Chap 3
Những ngày sống ở nhà hắn là những ngày yên bình an ổn nhất của Jihoon từ ngày lạc tới đây đến giờ.
Jihoon được Jaehwan đưa về nhà của hắn.
Hóa ra hắn cũng là một đại công tử nha!
Nhà của hắn to gấp mấy chục lần nhà cũ của cậu, không xa hoa tráng lệ mà tao nhã, tinh khiết. Bốn phía đều tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu của hoa lan, bao quanh nhà là những khóm sen hồng nhạt thanh thoát dịu dàng.
Thấy cậu chăm chú quan sát tận hưởng như thế, hắn chỉ cười nhàn nhạt:
- Nơi này là mẫu thân ta tự tôn tạo, người cùng ta sống tại đây tới năm ta tám tuổi, sau đó thì mất. Ta cũng không muốn thay đổi.
Jihoon gật nhẹ đầu. Hắn có một tuổi thơ không mấy trọn vẹn, dù sao cũng ở một mình lâu như vậy, chắc hẳn ngày tháng cô đơn cũng không ít.
-----
Mấy ngày liền Jihoon an nhàn trong phủ, Kim Jaehwan cả ngày không thấy tăm hơi đâu, mọi việc đều có người hầu hạ, khiến cậu cảm thấy buồn chán vô cùng.
Trong người cũng có vài phần bất an.
Cậu không thể cả đời ở đây được, không thể mãi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, bốn bề xung quanh lại chẳng có người thân thích...
Cậu muốn quay về.
Cậu sẽ quên đi quá khứ, sẽ sống một cuộc sống mới thật tốt đẹp...
Quả nhiên cái gì đã mất đi rồi, mới có thể biết trân trọng.
-----
Chập choạng tối, người hầu mở cửa mời cậu ra ăn cơm, còn nói là thiếu gia đã về.
Kim Jaehwan? Về rồi sao?
Aida, Jihoon đã ngây ngốc nửa ngày rồi, cậu luôn suy nghĩ xem làm thế nào để trở về hiện tại. Xem phim cổ trang, thường thì phải trở lại nơi đã đưa mình đến đây, nhưng đó là dòng sông trong hoàng cung nha, vào trong đó còn khó hơn lên trời nữa.
Suốt bữa ăn, Jaehwan chăm chú quan sát cậu. Còn con người kia vẫn chúi mắt chúi mũi vào đống sơn hào hải vị trước mặt, mồm nhai chóp chép, lại còn không ngừng diễn tả sự thỏa mãn của mình:
- Ai, thật tuyệt vời nha, ngon thật đấy!
- Sắc mặt ngươi khá lên rồi đấy, mau nghỉ ngơi nhiều chút. Thật gầy quá!
- Ừm... mà mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Một mình ta ở lại nơi này... có chút buồn chán - Jihoon vừa nhai thịt gà, vừa chu đôi môi căng mọng oán trách.
- Trong triều đình có chuyện cần bàn, ngươi cứ ở lại đây, có thể vài ngày nữa ta cũng không thể trở về.
Hắn mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ, tiểu tử kia... tên đó nhớ mình sao?
- Ngươi... là người của triều đình?
Hắn có thể giúp mình vào cung chứ? Có nên nhờ hắn giúp chăng?
- Cứ tạm coi như vậy đi. Đừng quan tâm nhiều làm gì, ăn mau rồi nghỉ ngơi.
Dứt lời, hắn liền đứng lên, toan về phòng.
- Đợi chút. - Jihoon vội vã gọi hắn lại. - Ta... ta có thể cùng ngươi vào cung không?
Cậu nghĩ Jaehwan sẽ cau mày hay tức giận. Thế nhưng, hắn chỉ cười rồi nói:
- Yên tâm, ta sẽ sớm quay về, ngươi cứ an ổn ở lại đây.
Nói xong, hắn xoay người, mất hút.
Jihoon thở dài, làm sao để trở về đây?
___
Hôm sau, lúc cậu thức dậy thì hắn đã đi rồi. Nha hoàn thay cho cậu bộ y phục sáng màu, thanh khiết, sau đó còn không ngớt lời xuýt xoa.
Đáp lại chúng, chỉ là gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu.
Nha hoàn tưởng cậu đang buồn chán như mọi ngày, liền tiến sát lại gần, thì thào:
- Công tử, cậu...
Jihoon bị giọng nói xa lạ làm cho giật mình, quay sang chỗ nàng ta hỏi:
- Ừm... có chuyện gì không? À, mà... tỷ tỷ, tỷ đừng gọi ta như vậy, tên ta là Jihoon, lần sau cứ gọi như vậy nhé!
Cậu nhoẻn miệng cười ngây ngô với nàng ta.
- À... Jihoon công tử, ta là Miyeon, vậy ta gọi cậu là tiểu đệ nhé, cậu gọi ta là tỷ tỷ được rồi! - Miyeon hài lòng nhìn Jihoon. - Đệ đệ, có muốn đi chơi không?
- Đi chơi sao? - Hai mắt Jihoon sáng rực, hấp háy, gật mạnh đầu.
- Phải phải ta sẽ ra phố, có kẹo hồ lô, có đồ chơi, trang sức, còn có cả múa hát nữa!
Jihoon bị Miyeon dụ dỗ thành công, vội vã sửa soạn cùng nàng ra khỏi phủ.
____
"Tiểu đệ, mau nhìn xem ta đeo cái này có hợp không?" - Miyeon chỉ chỉ vào trâm bạc trên đầu mình, miệng cười vui vẻ, đã rất lâu rồi, nàng chưa có được chơi nhiều như hôm nay,
"Tỷ tỷ, rất hợp nha! Tỷ xem, cái hầu bao này có đẹp không?" - Hai tay Jihoon đong đưa mấy cái hầu bao, nhìn hai người phấn khích như vậy, chủ sạp cũng đon đả mời gọi.
"Tỷ tỷ, mau mua đi, sau đó qua bên kia, đệ muốn ăn màn thầu!" - Nụ cười đơn thuần của cậu hòa vào trong nắng xuân, không rức rỡ chói mắt mà thanh khiết thoát tục, khiến người đi đường nhìn qua cũng thấy rộn ràng.
Hai người dạo quanh thị thành, một nam một nữ tươi rói hút mắt...
...
Sau một canh giờ, rút cục Jihoon và Miyeon cũng mệt lả, hai người dừng lại nghỉ chân ở một quán trọ nhỏ.
"Tiểu nhị, mau mang trà bánh qua đây." - Miyeon vẫy tay gọi đồ ăn nhẹ, Jihoon vẫn chăm chú quan sát xung quanh, nhìn khách khứa nườm nượp ra vào.
"Tỷ tỷ, tỷ tới nơi này bao giờ chưa?"
"Ta sao? Cũng có tới vài lần. Thiếu gia không hay ở nhà, lại thường cho bọn nha hoàn chúng ta chút bạc lẻ. Thường ngày không có ngài ấy ở đây, chúng ta thường ra phố vui chơi. Cuộc sống cũng xem như rất tốt."
Hai người nghỉ ngơi một chút, gần trưa, Miyeon giục cậu trở về.
Ra đến cửa quán, Jihoon liền thấy một hàng dài nữ nhân đi ngang qua, ngạc nhiên quay sang Miyoon hỏi:
"Tỷ tỷ, là gì vậy? Sao lại có nhiều người thế kia?"
Miyeon ngẩng đầu lên, mặt có chút ảm đạm lẫn thương xót, đáp lời:
"Là cung nữ nhập cung, cứ ba năm lại có một đợt như vậy. Ta thực may mắn, mười năm trước, do nhà quá nghèo, cha mẹ bán ta cho Kim phủ, ta liền ở trong đó hầu hạ phu nhân và thiếu gia, mọi người đều đối xử với ta rất tốt. Nếu không, có khi ta đã chịu số phận chung với đám nữ nhân trước mắt, nộp mạng vào cung làm tiện tì từ lâu."
Vào cung sao? Jihoon cau mày. Cơ hội trở về ở trước mắt. Có phải nếu cậu nhập cung làm nô tỳ, đi tới dòng sông kia, có thể xuyên không trở về hiện tại, đúng chứ?
Jihoon liền rút trong bao ra một miếng ngọc bội màu xanh ngọc, đặt vào tay Miyeon:
"Tỷ tỷ, cái này ta tặng tỷ, tỷ mau quay về phủ. Nếu Kim Jaehwan có hỏi, cứ nói là đệ đã trở về nhà của mình, còn lại không quản hắn lo. Đệ cảm tạ tỷ tỷ đối tốt, chăm sóc ta mấy ngày nay. Đệ đi đây, tạm biệt."
"Tiểu đệ, nói gì vậy, tiểu đệ..."
Miyeon chưa kịp phản ứng, đã thấy Jihoon gấp gáp chen vào giữa dòng người. Nàng lo lắng hoảng sợ, đệ đệ ngốc, không biết lại làm gì chứ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top