Chap 7: Ánh mắt
Hm...hm
Đẩy thuyền YunChan. Lần này cho Yun làm công ahihi~
__________________________________
''Anh ấy vừa nhìn mình phải không nhỉ...?''- Tôi nghĩ thầm, tim đập loạn xạ. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt anh ấy lướt trên cơ thể tôi, người chợt rùng mình. Tôi cúi gầm mặt xuống, anh ấy mà nhìn tôi nữa chắc tim tôi rớt ra ngoài!
Một phút, hai phút trôi qua, mà đối với tôi như mấy tiếng luôn vậy. Cảm thấy bình tĩnh hơn trước, tôi nhẹ nhàng ngước mặt lên. OMG! Anh ấy vẫn đang nhìn tôi. Hai ánh mắt đắm đuối nhìn nhau khoảng năm giây thôi, sao mà..,khoan để tôi kiểm tra xem lại còn tim hay không hay nó văng đi đâu mất rồi...May quá vẫn còn và nó đang đập một cách mãnh liệt! ,Tôi đứng hình nhưng não thì chứa hàng ngàn suy nghĩ rối rắm, còn các bộ phận trong người như đang chạy loạn hết cả lên. Anh ấy đang chuẩn bị nói cái gì kìa.
'' Chan...''
What the *beep*? Có khi nào ảnh gọi tên mình không? Không thể nào, không thể nào! Tôi thực sự không xứng đáng để anh gọi mà. Sao anh cứ nhìn tôi vậy? Ahuhu anh gọi tên tôi thật đó à?
'' Chan Woo''
Amen. Tôi không tin vào tai mình nữa! Chẳng lẽ lại nghe nhầm? Ôi má ơi! Người tôi run theo từng đợt. Đây là số phận của tôi, và tôi sẽ chiến đấu với nó thật oanh liệt!
" Chan Woo! Lên bảng kiểm tra miệng!"
...
Tôi đau khổ nhìn anh, đứng lên một cách thật lề mề. Đứa bạn kế bên vỗ vai tôi và nói hai từ " chia buồn ". Bạn tưởng nó tốt lắm à, không đâu nhìn nó vừa nói chuyện vừa cười kìa! Mừng ra bản mặt vì bản thân không xui xẻo như tôi.
" Đi nhanh lên! Cả lớp đang chờ mình em thôi đấy."
Chờ cái gì cơ chứ? Chờ để cười à? Tôi là vật hi sinh đấy, vì thế cả lớp nên trân trọng tôi đi! Giờ để ý lúc tôi bị gọi tên đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm cả, thật sự không người bạn thân yêu nào an ủi tôi sao? Bọn độc ác, hỗn đản. Bố không muốn nói đội trời chung với tụi bây.
Tôi liếc nguyên cái lớp, lòng nguyện nguyền rủa từng đứa một, chân đi như lết lên bục giảng.
Sau 20 giây tìm mọi cách để đi thật chậm như giờ vấp con kiến té chẳng hạn, tôi cũng leo được đến chỗ anh. Tất nhiên trong khoảng thời gian đó, tôi cũng nát óc nhớ lại bài cơ mà não tôi lại chẳng cho phép (😭😭)
Khi tôi đã đứng yên vị trên bục giảng, anh lật sách tìm câu để hỏi tôi. Chớp lấy cơ hội đó, tôi nhép miệng cầu xin mấy đứa đầu bàn chỉ bài, và đứa nào cũng làm lơ, cho đến khi nhép miệng câu " chỉ bài bao trà sữa " thì mắt đứa nào đứa nấy sáng rực như thấy vàng, gật đầu điên cuồng.
" Chan Woo, em hãy kể các loại đường nét dùng trong nhiếp ảnh xem nào."
" Ưm..."
Tôi căng mắt nhìn thằng bạn nhép miệng cho tôi. Nó nói cái gì vậy trời!
"Đường thẳng đứng ạ! Thể hiện sự... "
Thể hiện cái gì?... Chết rồi... Tôi tiếp tục cầu nguyện, nó nhép cái cm gì tôi cũng chả rõ nữa, gì mà ứng ứng. Thôi mệt quá trả lời đại vậy.
" Thể hiện sự n*ng"...( thật sự thì mình muốn nghĩ một từ khác cho bớt thô mà không ra)
Ủa khoang trong câu nói của tôi hình như có cái gì kì kì. Tôi còn chưa kịp định hình được thì đã nghe tiếng cười phía dưới lớp, cười như nổ banh cái lớp vậy. Tôi khó hiểu nhìn anh, và anh cũng đang nhịn cười, nhịn đến đau bụng.
"Khụ...ý em là thể hiện sự cứng rắn ấy hả?"
"Vâng!"
Thì ra là vậy
"Tiếp đi em, đã hết đâu."
"Dạ....Ừm...đường... ờ....đường... "
Tôi nhăn mặt nhìn thằng bạn đang cố nhép bài cho tôi. Sao mà nói nhỏ quá vậy trời? Nhắc vài vậy ai mà hiểu cơ chứ! Nhắc to xíu lên coi. Nhỏ quá. Đm!
"Mày nói cái gì cũng to lên hộ cái! Nhắc cho ma nghe à!"
Do quá ức chế nên tôi hét thẳng vào mặt nó. Sao tôi thấy mặt nó đơ kinh khủng, khóe môi còn giật giật vài cái. Thằng kỳ cục! Rõ ràng tại mày không chịu nhắc to, giờ còn bày đặt biểu cảm! Tức giận quay sang mặt anh...
"Chết rồi... "
Tôi thé lên, quay xuống nhìn cả lớp nhịn cười đến nội thương, bắt đầu chịu không nổi nữa mà cười sặc sụa. Đứa nắm tay đập bàn cười không ra tiếng, đứa cười mà ngã từ ghế xuống đất mà vẫn cười... Lớp tôi thực nhiều giống loài, học chung với tụi nó chắc bị tổn thọ mất.
"Chan Woo, em có học bài không vậy?"
Sau khi ổn định lớp, anh hỏi tôi.
"Dạ không."
Tôi thật ra không lo lắng mấy vụ trả bài này cho lắm nhưng tôi sợ thứ khác cơ.
"Tại sao tối qua không học bài?"
"Tại...tại...anh" :)😂😂😂
Tôi lí nhí, cả lớp mà nghe thấy thì chắc tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất thôi.
"Tại tôi? Tại sao là tôi được chứ! Hết giờ lên gặp tôi!"
Trơ trẽn... Quá trơ trẽn... Không tại anh thì tại đứa nào?! Lại còn cười nữa, các bạn nên tin tôi đó không phải nụ cười trìu mến hay khinh bỉ đâu, là một loại cười khác kinh khủng hơn.
------pov------
Quên mất giới thiệu
Tôi tên Jung Chan Woo, 19 tuổi và Song Yun Hyeong, 22 tuổi là thầy kiêm người yêu của tôi.
Lần đầu tôi gặp anh là tại công viên lúc đi hóng mát. Anh đang chụp hình, tôi tò mò lại xem, rồi hỏi anh chụp gì, từ đó chúng tôi bắt đầu thân với mình nhau. Anh luôn rủ tôi đi mọi nơi để chụp ảnh, cơ mà hình như tôi vẫn chiếm đa số trong đống ảnh đó. Từ từ chúng tôi rơi vào lưới tình, anh tỏ tình và tất nhiên là tôi đồng ý.
Tôi nhận ra mình có hứng thú với nhiếp ảnh, nên đăng ký học ở một trung tâm dạy nhiếp ảnh nho nhỏ, nào ngờ anh là chủ chỗ đó và cũng là người dạy khóa của tôi. Về sau lúc nào anh cũng hay kêu tôi lên bảng để trêu chọc tôi.
------end pov------
"Renggg"
Tiếng chuông hết giờ mang đến một niềm xui xẻo đối với tôi. Không chần chừ, tôi đứng phắt dậy, hai tay ôm túi hít một hơi thật sâu, rồi chạy thẳng ra cửa phòng học. Chân còn chưa chạm đến vùng đất nơi ngoài cửa thì...
" Chan Woo! Đi đâu đó? Tôi bảo ở lại gặp tôi mà."
Tôi đứng hình một phút rồi thở dài quay đầu lại với vị trí cũ. Từng người ra khỏi lớp, tôi chỉ biết cầu nguyện bọn họ đi chậm chút xíu thôi, mà ai cũng chạy ra vèo vèo vì giờ là đã qua tối rồi. Tôi liều mạng nắm lấy áo một thằng đi qua chỗ tôi để ra cửa.
"Ở lại với tao..." Tôi thì thầm.
"Tao về với chồng, ở lại vui vẻ"
Nó mỉm cười, giựt lại áo, tung tăng chạy ra cửa. Để lại mình tôi và anh.
"Em về nhé?"
"Ai cho? Tôi còn nhiều điều để nói mà."
"Đừng lại gần! Anh xích ra!"
Anh có vẻ chả để tâm gì đến lời nói của tôi, mạnh bạo kéo tôi vào nụ hôn sâu.
"Không học bài phải phạt!"
"Khôn...ưm"
Nhân cơ hội tôi mở miệng, anh liền đưa lưỡi vào mà mút lấy môi tôi. Đầu lưỡi anh như con rắn liếm hết dư vị trong khoang miệng nóng bỏng của tôi,khiến tôi không tài nào thở được. Tôi cố đập ngực anh vài cái như báo hiệu có người sắp chết đến nơi rồi đây. Anh liếm rồi cắn vào đôi môi tôi như lưu luyến không muốn rời. Tay anh lần mò eo tôi dưới lớp áo mỏng manh. Không! Tôi không được rên, tôi sẽ không để bản thân chìm trong dục vọng, vì dư âm tối qua mà hạ thân tôi còn đau kinh khủng. Anh bế tôi lên, để chân tôi vòng qua eo anh,đặt tôi lên chiếc bàn gỗ. Cái lạnh thấm vào da thịt rồi lan tỏa khắp người làm tôi rùng mình .
Tay anh lướt từ eo lên ngực, sờ lấy hai đầu nhũ hồng nhạt nhú lên của tôi. Tôi cắn môi, ngăn bản thân rên.
"Channie à, anh muốn nghe em rên."
Anh tiếp tục thì thầm vào tai tôi:"xin lỗi" rồi sau đó xé nát cái áo, đưa miệng mút lấy một bên đầu nhũ của tôi. Mút mạnh, anh đảo lưỡi vòng quanh rồi ấn vào đầu nhũ. Tôi cắn chặt môi bật cả máu. Vị tanh nồng độ vào mũi khiến tôi nhăn mặt, anh thấy vậy liền rời từ nhũ ngả hồng đậm lên đôi môi dính máu của tôi mà hôn. Anh như con dơi mà hút hết máu, bàn tay hư hỏng cơi phăng quần dài, sờ lấy vật nhỏ đang rỉ nước của tôi, rồi sục nhẹ dần sau đó tăng lực đạo khiến tôi không kiềm chế được đành kêu lên vài tiếng rên nhỏ.
"Ưm...a...mạnh ân...."
Khi lên đỉnh, tôi bắn ra đầy tay anh. Yun Hyeong đưa tay lên miệng nếm sạch ( ôi mẹ Yun của coan😅😅😅)
"Rất ngon! Em có muốn thử không?"
"Không"
"Được thôi"
Anh thậm chí còn chả quan tâm lời tôi nói, lập tức mạnh bạo mút lưỡi tôi. Thực sự vị của nó chẳng ngon gì cả! Tanh, nồng, mặn kinh chết đi được a!! Sau đó, Yun Hyeong đem áo khoác của mình mà phủ lên người tôi, bế tôi lên đột ngột khiến tôi giật mình mà ôm chặt lấy anh. Chẳng biết là xấu hổ hay sợ sệt mà đến khi biết về tới nhà, tôi vẫn rúc vào ngực anh, tham lam hít lấy hương thơm từ người anh.
"A..."
Lên đến phòng, anh hơi mạnh bạo ném tôi xuống giường, lập tức đè tôi xuống, hôn lấy hôn để. Trong lúc hôn, tôi để ý thấy anh đã kéo khóa quần xuống, xuất hiện dương vật đang cương cứng đến nổi gân xanh, sự sợ hãi tràn đầy người nhưng tôi lại không tài nào có thể cử động được, cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Anh nhấc eo tôi lên, ngắm thẳng đến vật đó mà đâm xuống. Tôi lập tức hét lên,hai chân vòng qua chân anh mà cứng ngắt không dám cử động. Anh ngồi thẳng lên và đỡ lấy người tôi, tư thế này khiến cho dị vật dễ đi vào trong cúc hoa bị căng đến phát đau của tôi.
"Yun...h-hyeong...argh...em....ah...e-em...sai...rồi...ưm."
"Muộn rồi! Lúc nào em cũng nói vậy. "
Nói trách móc nhưng anh vẫn hôn lên môi tôi thật nhẹ nhàng, một tay đỡ lấy hông, tay kia xoa lưng tôi có lẽ muốn làm tôi bớt đau. Tôi biết cái thứ kia đang dần trướng to trong thân thể tôi, anh cũng khó chịu nhưng lo cho tôi nên nhịn xuống đợi khi nào tôi thích nghi được. Ơ mà khoang, chẳng phải là tối qua vì anh hành tôi nên mới không học bài được sao, giờ lại đổ lỗi cho tôi là thế nào? Quá sức trơ trẽn!
Tôi tức giận trợn mắt nhìn anh, ngược lại anh còn vui vẻ.
"Anh xem đây là đồng ý."
Nói rồi anh nhấc hông tôi rồi đâm xuống nhịp nhàng, tôi câm nín đâu khổ gồng mình theo từng nhịp của anh. Nước mất cứ tự nhiên mà chảy giọt ngắn giọt dài, thấy thế anh hôn lên mắt tôi rồi đôi môi nhẹ nhàng trượt xuống vùng cổ. Hôn rồi cắn mút tạo nên những vết hickey* hồng đậm trải từ cổ xuống ngực.
"Ha...argh...chỗ...ah...đó...ân...sâu"
Miệng tôi vô thức bật lên những tiếng rên dứt quãng, tôi còn không hiểu nổi bản thân mình nữa, vài giây trước còn thấy đau thấu xương mà giờ là cảm giác tê dại thoải mái. Tôi ưỡn người đón nhận từng cú thúc càng lúc càng mạnh hơn. Vật nhỏ lần nữa đứng dậy, cọ xát vào phần bụng săn chắc của anh khiến tôi càng thêm hưng phấn. Hai chúng tôi lại hôn nhau, lưỡi quấn lại hòa quyện cùng nhau. Một lúc lâu sau, khi mà tôi đã bắn ba lần thì anh ấy cũng ra đầy bên trong tôi. Tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt đến đùi non và nhỏ vài giọt xuống đất. Tôi thở dốc, cố hớp từng ngụm không khí. Anh đặt tôi xuống giường và lấy ra trong hộp đồ nghề của anh....một chiếc máy ảnh.
"Yun hyeong...anh làm gì vậy?"
Yun hyeong không trả lời. Mắt tôi lờ mờ vì mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại. Mặc kệ anh đi, tôi cần phải nghỉ.
"Tách,tách"
Loại âm thanh chụp ảnh vang lên, rồi chợt im lặng. Tôi cảm nhận được hơi ấm, là anh đang ôm tôi.
"Chỉ mình anh được chụp em những lúc như thế này thôi và lúc khác cũng vậy."
"Ngủ ngon, vợ yêu!"
"Ưm!"
Tôi bắt đầu xoay người rúc sâu vào ngực anh, cọ cọ mũi vào đó, cảm nhận được tiếng cười nhẹ của anh và bàn tay ấm áp xoa lưng tôi sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Yêu em Channie"!
------------------------------
*Có ai không biết hickey là gì không. Phải biết nha đọc đam mỹ là biết tỏng mấy từ đó à!
Nhớ bình chọn cho mình nha!
Yêu=) *chụt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top