Chap 22

Bên ngoài tiết trời không tốt đẹp lắm, giọt mưa tí tách rơi trên mái nhà, chảy xuống hiên thành những dòng trong suốt, tựa như bức mành ôm lấy tẩm điện tĩnh lặng.

"Vương gia, ngài đã biết tin gì chưa?" Se Jung mặt mũi xám xịt, buồn bực hỏi Jihoon.

"Chuyện gì?"

Cậu vẫn thơ thẩn nhấp mấy ngụm trà, tầm mắt dán lên bức tranh hoàng hôn rực rỡ trước mặt. Bức tranh được nhuộm lên những màu sắc ấm áp, những tia nắng yếu ớt cuối chân trời cố rực rỡ những giây cuối cùng, đem toàn bộ ánh sáng chiếu lên hai con người ở trung tâm. Hai người trên lưng ngựa an tĩnh ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, mặt trời đỏ hừng hực từ từ lặn mất, cũng như tình cảm nảy nở giữa hai người kia, mãnh liệt bùng cháy, chỉ có điều không biết khi nào sẽ lại lụi tàn.

Se Jung vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn chủ nhân vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra, tay chân gấp đến độ cuống quít, trên trán cũng đổ mồ hôi.

"Chuyện... Chiêu dung... Chiêu dung nương nương... nàng ta, nàng ta..."

Se Jung liên tục cau mày bứt tóc, xem ra Vương gia thật sự vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra đi.

"Nàng ta làm sao?" Jihoon vẫn không mảy may để ý, cây cọ gỗ khắc vân hoa vẫn tỉ mỉ uốn lượn trên tờ giấy.

"Chiêu dung... Chiêu dung nương nương"

"..."

"... Có... có... có thai rồi ạ..."

Vừa nghe hết câu, toàn thân Jihoon liền đông cứng, cọ vẽ trên tay rơi xuống mu bàn chân, vấy mực tung tóe. Gương mặt bình thản trong phút chốc liền đổi sắc.

Cậu gượng gạo quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc bình ổn. Mãi một lúc lâu sau mới nói được một câu:

"Được rồi... ta đã biết. Ngươi ra ngoài đi."

"Vương gia..."

Jihoon cắt lời, cố gắng che giấu sự bất ổn của bản thân:

"Sau này, những chuyện như vậy không cần nói với ta nữa."

"...Vâng ạ."

Se Jung lo lắng lui ra, trước khi đi còn không quên nhìn lại một cái. Trong mắt cậu, hiện giờ chỉ toàn là một vẻ đau buồn lẫn mất mát.

Người vừa đi khỏi, Jihoon liền cảm thấy khó chịu đến không thở nổi, liền đứng dậy bước ra sau điện.

Bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa...

Không phủ nhận, cậu khó chịu...

Đôi chân vô thức bước tới khoảng sân vắng ngắt, Jihoon thất thểu ngồi sụp xuống nền đất. Làn nước lạnh buốt chảy qua từng lọn tóc, hòa vào trong giọt nước nóng hổi trong khóe mắt. Cậu xụi lơ gập người ngồi bệt trên nền đất lạnh toát, cánh môi đỏ hồng bị giày vò trở nên trắng bệch, hoàn toàn trống rỗng.

Đường đường là một hoàng đế, làm sao có thể là nam nhân duy nhất của một mình cậu. Nữ tử trên đời này đều khao khát có được hắn, có thể vì hắn làm tất cả mọi thứ.

Nhưng cậu thì không, cậu không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, cũng không thể cho hắn một hài tử nối nghiệp, không thể trở thành một người phụ nữ xứng đôi vừa lứa bên cạnh hắn... Cậu, cái gì cũng không thể...

Bởi vì bản thân không có đủ tư cách để ghen tị, vậy càng không dám ghen tị.

Giọt mưa rơi tí tách lên gò má lạnh toát.

Sau này, mình làm sao để ở lại bên cạnh hắn đây?

Bóng hình cậu trở nên nhỏ bé trầm mặc giữa cơn mưa ào ạt, ánh mắt vô định nhuốm lấy cảnh vật xung quanh.

Ở lại nơi này, vẫn là lựa chọn đúng đắn, phải không..?

....

"Ngài có thấy lạnh không?". Se Jung thở dài nhìn Jihoon toàn thân đã trắng bệch, mặt mũi xám ngắt vì lạnh, vô cùng thiếu sức sống: "Bỗng nhiên lại chạy ra ngoài trời mưa như vậy, sẽ bị nhiễm cảm không phải sao?"

"Ngươi cư nhiên lại nhiều lời như vậy, bổn vương không sao... mau đi chuẩn bị quà tới mừng cho Chiêu dung đi chứ. Giờ này, chắc hẳn ta là người cuối cùng rồi nhỉ."

"Quà nô tì đã chuẩn bị mang đi từ sớm rồi, đến bây giờ mới nhớ ra, chắc chắn sẽ là người cuối cùng mất."

Còn nữa, Chiêu dung lần này vô cùng khách sáo, đều tặng lại cho mọi người rất nhiều thứ, không chỉ có vải vóc, mỹ phẩm mà còn có thảo dược, cây cối. Nàng ta đã tặng cho người một con thú nuôi ạ."

"Thú nuôi?" Jihoon có chút tò mò.

"Là một con Bạch Khuyển (1) rất đáng yêu." Se Jung lập tức sai người đem chiếc giỏ lót nệm tới cho Jihoon.

Hai mắt Jihoon sáng rỡ nhìn cục bông trắng muốt lăn đi lăn lại trong giỏ, vội vàng đem nó bế ra ngoài. Hai mắt tròn xoe của nó chớp chớp nhìn cậu, đầu mũi ẩm ướt khẽ cọ lên ương mặt trắng nõn, bốn chân ngẵn cũn cỡn vờn qua vờn lại trên không, thi thoảng lại cào trúng mặt cậu.

"Bổn vương sẽ nuôi nó." Jihoon trầm tư đem Bạch Khuyển ôm trong lòng, bàn tay mềm mại vuốt ve bộ lông trắng mịn của nó. Tiểu thú cưng cũng rất biết điều mà chui vào lòng cậu, cọ cọ mình rồi ngủ thiếp đi.

"Vương gia, tuy rằng qua kiểm tra không có gì đáng ngờ, nhưng người vẫn là không nên nuôi nó thì hơn. Dù sao cũng thứ của Chiêu dung nương nương..."

"Nhưng nó chẳng phải rất đẹp sao?" Jihoon vô cùng hài lòng, nắm nắm đôi chân nhỏ của nó.

Se Jung thở dài, quay đi liền thấy Hoàng thượng bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa.

"Lui xuống đi."

Samuel ngẩn người nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của cậu, lặng lẽ vòng tay ra phía sau ôm cả người lẫn thú vào trong lòng: "Bảo bối, thứ là của ai tặng ngươi a?"

Bàn tay xoa đầu cục bông nhỏ của Jihoon hơi khựng lại, cậu có chút không tự nhiên hạ thấp đầu, sau đó liền lạnh nhạt nói:

"Là của Im Chiêu dung."

Samuel cũng nhận ra sự khác thường của Jihoon, liền thở dài:

"Chuyện đó... ngươi biết rồi phải không?"

"Biết rồi." Jihoon cao giọng, lấy một ít vụn bánh mớm vào miệng tiểu Bạch Khuyển.

"Trẫm..."

"Ta không sao, có thể không nhắc tới chuyện này được không?"

"Được, vậy thì ngươi có thể ném vật kia ra xa chúng ta một chút được không?"

"Không được."

"Tại sao nó cứ cắn lấy cổ của ngươi chứ?" Quả thật từ khi hắn tới đây, vật màu trắng đó cứ dính lấy hõm cổ của Jihoon.

"Người ghen tị với nó?"

"..."

Tối hôm ấy, Hoàng thượng ở lại một đêm với cậu, Jihoon nhất quyết ôm thú nuôi đi ngủ. Ngay cả khi hắn hôn tiểu bảo bối của mình cũng bị cục thịt trắng kia vểnh đuôi phá đám.

Hôm nay Jihoon đem tiểu Bạch Khuyển ra ngoài dạo chơi, tiện thể dạy nó vài trò mà ở hiện tại con người vẫn hay dạy nó như đứng, ngồi, nắm tay, lăn tròn, ném cầu...

Tiểu Bạch Khuyển học rất nhanh, chỉ một hai lần đã hiểu được cậu, khiến cho Jihoon vô cùng vui vẻ, hai mắt long lanh cười, tâm trạng cũng khá lên rất nhiều.

"Grừ... gâu... gâu..." Bạch Khuyển đột nhiên lại sủa lớn.

"Se Jung, mau ra xem Tiểu Bạch Khuyển làm gì ở đằng đó. Sao lại kêu lớn như vậy?"

Jihoon vừa ném cầu về phía ấy, giờ này đi nhặt, hẳn là phải về rồi chứ.

"Vương gia, Tiểu Bạch Khuyển cứ bám lấy cung nữ của Chiêu dung nương nương, nhất quyết không chịu buông."

"Cung nữ của Chiêu dung nương nương?" Khi không lại bám lấy người đó làm gì?

"Nô tì bái kiến Vương gia." Cung nữ cũng chỉ tầm mười tám đôi mươi, nét mặt có chút gượng gạo, muốn đem thú nuôi lập tức tách ra khỏi mình.

"Aida... nô tì... nô tì trước đây có chăm sóc nó một khoảng thời gian... không ngờ... không ngờ nó còn nhớ... haha...".

"Vậy sao?" Jihoon trực tiếp đem thú nuôi của mình tách ra. Đến khi cung nữ kia đi rồi, tiểu Bạch Khuyển vẫn nhìn theo, không hề giảm đi lưu luyến.

____

Mới sáng sớm, Jihoon còn chưa tỉnh dậy đã thấy Se Jung hấp tấp chạy từ cửa vào, mặt cắt không còn giọt máu:

"Vương gia,.... vương gia... mau tỉnh.... có chuyện rồi..."

Jihoon lười biếng nằm trên giường, trên tay vẫn ôm thú cưng, mắt nhắm nghiền cuộn tròn trong chăn:

"Cái gì... đừng vội, từ từ nói..."

"Vương gia, vương gia, Chiêu dung hôm qua bị người ta dùng gập đập mạnh vào đầu, đến giờ vẫn chưa tỉnh nữa..."

"Không phải chuyện của chúng ta, ngươi vội cái gì?"

"Vương gia... cung nữ của nàng ta... tìm thấy... tìm thấy chiếc vòng đá cẩm thạch của người... rơi... ở gần đó..."

Tiểu Bạch Khuyển vì cậu buông thõng tay mà rơi bịch xuống đất, vội vã cụp đuôi lủi vào góc khuất.

"Cái gì? Bổn vương đánh rơi đồ ở đó?"

Jihoon vội vã sờ tay lên cần cổ trống không của mình, toàn thân run rẩy, dường như không thể tin được chuyện này, cậu gấp gáp, vội vã hỏi lại:

"Cả đêm qua ta không ra khỏi điện, ngươi cũng phải thấy chứ?"

Nàng ta lập tức quỳ xuống, hai hốc mắt đã đỏ bừng:

"Vương gia, vương gia, nô tì đáng chết, đêm qua nô tì ngủ ở ngoài cửa, cái gì cũng không nhớ..."

Jihoon sầm mặt, xoa nhẹ mi tâm thất thần một lúc. Sau đó hít mạnh một hơi sâu:

"Không sao, chúng ta không làm, có gì đáng sợ chứ!"

____

"Chuyện này là thế nào?" Hoàng thượng vô cùng tức giận lôi nô tài lên tra hỏi.

"Bẩm... Hoàng thượng, người đừng nóng, chuyện này, nô tài cũng không rõ... Đêm qua, trong tẩm cung của Im Chiêu dung vô cùng náo loạn, nghe nói nương nương đã bị thích khách dùng gậy đánh mạnh vào đầu. Cung nữ của nàng ta vừa quay trở lại đã thấy máu chảy lênh láng, lập tức gọi Thái y viện tới..."

Hoàng thượng rơi vào trầm mặc, cuối cùng hỏi một câu:

"Vậy, long thai..."

Công công lặng lẽ đáp:

"Bẩm, thái y nói vẫn còn... chỉ có điều sẽ sinh non..."

"Vậy là tốt rồi..."

"Nhưng..."

Chuyện quan trọng Hoàng thượng vẫn chưa được nghe, nghe rồi sẽ giết tên công công quèn như ta mất...

"Chuyện gì nữa..."

"Nghe nói,... tại nơi xảy ra vụ việc, nô tỳ của Chiêu dung nương nương còn tìm thấy... tìm thấy chiếc vòng đá cẩm thạch của Vương gia ạ..."

Chén trà trên tay hắn rơi mạnh xuống đất, một nhịp vỡ tan tành.

"Chuyện này,... tuyệt đối không thể nào, sao có thể là Jihoon... không thể... nhất định là có uẩn khúc. Trẫm phải điều tra..."

"Hoàng thượng, dù sao... dù sao năm ngày nữa người... Việc đó... cũng là nên thực hiện đi ạ... "

Samuel rơi vào trầm mặc, không khí vô cùng bức bối, cuối cùng, hắn chỉ phất tay: "Ngươi... ra ngoài đi, để trẫm yên tĩnh một lát."

____

"Hoàng thượng có chỉ, Vương gia xưa nay thiếu lễ nghĩa, không ít lần gây chuyện với Chiêu dung nương nương. Lần này nương nương gặp thích khách, vô tình có vật chứng được phát hiện. Nay mọi chuyện đã tỏ, lập tức đem Vương gia nhốt vào thiên lao chờ định tội.

Còn Chiêu dung nương nương dung mạo xinh đẹp, hiền thục đoan trang, nay lại mang long thai của Hoàng thượng, phong làm Chiêu tần, cho tu sửa lại tẩm cung của mình.

Khâm thử."

(1) Khuyển: tức là mấy em cún

____________

Ngược rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top