Chap 23
Trong đại lao tối tăm, ẩm ướt một mĩ nam tử co mình lui vào góc tối. Ánh sáng yếu ớt hắt lên nửa gương mặt trắng bệch của cậu, cánh môi mím chặt, tóc tai rối loạn... hết thảy đều vô cùng tiều tụy.
Cánh cửa nhà lao hơi hé, Jihoon mơ màng nhìn thấy một nữ nhân ăn vận đơn giản, nhanh nhẹn xách một tay nải màu nâu tới chỗ cậu.
"Vương gia... vương gia... ngài vẫn ổn chứ?"
"Se... Jung?"
Mí mắt Jihoon hơi nhếch lên, hàm răng cắn nhẹ lên môi, trên trán lấm tấm mồ hôi, khó khăn cử động.
Se Jung đem nước kề đến bên miệng cậu. Jihoon khó khăn nuốt vào vài ngụm, nước tràn ra, chảy qua khóe miệng, lọt xuống cả cổ áo. Nàng lại lấy khăn lau đi, không ngờ chạm phải da thịt cậu đang nóng như lửa đốt.
"Vương gia, vương gia... toàn thân người sao lại nóng như vậy? Không phải là bị sốt rồi?" Se Jung vội vã lấy khăn ẩm lau mồ hôi rồi đặt lên trán cậu, cẩn thận đỡ Jihoon nằm xuống mặt đất lạnh toát.
Nàng vội vàng chạy ra ngoài, lát sau quay về dẫn theo một đại phu chậm chạp.
"Phía bên này. Hôm qua ngài ấy có dính mưa, ngươi xem có phải nhiễm cảm rồi không?"
Nàng ta chỉ tay về phía Jihoon, y kia liền hiểu ý, đem chăn mỏng trên người cậu kéo thấp xuống, dùng mấy ngón tay nhăn nhúm tì nhẹ lên cổ tay cậu.
Lát sau, lông mày lão hơi nhăn lại, Se Jung có chút sốt ruột, lo lắng hỏi:
"Lão phu, vương gia mắc phải triệu chứng gì vậy?"
Jihoon ở bên cạnh xoay mặt qua, từ nãy tới giờ vẫn không ngủ, ánh sáng hắt lên cơ thể gầy yếu của cậu, hai bả vai khẽ run rẩy vì rét.
"Vương gia... người...." Đại phu tần ngần nhìn Jihoon, bắt mạch đã không biết bao nhiêu lần.
"Lão thái y, có chuyện gì cứ nói, đừng ngại, thuốc men chúng tôi có thể lo được."
"..." Lão phu yên lặng hồi lâu, y giơ tay chấm chấm mồ hôi, sau đó liền bất đắc dĩ quay sang Se Jung nói:
"Vị cô nương này... có thể ra ngoài chờ không? Trong này cần yên tĩnh một chút."
Se Jung liền nhíu mày, nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu, rảo bước ra ngoài cửa đại lao.
Jihoon hé mắt, càng lúc càng cảm thấy có chuyện gì bất thường, cậu chậm chạp chống tay ngồi dậy, hai mắt đăm đăm nhìn y.
"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Vương gia... lão phu hèn mọn... quả thật, cơ thể ngài có chút vấn đề."
"Vấn đề?" Lông mày Jihoon càng nhíu chặt hơn, cố gắng tỉnh táo, ngay ngắn dựa lưng vào tường. "Bổn vương mắc chứng bệnh gì, ngươi mau nói đi?"
"Vương gia, ngài phải thật bình tĩnh, trả lời thành thật những câu hỏi của lão phu, được chứ?"
Jihoon cảm thấy chuyện này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cậu hít một hơi sâu, gật đầu nói:
"Được, ngươi hỏi đi."
"... Vương gia... ngài... đã từng có quan hệ với nữ nhân? Đại loại như chuyện..."
"Không có. Ngoài giao tiếp ra thì chuyện gì cũng không có."
Tại sao bỗng dưng lại hỏi tới vấn đề này?
"Vậy... nam nhân thì sao?"
"Ý ngươi là..."
Jihoon dần mất bình tĩnh, nhìn sắc mặt lão phu đã xấu đến cực hạn.
"Vương gia... ngài... ngài có..."
"Có cái gì?"
Y so với cậu, lúc này còn khó khăn hơn...
"Là... là.. hỷ mạch."
----
Jihoon cuộn tròn thân thể nhỏ bé trong đống rơm rạ lạnh toát, từng sợi khô ráp chọc vào làn da mềm mại của cậu, nước mắt ẩm ướt liên tục chảy dài, từng giọt từng giọt cuốn lấy cần cổ cùng xương quai xanh tinh tế, hai bả vai gầy guộc run rẩy theo từng nhịp thở ngắt quãng...
"Cái gì... hỷ mạch... hỷ mạch tức là sao chứ? Ngươi nói... ngươi nói ta đang..." Bàn tay Jihoon buông thõng xuống nền nhà. Lồng ngực phập phồng dồn dập, mỗi lúc một choáng váng, suýt nữa thì ngất đi.
"Người ...là đang mang thai..." Y hiểu cảm nhận của cậu hiện giờ, đến chính mình còn cảm thấy chuyện này không thể tin được.
"Không thể nào... không thể nào... chuyện vô lí như vậy làm sao có thể xảy ra chứ,.. nam nhân như ta làm sao có thể..."
"Vương gia.... vương gia... ngài bình tĩnh một chút. Lão phu biết chuyện này khó chấp nhận, tuy nhiên, ngài cần chú ý giữ gìn thân thể một chút, tình trạng bây giờ hết thảy đều rất xấu, nếu cứ tiếp tục, có lẽ không chỉ ảnh hưởng đến ngài, mà còn ảnh hưởng đến bào thai kia nữa."
"Ngươi... lão phu... ngươi nói ta phải làm sao... không thể... không thể nào..." Bàn tay Jihoon luồn vào trong tóc, mạnh bạo vò nát, giọng lạc hẳn đi, bình tĩnh theo cú sốc lớn này mà bị cuốn đi không còn một mảnh.
"Vương gia, lão phu biết điều kiện ở đây vô cùng không thuận lợi, tuy nhiên nếu ngài thực lòng muốn sống tốt cố gắng chăm sóc bản thân. Tiểu sinh mệnh này... vẫn có thể sinh ra."
"Ta... sinh ra...?" Đôi mắt thẫn thờ ngập nước của cậu chiếu lên thân thể mình, lướt qua phần bụng phẳng lặng, trong này... chứa một tiểu sinh mệnh ư?
"Vương gia... đơn thuốc lão đưa cho tiểu cô nương kia. Bây giờ lão phu phải đi rồi. Ngài chú ý giữ gìn thân thể. Xin cáo từ." Y cung kính hành lễ rồi ra ngoài, vừa toan quay đi liền bị Jihoon gọi giật lại:
"Lão phu,... chuyện này... có thể giữ bí mật được không? Ngoài hai chúng ta, ai cũng không được biết.
Vật này, coi như tặng cho ngươi, đa tạ đã cứu mạng."
Jihoon tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho lão, chân thành cảm tạ, sau đó vô lực nhìn y từng bước tập tễnh bước ra khỏi đại lao.
"Vương gia,... ban nãy đại phu nói sức khỏe của người không được tốt lắm..."
Hai mắt Se Jung đỏ hồng lên, giọng nói nghẹn ngào pha thêm chút nức nở.
"Se Jung, ngươi khóc cái gì chứ?" Gương mặt nhợt nhạt của Jihoon hiện lên nét cười gượng gạo. Cả người gập lại, cánh tay bé nhỏ tự bao bọc lấy thân thể lạnh toát.
"Hức... vương gia... người sẽ ở trong này đến bao giờ...? Chúng ta... liệu có thể quay về Ngân Đằng điện nữa không?... Hức hức..."
Có thể quay về Ngân Đằng điện nữa hay không?
Có thể quay về được hay không?
"Se Jung, ngươi làm sao có thể vào được đây?" Jihoon cố ý nói lảng chuyện khác, giả bộ hoạt bát uống một hớp nước.
Se Jung thấy Jihoon gắng gượng vui vẻ, vội vàng lau nước mắt, đem khay thức ăn sớm nguội ngắt đến trước mặt cậu.
Bên trong, có một bát cơm trắng, một đĩa rau xanh cùng chút tương chua màu ngà... không thể nào đạm bạc hơn.
"Nô tì... nô tì đem cho lính gác một ít ngân lượng, họ nói sẽ để cho nô tì vào trong này một lát."
"Ngân lượng? Cung nữ như ngươi ngoài bạc gửi về cho gia đình còn có ngân lượng sao?"
"..."
Thấy nàng ta không đáp lời, quả nhiên đúng như cậu suy nghĩ. Hai mắt Jihoon tối sầm, răng cắn chặt vào nhau, có chút nghèn nghẹn ở cổ:
"Có phải là lấy từ ngân lượng gửi về nhà tháng này của ngươi không?"
Se Jung im bặt. Lát sau, Jihoon liền thở dài:
"Trong Ngân Đằng điện, kệ sách thứ hai từ dưới lên có một hộp gỗ vân hoa, trong đó có một số vàng bạc ta để dành, ngươi giữ trong người, lúc bí bách ắt phải dùng tới. Còn nữa, từ mai không phải đến đây, thưởng cho đám cung nhân trong điện ít bạc. Không có ta ở đó, họ chắc chắn chịu không ít uất ức. Đám nữ nhân trong hậu cung sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu."
Cả hai dây dưa một hồi lâu, Se Jung mới lưu luyến rời đi, nhìn một thiếu nữ mới quá tuổi trăng rằm như nàng đã nếm trải không biết bao sóng gió, lòng cậu liền cảm thấy thương tâm đến quặn lại, đầu lưỡi đắng ngắt không muốn ăn, mệt mỏi thiếp đi.
"Im Chiêu Tần giá đáo!"
Âm thanh lảnh lót không phân biệt ra nam ra nữ kéo Jihoon đang mơ màng bị đánh thức. Cửa gỗ của đại lao khẽ mở ra, Im Choyeon yểu điệu bước vào, tay giữ một tấm lụa trắng che mũi, luôn làm ra vẻ khó chịu, ánh mắt khinh thường nhìn cậu:
"Vương gia ơi là vương gia, không ngờ có một ngày ngươi phải nếm trải cảm giác này. Rút cục Park Jihoon ngươi vẫn không khác gì một con tiện tì rách rưới bị Hoàng đế vứt bỏ."
Khóe môi Jihoon hơi giật nhẹ, ánh mắt thờ ơ nhìn lên gương mặt cay độc của ả, trên môi nở một nụ cười đầy châm biếm:
"Im Chiêu tần, ngươi đến đây làm gì? Sỉ nhục ta? Giễu cợt ta? Hay là để cho hài tử chưa chào đời của ngươi nhìn thấy mẫu thân nó là một con yêu phụ đê tiện đến mức nào?"
"Ngươi..."
Ả ta giơ tay nhắm tới gương mặt cậu giáng xuống, cung nữ bên cạnh vội vã chặn lại:
"Nương nương, đừng nóng, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng... Loại người bẩn thỉu như hắn, vốn dĩ là không cần bận tâm. Nương nương, chúng ta đi thôi!"
"Hừ! Loại tiện tì như ngươi, Hoàng thượng có mù mắt cũng không thèm động tới!"
Gương mặt đỏ bừng bừng của Im Choyeon sau đó liền biến mất sau cánh cửa, tiếng mắng chửi của ả vẫn thấp thoáng vang vọng như những sợi tơ rối loạn giăng mắc chằng chịt trong trí óc cậu.
Jihoon nghĩ tới Hoàng đế, hắn... thực sự nghĩ rằng chuyện này do cậu làm sao?
Jihoon thực sự muốn đứng trước mặt hắn chất vấn, tại sao lại làm như thế, tại sao lại là cậu... tại sao?
Tại sao trước giờ vẫn luôn là hắn, là con người ấy đưa cậu từ trong đau khổ lẫn tuyệt vọng, để cậu đối mặt với tình yêu, rồi đánh mất tất cả thêm một lần nữa?
Tại sao đã khiến cậu rung động một lần, hạnh phúc một lần rồi tàn nhẫn đẩy cậu trở lại hố sâu ấy?
Tại sao lại vá lại trái tim trầy xước này cho lành lặn, rồi lại chính tay cào nát, giẫm đạp đến vỡ vụn?
Tại sao..?
Kim Samuel, những câu nói trướa kia có mấy câu là thật, có mấy phần là giả dối.
Đoạn tình cảm này, trước giờ có phải chỉ mình cậu lưu luyến?
Hai mắt Jihoon nhòe đi, bàn tay xoa xoa lên phiến bụng mềm mại phẳng lì. Bên trong là một tiểu sinh mệnh vô tội... nhưng lại không đáng có.
Xin lỗi, tiểu hài tử, là ta có lỗi với con...
Từ giờ trở đi, chúng ta không có cách nào gặp mặt phụ thân con được nữa.
Thực xin lỗi...
-----
Màn đêm lạnh lẽo bao phủ lên Hoàng cung rộng lớn, bên trong đại lao, ánh đèn lờ mờ chiếu lên một thân ảnh cao lớn, chói lóa đến nhức mắt.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào phía bên trong, chậm rãi bước theo ngọn đèn yếu ớt. Lát sau, đôi chân hắn bỗng nhiên dừng lại ở cánh cửa cuối cùng:
"Mở ra."
_________________
원맹흥아 찐자 미안행 ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top