòng vì một người nào đó... Ngươi, đối với ta, rất đặc biệt . "

Trong chốc lát, hình ảnh Hoàng thượng vụt qua trong suy nghĩ của cậu.

Kim... Samuel...

Không, không thể...

"Không, ta không suy nghĩ đến ai cả, không một ai..."

Trái tim cậu khẽ run lên. Ánh mắt mông lung như nhìn về phía trước của cậu vậy. Mơ hồ cùng đau thương, chồng chéo lên nhau, tạo thành một bóng đêm hiu quạnh.

Hắn nói đúng, cậu không thuộc về nơi này.

Nhưng...

"Park Woojin, ta nên ở đây thì tốt hơn, phải không?"

____

"Hoàng thượng, cấm vệ quân đã truy nã suốt mấy tháng nay nhưng vẫn chưa có tung tích gì của Vương gia."

Lông mày Kim Samuel nhăn lại, chén trà trên bàn bị quăng mạnh xuống đất: "Ta không tin người đó lại có thể biến mất như vậy! Mau lui ra, hạ lệnh toàn bộ binh lính còn lại ở ngoại thành tiếp tục tìm kiếm."

Bàn tay hắn nắm chặt lấy cuộn tranh của cậu: "Bảo bối, ta không tin ngươi chạy khỏi ta nhanh như thế."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top