Chap 29

Jihoon cõng nam tử kia về nhà. Bên trong nhà lặng ngắt không một bóng người, Jihoon tìm khắp nhà cũng không thấy ai. Liền tự mình ra bờ sông xách một thùng nước về, lại tự mình nhóm củi để đun nước.

Jihoon cẩn thận lau sạch vết thương lẫn bụi bẩn trên người nam nhân kia, sau đó đi giặt giũ quần áo của hắn sạch sẽ rồi lau dọn nhà cửa một chút. Khắp phòng của cậu đều bây giờ đều là mùi máu tanh nồng, sực lên vô cùng khó chịu.

Khi cậu đem thức ăn quay lại, người kia đã tỉnh lại từ bao giờ. Hắn nheo mày tựa vào thành giường. Ánh mắt dán chặt lên người cậu, đôi môi tái nhợt hơi mím lại, nhìn qua có vẻ vẫn còn đau đớn.

"Tỉnh rồi?" Jihoon đặt bát cháo vào tay hắn, ôn nhu nói:

"Có thể ngươi không quen ăn thứ này, nhưng dù sao ngươi đang ốm, ăn cháo sẽ tốt hơn."

Jihoon thấy hắn không có ý định đáp lại, liền xoay người định rời đi.

Bất chợt, hắn nhanh chóng nắm lấy tay áo của cậu:

"Sao ngươi biết, ta không quen ăn thứ này chứ?"

Jihoon sững người một lát rồi hờ hững đáp: "Nhìn y phục của ngươi, có vẻ thấy ngươi không thuộc tầng lớp giống chúng ta."

Hắn buông tay cậu ra, liếc nhìn bát cháo bốc mùi thơm nghi ngút trước mặt mình, hắng giọng: "Đa tạ ngươi, vì đã cứu ta."

Jihoon quay lưng lại, thấy dung mạo của hắn lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước, cậu kéo ghế xuống ngồi cạnh giường, cầm lấy bát cháo trong tay hắn.

"Ngươi tên gì?" Jihoon xúc một thìa nhỏ đưa đến miệng hắn.

Park Woojin hơi ngẩn ra, khẽ trả lời: "Woojin, Park Woojin."

Hắn lại liếc xuống thìa cháo trước mặt mình, có hơi gượng gạo nói:

"Ta... ta tự ăn được."

Jihoon nhìn bộ dạng ngại ngùng của hắn liền bật cười: "Ngươi rõ ràng còn bị thương ở cánh tay, ngay cả nâng tay lên còn khó khăn, đừng nói tới tự ăn được. Yên nào, mau há miệng ra."

Hắn chần chừ một lát rồi khẽ hé miệng ra, ngoan ngoãn nuốt xuống một thìa cháo, vẻ mặt rất ư là thiếu kiên nhẫn cùng không tình nguyện, hắn là chưa từng nếm qua hạng thức ăn tầm thường như vậy sao?

"Ngươi... là ngươi tự nấu sao?"

Jihoon khẽ gật nhẹ đầu, lại tiếp tục múc một thìa nữa.

"Ừm... cũng không tệ lắm."

Woojin từ tốn nói, sau đó hắn ăn thêm vài ba thìa nữa liền đẩy ra. Jihoon cũng không ép hắn, liền đem nước tới rồi toan rời đi.

"Chờ chút, ngươi tên là gì?" Park Woojin nghiêng đầu hỏi.

Jihoon nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn không hề quay lại: "Jihoon, Park Jihoon."

"Park Jihoon, đa tạ." Hắn nói nhỏ, sau đó kéo chăn lên cao, quay lưng lại rồi thiếp đi.

Quả nhiên là trầm mặc đi. Ngay cả cảm ơn cũng kiệm lời như vậy.

Jihoon tâm tình có chút thoải mái rời đi, hôm nay chắc sẽ phải nhường giường cho hắn rồi.

_____

Sáng hôm sau Jihoon đã bị tiếng khung dệt của Thuần lão bà làm cho thức giấc, nét mặt tươi rói cùng ánh mắt của bà chăm chú quan sát nam nhân lạ mặt trong nhà, còn đôi tay vẫn thoăn thoắt kéo khung dệt, bộ dạng vẫn quen thuộc như mọi khi.

"Mẹ, mẹ dậy sớm thế?" Jihoon khoác tạm ngoại y mỏng, nghiêng đầu nhìn Thuần lão bà dệt vải.

"Hàn nhi, con giấu ta đem ở đâu về nam nhân ưa nhìn lại tốt tính như vậy, không thèm nói cho mẫu thân biết a."

Jihoon: "....."

"Hàn nhi, mau đem điểm tâm tới đây cho Woojin. Còn nữa, mau dọn lại phòng của con một chút. Woojin sẽ ngủ trong đó, con sẽ qua phòng ta ở."

Jihoon nhíu mày, mắt khẽ nheo lại: Woojin? Ngủ trong phòng cậu?

Cái quái gì thế này?

"Mẫu thân, con nghĩ dù sao cũng nên đem hắn ta đến nhà lão trưởng thôn một chút. Chúng ta rõ ràng còn chưa biết hắn là ai, sao có thể dễ dàng lưu lại một người lạ mặt như vậy chứ ?"

Jihoon bặm môi, lại thấy bà cười lớn:

"Gì chứ, sáng sớm nay ta đã qua nhà Trưởng thôn rồi, ta nói công tử này bị trọng thương, không tiện sang đó, chỉ cần thông qua vài thủ tục cùng giấy tờ thôi.

Hàn nhi, mắt nhìn người của ta rất tốt, công tử này không phải người xấu a."

Jihoon liếc mắt sang chỗ người kia, chỉ thấy sắc mặt hắn hồng hào hơn hôm qua một chút, khoé môi nở nụ cười vô tội, rõ ràng so với hôm qua một chút cũng không giống.

Mặc dù không tình nguyện nhưng liên tiếp mấy ngày sau, Jihoon vẫn rất ân cần chăm sóc cho hắn. Jihoon phát hiện ra Woojin thực sự là người rất đơn giản.

Nói thẳng ra là vô cùng dễ dãi.

Ngày ba bữa cậu đem tới đồ ăn gì cũng đều vui vẻ nhận lấy, không biết hắn có thực sự ăn hết được không, quần áo cũng lấy của cậu mà sửa lại hoặc tuỳ tiện mua về.

Nói đến tính cách cũng xem như rất ôn nhu đi. Hắn luôn miệng gọi Thuần lão bà một tiếng "di nương", còn thường xuyên cùng bà đi dạo, cùng bà nói chuyện rất vui vẻ. Đôi khi Jihoon có mắng hắn lớn tiếng một chút. Hắn cũng chỉ mím môi cười, nheo nheo đôi mắt hẹp dài của mình rồi chạy đi chỗ khác.

Hơn bảy ngày sau, vết thương của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, liền hớn ha hớn hở bám lấy cậu đòi lên núi.

Jihoon dứt khoát không cho, yêu cầu hắn ở nhà tĩnh dưỡng, lại thấy hắn vòng qua chỗ mẫu thân:

"Di nương, người nói xem có phải con nên đi cùng Hàn cô nương hay không?"

Thuần lão bà đương nhiên gật đầu, dặn dò qua loa vài câu rồi dùng loại ánh mắt rất kì lạ nhìn cả hai.

Jihoon lấy làm khó hiểu, sau đó không để tâm lắm, đóng cửa phòng đi ngủ sớm một chút.

Trong lúc mơ màng, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng ghế cũ kĩ đung đưa kẽo kẹt, lại thấy làn da của mình có một bàn tay ấm áp chạm lấy, bên tai còn văng vẳng âm thanh nho nhỏ.

"Hàn nhi, con nhất định phải hạnh phúc."

____

Mới sáng sớm, Park Woojin đã ngoan ngoãn chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đợi cậu ở giữa nhà. Jihoon vỗ vai hắn, nói sang nhà Nhu thẩm gọi một tiếng, lại thấy hắn nhếch môi cười:

"Hôm qua mẫu thân ngươi đã hẹn Nhu thẩm tới chơi, tất nhiên sáng nay không rảnh đi cùng chúng ta."

Chúng ta?

Mắt Jihoon hơi tối lại, mang theo khó hiểu từ mấy ngày liên tiếp ôm trong bụng cùng Park Woojin lên núi.

Xem như đi cùng hắn rất có lờị, hết thảy đồ đạc hắn đều cầm đi hết, duy khoản cuốc đất đào cây là có hơi vụng về một chút, tạm xem như không tệ đi.

Đến chiều, cả hai đã mệt lả, nằm sõng soài trên nền cỏ rộng lớn, hướng mắt lên bầu trời xanh thẳm.

"Jihoon, tại sao Thuần lão bà lại gọi ngươi là Hàn nhi? Không phải ngươi nói ngươi tên Park Jihoon sao?"

Jihoon mím môi nhìn hắn, rút cục cũng chọn nói thật, qua loa nói về chuyện giữa cậu và Thuần lão bà, sau đó liền ngủ thiếp đi.

"Jihoon, Jihoon...?" Park Woojin giật mình, nhìn qua bên cạnh đã thấy cậu thiếp đi từ lúc nào.

Jihoon vốn dĩ không phải người dễ ngủ. Hắn lo lắng quan sát xung quanh cậu cũng không thấy có gì lạ, liền liếc nhìn vào đống thảo dược trong giỏ.

Khi đào cây, Jihoon có thói quen hay ngửi mùi của chúng, hẳn trong đống này có loài cây bất thường. Hắn liền cảm thấy không ổn, lập tức cõng cậu xuống núi.

Park Woojin cảm thấy có chút gấp gáp, chỉ mau chóng muốn đem người trên lưng mình về thật nhanh. Cơ thể Jihoon ngày một nóng lên, áp vào lưng hắn càng bỏng rát. Về đến chân núi đã thấy mọi người trong làng đang xôn xao. Nhu thẩm lật bật chạy về chỗ cậu:

"Công tử, ngươi mau đem Jihoon đi đi, quân lính Tây Vực không hiểu sao lại lùng sục nơi này, thô bạo xông vào nhà từng người một, dân làng đều sợ hãi di tản đi nơi khác rồi.

Lũ thổ phỉ này, không phải cướp của đều là cướp người a!"

Park Woojin nhăn mặt đem Jihoon giao cho Nhu thẩm, nói qua tình trạng một chút rồi xông vào trong làng, gương mặt tươi sáng mọi khi bỗng nhiên chuyển thành đen sì, rõ ràng là đang tức giận.

"Binh lính Tây Vực?"

Nhu thẩm suýt chút nữa hét lên, không phải tiểu tử này định một mình giết hết binh lính Triều đình chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top