Chap 21

(H)

"Hoàng thượng.... làm sao đây... ưm..."

Jihoon tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt hoảng hốt nhìn Hoàng thượng.

Thân thể hai người vẫn dán chặt vào nhau, từng cú thúc của hắn khiến cả người cậumềm nhũn, hậu huyệt co rút theo nhịp hô hấp của cậu càng lúc càng trở nên gấp gáp.

"Không phải ngươi đuổi nàng ta đi là được sao?" Samuel chẳng mấy quan tâm đến tiếng gõ cửa dồn dập ngoài kia, một mực chú ý gặm cắn thân thể Jihoon.

"Không thể... ưm... ah... nhẹ... ưm... ta không thể..."

"Có thể nói đang cùng ta thư giãn."

"Ah... thư giãn... trong này sao..."

"Chúng ta không phải là đang thư giãn đi? Hảo thoải mái..."

"..."

Mẹ nó ông đây không có thoải mái!

Jihoon cùng Samuel đổi tư thế, hắn khoác tấm áo choàng của mình lên người cậu, ôm eo Jihoon trực tiếp đâm từ phía sau.

"Ah... mau rút ra.... ưm... ta cần nói chuyện... ah chỗ đó... Không cần..."

"Bảo bối, cưng chỉ cần lộ mặt thôi. Bên dưới cũng không có dùng tới mà."

Một tay Samuel chế ngự hông cậu, một tay vuốt ve tiểu Jihoon đỏ hồng căng trướng, không ngừng ra vào lỗ nhỏ chật hẹp.

Jihoon hé nhỏ cánh cửa, mái tóc bù xù hơi rối của cậu ướt đẫm mồ hôi.

Tiểu mỹ nữ trông thấy cậu có chút bất ngờ lẫn bối rối. Nàng ta từng được nghe đồn vương gia là một mĩ nam tử vô cùng xinh đẹp, quả nhiên không sai a.

Jihoon vì thấm mệt vẫn đang khép hờ, lông mi dài đen nhánh chiếu xuống làn da trắng mịn phủ một tầng hồng hào gợi cảm. Cả mái tóc ướt nước nhỏ giọt lên sống mũi thanh thoát. Cánh môi Vương gia có chút sưng lên, ướt át... ực... thật... thật là cực phẩm nam nhân a.

"Vương gia... nô tì mang cánh hoa tới ạ..."

"Ưm... để... để đó đi..." Tên biến thái kia đâm mạnh như vậy, có thể đừng vuốt nữa được không.

Bàn tay Samuel ma sát cậu nhỏ nộn nộn của cậu, ngón tay chọt chọt đỉnh đầu, còn đem hai quả cầu kia mân mê... phía sau phía trước đều căng trướng tê dại, hai chân Jihoon mềm nhũn tựa về phía sau càng khiến côn thịt của hắn ngập sâu trong mông cậu, phiến eo Jihoon nhẹ nhàng lắc lư động động, khiến người bên ngoài cửa có chút tò mò.

"Vương gia, người cơ thể khó chịu sao? Nhún lên nhún xuống như vậy?..."

Mặt Jihoon thoáng chốc đỏ như quả cà chua, vạt áo nới lỏng lộ ra phần ngực dày đặc dấu hôn đỏ chói, cánh môi cậu khép hờ cố gắng kìm nén tiếng rên trầm thấp của mình:

"Bổn vương... không sao... a... ta đang thư giãn... ngươi lui ra đi..."

Jihoon đóng sầm cửa lại, theo quán tính xụi lơ ngồi lên côn thịt của Hoàng thượng. Tiểu mỹ nữ kia bị bỏ lại ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt. Ai da, Vương gia thư giãn sao lại thiếu thoải mái như vậy, không ngờ còn có cả kiểu thư giãn nhún người như vậy, cũng thực mới mẻ đi.

"Ực... vòm ngực khiêu gợi như vậy, bị muỗi đốt đến sưng đỏ, thực đáng tiếc a."

Nàng ta chẹp chẹp vài cái rồi rời đi, không hề để ý cánh cửa trước mặt vẫn đang rung lên đầy mờ ám.

"Aa.. aaa, hảo sâu... aa... mạnh một chút... ahh..."

Jihoon ngồi trên khiêu đản của Samuel, cặp mông trắng trẻo nộn nộn cắn chặt lấy côn thịt. Vòng eo thon gầy uyển chuyển luật động hết sức gợi cảm, hai chân mở rộng nghênh đón thứ to lớn kia xỏ qua nội bích chật chội của mình. Samuel vui vẻ nhìn tiểu yêu tinh kia nhấp nhô trên hạ thân của hắn, cặp hông xoay xoay nhún nhún ma sát với bộ vị, thi thoảng còn ngân nga tiếng rên trầm bổng mê người.

Hắn nắm eo Jihoon nhấc lên rồi thả xuống khiến côn thịt đâm sâu đến điểm tận cùng của cậu, hai chân Jihoon gác lên bờ vai to lớn của hắn, trực tiếp tìm một tư thế mới thao đến xuất tinh không biết bao nhiêu lần.

"Bảo bối..."

"Gì cơ?" Jihoon toàn thân phủ một tầng mồ hôi, hậu huyệt chứa đầy tinh dịch chảy dài xuống cặp đùi trắng nõn, toan bước xuống hồ tắm rửa sạch thân thể của mình.

"Bảo bối..."

Samuel trầm ngâm ngắm nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng xoáy sâu vào con người nhỏ bé trước mặt, thở dài một hơi ôm cậu vào lòng.

"Bảo bối của trẫm..."

Làn nước óng ánh vỗ nhẹ lên người cậu có chút khoan khoái dễ chịu, Jihoon ngồi trong lòng hắn vô cùng thoải mái.

"Hoàng thượng, nước trong này luôn ấm như vậy sao?"

"Không có, là do mấy viên đá dưới lòng hồ. Đá lấy từ Hỏa Như Sơn, chạm vào thì không có cảm giác gì, nhưng để trong nước thì sẽ tỏa nhiệt rất lớn. Nếu ngươi không thích có thể bỏ ra a."

"Trên đời còn có thứ kì diệu như vậy?" Jihoon mân mê mấy hòn đá xám xịt trong lòng, vô cùng thích thú.

"Park Jihoon." Samuel xoay người cậu đối mặt với mình. Cánh tay thon dài bao bọc cậu trong lồng ngực.

"Gì?"

"Trẫm tên là Kim Samuel, ngươi nhớ chứ?"

Jihoon thoáng chốc cứng đờ người.

"Kim... Kim Samuel?" Hóa ra không chỉ giống ngoại hình, mà còn trùng cả tên sao?

"Đúng vậy, bảo bối, lần sau có thể gọi trẫm là Samuel. Nghe thực thoải mái!"

Bàn tay Jihoon khẽ chạm vào khuôn mặt tinh xảo của hắn. Dung mạo này, giọng nói này, hình dáng này, ngay cả tên gọi này đều khiến cậu mỗi ngày sống trong hạnh phúc, bỗng nhiên hôm nay lại như lưỡi dao sắc nhọn cào xước trái tim cậu.

Xin lỗi, Samuel... là ta không kiểm soát được bản thân mình, là bản thân ta quá khao khát hoài niệm tình yêu lúc trước.

Trong mắt ta, ngươi chỉ là kẻ thay thế của người ấy.

Samuel, xin lỗi ngươi!

Vành mắt Jihoon rơm rớm lệ. Samuel có chút sửng sốt, vội vã xiết chặt tiểu bảo bối trong lòng:

"Này, nghe tên thật của trẫm khiến ngươi xúc động như vậy sao? Jihoonie, từ nay về sau, ngươi đều gọi trẫm như vậy đi, thực thoải mái."

Mỗi khi chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người, ta lại tự huyễn hoặc bản thân mình như thế... rằng mình chưa lỡ yêu tên Hoàng thượng ngốc nghếch này...

Thế nhưng vì sao mỗi khi ở bên hắn, trái tim mình lại rung động như vậy, là sự khó chịu khi hắn gần gũi với phi tần của mình, là sự hạnh phúc khi nghe hắn gọi "Jihoonkie", khi được hắn ôm trong lòng, khi hắn ghen tị với Kim Jaehwan... khi hắn cùng mình trải qua cao trào khoái lạc.

______

Buổi chiều, Jihoon cùng Hoàng thượng tới khu trại phía Tây hoàng cung xem tập dượt binh mã.

Samul mặc áo giáp vàng sẫm, trong nắng chiều hướng Tây chiếu lên thân ảnh mạnh mẽ uy quyền khiến Jihoon có chút xúc động cảm thán.

Vó ngựa cào tung nền đất thô ráp cằn cỗi, Jihoon ngồi trên lưng ngựa nếm trải cảm giác vô cùng mới mẻ. Hai bàn tay to lớn của Hoàng thượng bọc lấy đôi tay mềm mại bé nhỏ của cậu, ngón tay thon dài xen kẽ xiết chặt lấy dây cương.

Hắc mã phía dưới giương cao cái đầu ngạo nghễ của nó hí vang một tiếng, lập tức binh lính liền tách ra làm hai phe, nhất loạt quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế."

"Bình thân." Hoàng thượng bình thản nói.

Hắn rút từ phía sau ra một mũi tên, một nhịp bắn xuyên qua hồng tâm đỏ chót. Ngay sau đó, hai bên quân lính liền lao vào nhau hỗn loạn, cát tung lên mịt mù, nhất thời đều không nhìn rõ bốn phương tám hướng.

Đây hẳn là lúc tập luyện của bình sĩ?

Jihoon nheo nheo mắt, im lặng quan sát đám người hỗn loạn phía dưới chém giết. Bọn họ cũng quá nhập tâm, chỉ là diễn tập thôi cũng giống như đang dùng hết sinh lực của mình vậy. Nhìn phía xa có người đã không đỡ nổi khuỵu xuống, dần dần hai phía cũng lộ ra được bên nào thắng bên nào bại, da đầu Jihoon hơi run lên... Nếu thả cậu xuống dưới này, chắc chắn là sẽ bị giết chết ngay từ phát đầu tiên...

"Khụ... khụ..." Jihoon bất thần vì khó chịu mà ho nhẹ. Lông mày Samuel giật giật, liền kéo kéo dây cương, quay đầu ngựa tiến đi nơi khác.

Hai người thong thả đi theo lối mòn. lúc này đã cách chỗ cũ khá xa, quanh đây đều là cỏ xanh đá xám, tuy không gian không lớn, nhưng so với trại binh mã thì trong lành hơn gấp ngàn vạn lần.

Hai bên đường trồng nhiều tre trúc, khí mát tản tản ở xung quanh, khiến Jihoon vì thế mà dễ chịu không ít. Càng tiến vào sâu, âm thanh từ phía doanh trại càng lờ mờ không rõ, thay thế bằng tiếng chim hót ríu rít vui nhộn, nghe kĩ lại văng vẳng có tiếng khe suối chảy róc rách từ phía xa.

"Nơi này, không phải rất quen sao?"

Nếu cậu không lầm, mình đã đi qua một lần rồi.

"Bảo bối, nơi này... là phía bên ngoài của Thanh Phong cung... " Hoàng đế nhẹ nhàng giải thích, nhìn thấy người trong ngực có điểm ngây ngốc đáng yêu, liền không che giấu mà phát ra tiếng cười nhẹ.

"..." Bên ngoài tẩm cung của Hiền phi?

"Ừm. Một cung nữ của Hiền phi nói, nàng ấy lần đầu tiên thấy ngươi là ở ven hồ trong tẩm cung. Sau đó, ngươi liên tiếp có ý định tìm tới nơi này để quay trở về. Trẫm không biết ngươi định đi đâu, nên đành cho người lấp cái hồ đó đi. Không ngờ, cái hồ ấy lại bắt nguồn từ chính nơi này... Trẫm liền nghĩ, là trẫm không thể giữ được ngươi."

"Hoàng thượng... Không, Samuel..."

"Ngoan lắm..." Hắn đưa tay ôm sát cậu trong lòng, lặng lẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đầy lưu luyến:

"Bảo bối, cơ hội cuối cùng trẫm tặng cho ngươi... Jihoonie, ngươi có muốn trở về không?"

Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu bỗng như ngừng đập. Đôi mắt sâu thẳm kia chiếu thẳng vào tâm hồn đang do dự.

Chốc lát, gương mặt thân thuộc của chàng sinh viên hiện ra trước mắt, nụ cười của anh, giọng nói của anh, cả những tia nắng rọi lên gương mặt hoàn hảo của anh, cậu đều nhìn thấy.

Những tia nắng ấy, lại trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, ánh sáng bao quanh nam tử hoàn mĩ trước mặt này. Ngũ quan tinh xảo của hắn, vòng tay to lớn đang bao phủ lấy cậu của hắn, hơi thở ấm áp quyến rũ này, đều từng bước từng bước kéo lấy cậu quay lại...

"...Jihoonie, ngươi có muốn trở về không?"

Jihoon, cơ hội mà bấy lâu nay mày tìm kiếm, đang ở ngay trước mắt mày kìa... Gật đầu một cái, là mày sẽ quay lại trường đại học, mày sẽ trở lại bên cạnh anh ấy, trở về với cuộc sống trước kia mà mày luôn nhung nhớ...

Jihoon trầm lặng, là cậu quá tham luyến tình yêu này... Cậu cũng muốn được yêu...

"Không... Samuel, ta sẽ không trở về đâu..."

Cánh tay nhỏ bé của cậu quàng lên cổ hắn, đầu rúc trong vòm ngực vững chãi kia, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt, sống mũi cay xè, Jihoon vươn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn vụng về.

"Bảo bối, ngươi không đi thật chứ?"

Hoàng thượng trở nên mừng rỡ vô cùng, đáy mắt lóe lên tia bất ngờ lẫn hạnh phúc, đem đầu lưỡi của mình xoáy sâu vào trong khoang miệng của cậu.

"Jihoonie, trẫm yêu ngươi.. rất rất yêu ngươi..."

"Ta cũng... có một chút..."

"Một chút gì cơ?"

"Một chút... yêu ngươi..." Jihoon lí nha lí nhí.

"Nói to lên một chút."

"Samuel, ta kì thực cũng có một chút yêu ngươi..."

"Bảo bối thực ngoan ." Hắn hài lòng thúc ngựa quay về.

"Jihoonie, hứa với trẫm sau này vĩnh viễn dù có chuyện gì xảy ra, vẫn phải nhớ rằng Kim Samuel này yêu ngươi, rất yêu ngươi, được không?"

Jihoon trầm tư một lát rồi cười lớn: "Được, ta hứa với ngươi."

Ráng chiều in bóng cả hai xuống mặt đất, chỉ có điều, đêm nay, trời lại đổ mưa.

____

Nửa đêm, công công chạy vội vào tẩm điện, vạt áo còn đang nhỏ nước:

"Hoàng thượng, Im Choyeon vừa được chẩn đoán có hỷ mạch ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top