Chap 19
Hoàng thượng thở dài, mắt vẫn dán lấy tấu chương trước mặt, tất cả đều là chủ ý muốn Hoàng thượng lập hậu, hắn mệt mỏi hỏi nô tài phía sau:
"Park Quý Tần... sao rồi?"
"Bẩm Hoàng thượng, hôm qua Park Quý Tần đã tỉnh dậy, vẫn quỳ ở ngoài điện từ sáng tới giờ. Nương nương nói khiến Vương gia lâm trọng bệnh nên đang chịu phạt."
"Hừ, làm loạn như vậy còn chưa đủ hay sao? Không phải nể mặt phụ thân nàng ta, trẫm thực sự đã muốn phế nàng ta thành Canh y..."
"Hoàng thượng đừng tức giận, sẽ ảnh thưởng đến long thể..."
"Nàng ấy muốn chịu phạt? Được lắm, cắt giảm nửa năm bổng lộc của Park Quý Tần, rút thẻ bài ba tháng, miễn thị tẩm. Còn chỗ Im Chiêu dung tước bỏ lệnh cấm túc, đem bồn hoa tử la lan của trẫm tặng cho nàng ấy. Chuẩn bị kiệu đi, trẫm muốn đến điện Ngân Đằng."
---
Jihoon chống cằm nhìn cung nữ Thượng thực cục đang nấu ăn cho mình, nhìn qua nhìn lại càng cảm thấy không vừa mắt.
"Ngươi... rút cục tại sao không làm thịt nướng như mọi hôm nữa?"
"Aida... Vương gia, người... người vẫn là nên trở về điện Ngân Đằng thì hơn, nơi này... không tốt đâu ạ."
Jihoon cau mày, thực sự nghiêm túc:
"Này, lại còn cho cả hành vào đó nữa. Mau đi làm thịt nướng về cho bổn vương ăn. Mấy cái thứ đó bổn vương thực sự không nuốt trôi đâu."
"Chuyện này... nô tì.."
"Ngươi dám không nghe lời sao? Hừm... Có phải ai sai ngươi không làm thịt cho ta ăn nữa không? Mau khai ra,... bổn vương sẽ thưởng cho ngươi năm lượng bạc."
"Nô tì..."
"Mười lượng? Hai mươi lượng?"
"..."
"Có phải ngươi hơi quá đáng rồi không? Trước đây mình đi mặc cả quần áo cũng không khó khăn như vậy"
Nửa vế sau, Park Jihoon lí nhí trong miệng, đôi môi hơi chu ra, ánh mắt oán trách nhìn cung nữ to béo vẫn đang hầm cái thứ đồ ăn quái quỷ nặng mùi nào đó.
--
Kim Samuel sốt ruột nửa ngày trời rốt cuộc cũng đã tìm được tiểu tử ngốc này đang dụ dỗ người ta làm chuyện xấu xa, hơn nữa còn dung túng hối lộ. Phen này đáng phạt đáng phạt đi.
"Hoàng thượng." Park Jihoon cuối cùng cũng tìm được phao cứu sinh, ngọt ngào gọi, hơn nữa còn ném ánh mắt sắc lẹm về phía cung nữ kia đòi tìm công lý.
"Vương gia, theo trẫm trở về." Samuel đen mặt, hôm nay phải lạnh lùng một chút, băng lãnh một chút. Có như vậy mới giáo huấn được tên ngốc này a.
"Hoàng thượng, cung nữ kia coi thường bổn vương, ngươi nói xem có phải nên phạt nàng ta?"
"Park Jihoon, đồ nướng là trẫm bảo Thượng Thực cục không làm cho ngươi ăn."
"Gì chứ?"
Hoàng đế ngươi đang yên đang lành lại muốn gây sự, cung nữ kia có ngươi chống lưng, thảo nào lại hỗn xược như vậy.
"Ngươi không cho ta ăn sao? Hừ, đươc lắm, ta đi tìm Kim Jaehwan, ngài ấy chắc chắn tốt hơn ngươi."
"Kim Jaehwan? Trẫm điều hắn tới biên giới xem xét tình hình rồi."
Samuel vẫn thong thả uống trà, ánh mắt có phần nguội lạnh.
Kim Jaehwan? Tốt nhất là ngươi nên quên đi. Cái tên này một lần trẫm vĩnh viễn cũng không muốn nghe thấy.
Gương mặt Jihoon thoáng chốc có chút cứng đờ, cả người như vừa bị ai đó giáng cho một cú:
"Kim Jaehwan... bị ngươi điều đi...?Hoàng thượng, có phải người quá đáng rồi không? Jaehwan đã cứu ta một mạng, người... đúng là vong ân bội nghĩa, ép hắn đi xa như vậy..."
Nô tì cùng thái giám xung quanh tái mét, vương gia ăn nói có chút quá phận a.
"Hừ, ân nghĩa? Trẫm dù sao cũng đã ban thưởng cho hắn, cứu ngươi là hắn tự nguyện, trẫm cũng không có cầu xin. Mạng? Rốt cục là của ngươi hay của trẫm?"
"Ngươi... được lắm.... người không cần mạng của ta nữa? Tên khốn khiếp nhà ngươi coi bổn vương là cái gì chứ... ngươi..."
Jihoon mặt mày đỏ bừng, gần như đã sững người lên, vành mắt phiếm hồng chạy ra khỏi điện.
Chạy một mạch cũng đã tới ven hồ rồi. Hôm nay trong cung vẫn thắp đèn như mọi khi, Jihoon lạnh người, khóe môi cười nhạt:
"Cũng đúng, ngươi nói cũng đúng.. ta chẳng là cái quái gì cả..."
Cũng tại đồ xấu xa nhà ngươi, biến ta thành như vậy...
Park Jihoon, trong mắt hắn, mày chỉ là một cung nhân, một đồ chơi không hơn không kém, người ta hậu cung mĩ nữ bạt ngàn như vậy, cớ gì lại để mắt tới một tên lai lịch không rõ ràng như ngươi...
Hoàng cung này, hôm nay mới nhận ra đâu đâu cũng không phải là chỗ để mình trú chân.
Kim Jaehwan đã đi rồi, rốt cục, mình lại không có chỗ dung thân, cũng không còn ai đến giúp nữa.
"Samuel à, em lại thấy cô đơn rồi...."
Khóe mắt Jihoon lấp lánh giọt nước, hai cánh tay thon gầy tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình.
Mục tiêu ban đầu của mình, vẫn là nên thực hiện thì hơn.
Jihoon rút trong tay áo một cuộn giấy màu vàng nhạt. Tờ giấy Tuyên Thành tuy đã ngả màu nhưng chất lượng vẫn còn rất tốt, ít ra mực vẽ trên giấy cũng không hề mờ đi.
Tấm bản đồ Hoàng cung này là cậu nhờ nô tài của mình lấy giúp, là bản được vẽ cách đây khá lâu, phần Thanh Phong cung của Hiền phi nương nương vẫn được vẽ khá chi tiết.
Tuy nhiên, một Vương gia ngang nhiên xông vào tẩm cung của một phi tần cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Bên ngoài tẩm cung, một cung nữ đang quét dọn, nhìn thoáng qua có chút quen mắt. Nàng ta đi đi lại lại như vậy, làm thế nào đi vào trong được?
Haizz, chi bằng trực tiếp lừa một chiêu, dù sao cũng không có phương pháp lén lút đi vào.
"Cung nữ kia, lại đây một chút."
"Nô tì bái kiến... A! Ngươi...."
Hai mắt Miyeon trợn tròn nhìn người trước mặt... không phải là...
"Mi... Miyeon? Thật là cô sao?"
Jihoon cứng người, hảo trùng hợp a.
"Cậu làm gì ở đây?"
Miyeon dáo dác nhìn xung quanh, kéo Jihoon trốn vào một góc nào đó.
....
"Miyeon à, lâu quá không gặp... lần đó, cảm ơn ngươi!" Gặp được nàng ấy quả thực may mắn, trở về lại càng dễ dàng đi.
"Không có gì, chuyện đó ngươi không nên nhớ thì tốt hơn. Ngươi tiểu tử ngươi lại chạy đến đây làm gì? Đừng... đừng nói với bổn cô nương ngươi bị bắt làm... làm thái giám nha..."
"Ngươi... còn không nhìn ra ta là ai?" Jihoon đỏ mặt, lôi trong tay áo ra lệnh bài của mình, lời nói có phần gượng gạo.
"Oa... Đây là... ngươi... vương gia sao?" Miyeon lắp ba lắp bắp, ánh mắt ngời sáng, cười khì khì: "Bái kiến vương gia, nô tì thất lễ rồi."
"Hừ, cung nữ to gan, bổn vương là người hiểu đạo lí, đương nhiên không chấp nhặt với người như ngươi. Có điều, ngươi giúp ta một việc, được chứ?"
"Được, tất nhiên được." Ai tin được tiểu công tử đẹp trai ngày nào bây giờ đã thành vương gia rồi chứ, tin tức của mình cũng có chút kém đi.
Jihoon lôi trong ống tay ra một túi bạc, đem chuyện mình ra nói với Miyeon.
Miyeon nghe xong, sững sờ một lúc, sau đó bặm môi, khó xử nói với Jihoon:
"Vương gia, việc này của ngài.... bất quá, xem như không bao giờ thực hiện được đi!
----
Trong tẩm điện, Jihoon thở dài thườn thượt, lời của Miyeon mấy hôm trước thực sự là thật sao?
"Vương gia, việc này của ngài.... bất quá, xem như không bao giờ thực hiện được đi!"
"Nói gì thế, sao lại không thực hiện được?"
"Chuyện là thế này... Thực ra ngay từ ban đầu, Hiền phi nương nương không sống trong Thanh Phong cung đâu. Vốn dĩ ở đây là do một phi tần khác sống,.. tuy nhiên nàng ấy không hiểu sao lại bị mất tích Phi tần ấy trước đây không màng chuyện Triều chính, lại rất có phong thái, công dung ngôn hạnh.
Dễ tưởng tượng hơn một chút, tính cách nàng ấy giống hệt với Hiền phi nương nương hiện giờ vậy. Khi vương gia bị đuối nước, nàng ấy vẫn còn sống ở đây... không những xinh đẹp lại tốt bụng, còn rất được Hoàng thượng sủng ái nữa.... Quả là vô cùng đáng tiếc."
"..."
"Ừm, tuy nhiên, sau khi Hoàng thượng lâm trọng bệnh tỉnh lại, nàng ấy liền mất tích. Hoàng thượng cho Hiền phi chuyển về đây sống. Nhưng rằm hai tháng trước, đã cho người lấp hồ Lam Thủy đi mất rồi... Vì vậy, hồ Lam Thủy, bây giờ... không còn nữa.."
"Không còn nữa?" Vậy ta trở về bằng cách nào đây?
"Phải, không còn nữa."
Jihoon càng nghĩ càng thấy có chút ám muội, cái hồ đẹp như vậy, tư nhiên lấp đi, không phải có chút kì quặc hay sao? Mà ngày lấp hồ, cũng là sau lần đầu tiên.. hắn với mình có....
"Bảo bối, ngươi nghĩ trẫm không thấu ngươi? Ngươi rút cục là muốn làm cung nữ, sau đó lét lút xâm nhập vào hồ Lam Thủy cắt từ sông Thượng Hà trong Thanh Phong cung của Hiền phi, sau đó... "
"Tiểu sủng vật, ngươi thuận theo ý trẫm, trẫm liền khiến tâm ý của ngươi toại nguyện."
"Đừng... đừng nói là hắn vì...Không phải, nhất định không phải đâu! Chắc chắn là do vị Phi tần kia cùng hắn có kỉ niệm gì đó với cái hồ kì quặc này... cho nên mới..."
Jihoon lăn lộn trên giường nguyên một đêm. Mấy ngày liên tiếp không chỉ thiếu ngủ mà đến cả ăn cũng không vào, cả người gầy đi không ít, tâm hồn lúc nào cũng lơ lơ lửng lửng, nếu không phải là đánh rơi tách trà thì cũng là mặc ngược áo.
"Vương gia, nô tỳ có nên mời Thái y viện đến đây một chuyến không? Gần đây, sức khỏe của người không được tốt lắm."
Se Jung lo lắng nhìn mĩ nam tử trước mắt đang càng ngày càng suy sụp, bổn cô nương đây là người biết thương hoa tiếc ngọc... tiểu vương gia trở nên như vậy đúng là phí của trời a.
"Tùy ngươi, mau đi đi."
Mấy ngày hôm nay Jihoon cũng tự cảm thấy bản thân rất có vấn đề, có chút buồn chán, có chút trống vắng, cả tẩm điện này cũng trở nên ảm đạm....
Cảm giác.. cảm giác rất giống như đang chờ đợi... Giống như bị người ta vừa mới bỏ quên vậy, rất rất khó chịu.
Cậu lại thở dài, mân mê chiếc vòng trên cổ. Thực ra Jihoon vẫn chưa biết vật này tại sao lại xuất hiện trên người mình, có điều, chỉ nhớ hắn có một lần khen mình đeo nó rất đẹp. Sau đó đeo dần thành quen, cũng không có ý định tháo xuống.
"Vương gia, Thái y đã đến rồi." Cung nữ ở bên ngoài thấp giọng nói.
"Vào đi." Jihoon vội vã ngồi dậy chỉnh lại trang phục, ánh mắt vô hồn nhìn thái y đang bắt mạch cho mình.
"Thứ lỗi với Vương gia, Hoàng thượng... Hoàng thượng đang gặp chuyện... nên Thái y viện đều qua bên đó cả rồi. Vi thần đến giờ mới có thể sang..."
Jihoon đang lim dim mắt bỗng nhiên giật mình, bàn tay có chút run rẩy, hô hấp trở nên nặng nề, ánh mắt hoảng hốt nhìn Thái y:
"Cái gì? Hắn... hắn làm sao... Hoàng thượng bị làm sao?"
Lão Thái y không ngừng lấy tay vả miệng:
"Chuyện này... chuyện này vốn không được lộ ra... là tội thần sơ suất..."
"Ngươi, một là nói cho ta biết, hai là..."
"Vương gia, chờ đã, đừng nóng đừng nóng, lão thần nói, nói...."
Y lấy ống tay áo lau mồ hôi trước trán, sợ sệt nhìn tiểu vương gia đang nhất mực sốt sắng.
"Lão thần không nhầm, là Hoàng thượng đến núi Minh Xuyên tập duyệt binh mã, không may bị trúng tên độc, rơi từ trên vách núi xuống... Lão thần ngủ quên nên mới không có mặt ở tẩm điện của Hoàng thượng... Chuyện này, đều là nghe kể lại... Vương gia, vương gia..."
Park Jihoon nghe không hết câu, không biết từ lúc nào đã chạy ra khỏi điện Ngân Đằng, quần áo xộc xệch xông thẳng vào Càn Thanh cung.
"Thần thiếp bái kiến Vương gia." Bên trong, một vũ cơ đang nhảy múa, còn có vũ cơ cùng Hoàng thượng đánh cờ, à không, là Cẩm Như Hoa - Cẩm Tài nhân mới đúng. Phong cách ăn mặc của nàng ta, ngoại trừ gương mặt được đang điểm cầu kì kia, thì dường như vẫn chẳng có gì thay đổi.
Cẩm Tài nhân thấy có người tới, lặng lẽ nở nụ cười ngọt ngào với Hoàng thượng rồi hành lễ, sau đó trực tiếp lui xuống, khi đi qua Jihoon còn nhếch mép một cái.
"Gì vậy... đúng là...." Se Jung trừng mắt nhìn nàng ta, một vũ cơ xuất thân thấp hèn, đúng là không biết lễ nghĩa.
"Se Jung à, lui ra đi." Jihoon gạt tay nói.
Cung nữ vội vã ngậm miệng lại, nhận thấy bầu không khí có chút khó xử, đành không tình nguyện mang theo lo lắng lui ra ngoài.
"Người không sao chứ?" Nhìn hắn đang thảnh thơi đánh cờ cùng mĩ nữ như vậy, chắc là không sao nữa rồi, dù sao cũng đã đến đây một chuyến, thăm hỏi kĩ càng vẫn hơn.
"Trẫm làm sao?" Samuel nhếch môi cười.
"Ngươi rõ ràng là đang quan tâm trẫm đi?"
"Bên ngoài không có vấn đề gì, không phải... nội thương rồi đấy chứ...?"
Jihoon chạy một vòng quanh người hắn, tay chân nhỏ nhắn náo loạn một phen, chỉ hận không thể lôi người về hiện đại siêu âm lẫn chụp X-quang rồi thử máu...
Samuel phì cười đem hai cánh tay kia vòng qua eo mình, ánh mắt dịu dàng lẫn ngọt ngào đầy sủng ái.
"Bảo bối, tên ngốc này..."
Jihoon quan sát biểu tình trên gương mặt hắn, chính mình cảm xúc cũng nguội lạnh đi vài phần:
"Ngươi... Hoàng thượng vốn là không có bị gì cả, đúng chứ?"
"..."
"Một màn này, do ngươi dựng nên, muốn đem ta ra làm trò cười, phải không?"
Jihoon cười lạnh, cảm thấy vô cùng mất mặt, bao nhiêu khó chịu bỗng nhiên ập đến.
"Được lắm, hôm nay Park Jihoon ta nói cho ngươi biết. Đồ vô lại này, ta thực sự chán ghét ngươi, vô cùng chán ghét ngươi..."
"Ah... bảo bối, đừng đánh vào mặt trẫm... a..."
"Mẹ nó,... khốn khiếp,... hèn hạ... cẩu hoàng đế... đê tiện... bỉ ổi.... ta hận ngươi... hận ngươi..."
Mặt Jihoon đỏ phừng phừng, tay chân vẫn vô cùng khí thế đánh tới tấp lên người hắn, vành mắt cũng hồng cả lên.
"Hết giận chưa?"
"Tên khốn khiếp... ngươi không cần ta... ngươi không cần ta... hức... hức... không ai cần ta.."
Vành mắt Jihoon đột nhiên hồng lên. Samuel cuống quýt kéo Jihoom vào trong ngực, đặt lên môi cậu một nụ hôn triền miên nóng bỏng.
"Ưm..."
Hai chân Jihoon hơi kiễng lên, theo cánh tay vững chắc của Samuel chìm trong lòng hắn. Nụ hôn kéo dài ướt át lẫn ngọt ngào, cánh môi phấn nộn nhỏ bé được hắn ngậm lấy, gặm nhấm mùi vị thơm ngọt mà hắn thèm khát. Đầu lưỡi Samuel chầm chậm tiến vào khoang miệng ấm nóng của cậu, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm rụt rè kia.
Hai người dây dưa một hồi, ngay cả khi toàn thân Jihoon tê dại vẫn không dừng lại. Cơ thể cậu vùi sâu trong lồng ngực to lớn của hắn. Cảm giác ấm áp, hưng phấn nhẹ nhàng lẫn kích thích, có chút hạnh phúc, cũng có chút an toàn ập tới, mơn man khắp cơ thể cậu.
"Park Jihoon, vĩnh viễn nhớ lấy, ngươi với trẫm, là vô cùng quan trọng, là bảo bối trẫm yêu thương nhất... Đúng vậy, Jihoonie, ta yêu ngươi."
"..."
Yêu ta?
Hoàng thượng, ngươi... yêu ta?
Trái tim Jihoon thoáng chốc như bị lỗi một nhịp. Khúc nhạc phía sau, có chút hoảng hốt, có khi lại ngọt ngào... cũng có cả vài nhịp hạnh phúc.
"Cho nên... ngoài trẫm ra, ngươi tốt nhất đừng hòng vọng tưởng tới nam nhân khác!"
"Yaah, Kim Jaehwan cũng không được?"
"Này, hắn là không được cấp độ cao đấy, yêu nhân này."
"Hoàng thượng, ngươi ghét y đến vậy sao? Nhỏ mọn là đức tính xấu đấy."
Hoàng đế xoay người, đem bảo bối ôm trong ngực, nửa đầu hơi gục trên cổ cậu, nhẹ nhàng hít hà mùi hương dễ chịu. "Kim Jaehwan..." Ánh mắt hắn có chút xa vời, trầm tĩnh một lát rồi thở dài:
"Hừm... vốn dĩ có những chuyện ngươi không biết ví dụ như...." Giọng hắn chợt trầm xuống, có đôi phần bất đắc dĩ. "Thực ra, hắn cùng trẫm... là huynh đệ nửa huyết thống..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top