Chap 1: Cuồng nhiệt

Buổi sáng
Trong một căn phòng rộng lớn, màu trắng đen xen lẫn làm chủ đạo. Dưới màu sắc trái ngược căn phòng này hoà lẫn cái huyền bí u tối như chủ nhân căn phòng này. Ẩn trong chăn bông mềm mại là một chàng trai đang say mê chìm vào trong mộng. Tia nắng của ánh mặt trời đang len lỏi vào căn phòng đó. Ánh sáng chíu vào làm chói mắt, chàng trai ấy khẽ tỉnh giấc. Nhưng... chết tiệt từ hạ thân truyền đến một cơn đau dữ dội như xé cậu ra làm hai. Trong lúc còn đang mê man giấc ngủ đầu óc cậu trống rỗng, chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Đau đớn truyền lên không dứt, cậu bắt đầu nhíu mày, lấy tay hất chăn ra rồi giật mình nhìn cơ thể của mình.
WTF?? Người cậu đầy những vết đỏ tím, trên đùi còn dính những thứ dịch trắng nhớp nháp đã khô. Hình như cậu đã có một bữa tiệc ăn mừng ở công ty vào tối hôm qua và rồi... Sao cậu chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì nữa. Tại sao cậu lại nằm trong căn phòng rộng lớn này, không gian rất thoải mái có lẽ là của một thương nhân giàu có. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc ai đưa cậu đến đây? Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng điện thoại vang lên kéo cậu vệ thực hiện tại. Cuộc gọi của trưởng phòng.
- Song Yun Hyeong, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có cuộc họp quan trọng mà cũng không đến sớm. Muốn bị trừ lương hay sao?
Thân dưới đau nhức còn eo thì mềm nhũn ra, khiến cậu muốn bùng nổ, định mở lời xin nghỉ nhưng chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy. Số cậu đúng là xui nhưng nghĩ đến lương thì cậu đành vác cái thân mà đi.
Cậu khó khăn ngồi dậy, lết vào phòng vệ sinh. 15 phút sau, cậu bước ra trong đau khổ. Bước xuống nhà thì có một quản gia nhìn cậu mỉm cười, sau đó thì tiễn cậu ra khói cổng. Cậu ấy cũng không thắc mắc chủ nhân căn nhà này là ai vì cậu quá gấp.
Bước xuống xe bus, Yun Hyeong đi đến phòng họp, thật may là kịp lúc cho buổi họp vừa bắt đầu. Nhưng họp thì họp chứ trong đầu cậu không lấy một chữ để tập trung vì quả thực cúc hoa của Yun Hyeong đau đến muốn xé ruột gan cậu ra đây. Kết thúc buổi họp , cậu lại đau khổ mà đi cà nhắc vào văn phòng của mình. Tất cả bây giờ là cậu chỉ muốn ngủ, ngủ để bớt đi cái đau. Đang định nằm gục xuống bàn thì tiếng gõ cửa phá đám. Yun Hyeong mắt chữ A miệng chữ O nhìn người đứng trước mặt mình - là tổng giám đốc.
Sao vậy, tổng giám đốc đến tìm sao, kiếp trước mình ở ác lắm sao mà tổng giám đốc của công ty tìm mình đến tận cửa đây. Trời ơi tôi có làm gì đâu. Yun Hyeong thầm than khổ, sắc mặt tái mét cộng thêm cái đau đó khiến cậu muốn quỵ xuống. Cố lấy lại bình tĩnh, Yun Hyeong mở lời
- Chào... chào tổng giám đốc

- Ừm... Một chàng trai cao cỡ trên một mét tám, gương mặt ngũ quan hoàn hảo đến từng nét, giọng nói lạnh lùng quét qua người Yun Hyeong khiến cậu rùng mình. Lần này cậu chết chắc.
- Tổng giám đốc có việc gì chỉ bảo?

- Gọi tôi là Chan Woo được rồi... anh còn đau không?

- À... gì... mố?? Khụ khụ

Thấy cậu bị sặc, anh liền lại định vỗ lưng giúp. Nhưng cậu có vẻ sợ, bất giác lùi về phía sau vài bước. Nhưng số lúc xui lúc hên của cậu đi đến đột ngột, chẳng biết cái nào lúc nào đến lúc nào đi, mà lúc này cái hên không đến mà cái xui lại ập về. Vì đang lùi thì hông cậu đụng trúng cạnh bàn.
*thốn vãi*. Thế là chỗ vốn đã đau nay còn đau chết lên chết xuống, Yun Hyeong chỉ biết ôm hông mà chuẩn bị ngã về phía trước. May là anh nhanh tay đỡ lấy cậu nếu không là mặt mũi cậu đã tế cho mẹ thiên địa rồi. Chan Woo bế cậu lên đùi mình khi đã yên vị trên ghế. Mặc dù không thích nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe lời, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Ngồi lên người anh quả thật rất ấm và thoải mái nha. Anh ngồi ôm chặt eo cậu một lúc, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến Yun Hyeong bắt đầu ngủ gật lên người Chan Woo. Anh cũng không thể làm gì cậu cả, để cậu yên vị lên người mình mà ngủ cho đến khi...anh quét một lượt từ trên xuống dưới trên cơ thể Yun Hyeong. Cậu ngủ, lưng dựa vào lòng ngực của anh, đầu ngửa lên gối trên cánh vai rắn chắc ấy. Quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt của cậu, anh dường như bị mê hoặc. Hàng lông mi dài rậm khẽ rung rung, cậu ngủ trông thật bình yên như một đứa trẻ. Quét xuống bờ môi, thực sự anh muốn lập tức cắn vào bờ môi ấy, nó vừa mọng vừa đỏ như cherry, không giống như môi của nữ nhân, phải tô son đỏ đậm lên, đôi khi tỏa ra mùi son đến khó chịu khiến anh nghĩ đến mà phát chán. Còn môi của nam nhân này trông mọng nước mà tự nhiên hồng hào, trên đó còn dư thoảng mùi vị dâu
(* biết gì không son nivea có mùi dâu đấy ạ*)

Nhìn lần lượt xuống, đôi mắt anh trở nên đỏ rực, đập vào mắt là hai điểm mẫn cảm trước ngực lúc ẩn lúc hiện đang nhấp nhô dưới lớp áo sơ mi trắng xộc xệch.
- Cái này là anh đang cố tình câu dẫn tôi sao?
Cổ họng Chan Woo trở nên càng ngày khô nóng đến khó chịu, không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức cuối xuống bao phương lên bờ môi căng mọng ấy. Lúc đầu anh chỉ mượn lấp đầy cái khô nóng trong người nhưng càng hôn thì càng lưu luyến không muốn rời. Một nụ cười dâm nở trên khuôn mặt anh.

Anh tiếp tục hôn lên môi rồi từ từ chuyển sang ngấu nghiến nó. Dục vọng trên người rạo rực khiến Chan Woo không nhịn được nữa mà cắn một cái lên đó khiến cậu đau mà tỉnh giấc.

- Ahhh!

Anh nhân cơ hội cậu mở miệng mà nhanh chống luồn lưỡi vào khoang miệng cậu cuốn lấy cái lưỡi rụt rè ấy. Yun Hyeong cố đánh lên vai Chan Woo giãy giụa nhưng tốn công vô ích, ngược lại anh dâng hơi bực tức mà lấy cà vạt trói cậu lại. Một lúc sau, khoái cảm dần lấn át lý trí, cậu cũng bắt đầu phối hợp cùng anh, hai cái lưỡi hoà quyện vào nhau gây ra những tiếng "chùn chụt" dâm dang. Bàn tay của bị dục vọng khống chế bắt đầu sờ soạng rồi cởi từng cúc áo của Yun Hyeong, trong phút chốc quần áo của cậu bị ném không thương tiếc, trải dài trên sàn. Hai tay anh di chuyển quanh da thịt mềm mịn, từ từ lần mò lên hai đầu nhũ xoa nắn, dày vò. Chan Woo xoay người Yun Hyeong đối diện với anh, để chân cậu vòng qua người anh. Một tay đỡ eo, tay còn lại lần xuống vuốt ve "Yun nhỏ" bắt đầu đầu căng cứng của cậu. Anh hôn mãnh liệt, nhấp nháp hết dư vị trong khoang miệng, hút sạch hết dưỡng khí cho đến khi cậu cố đẩy anh ra vì không thở được, anh cũng chiều chuộng mà buông cậu ra, tưởng được thoát nhưng Chan Woo bắt đầu di chuyển xuống cổ trắng ngần của cậu, cắn mút từng nơi để lại những dấu ẩn đỏ đã đánh dấu lên đến mê người.

- A...ưm...ưm

Cậu bất chợt rung người, lưng cong lên khi Chan Woo ngậm lấy nhũ hoa bên phải mút lấy, bên kia cũng được phục vụ xoa nắn rồi từ từ đưa tay xuống phía dưới sục lấy " Yun nhỏ" của cậu.

- Argh... tổng... ưm...giám... đốc! Ahh ng...ngừng lại... tôi...a...ra...mất!

Chan Woo nhếch khóe miệng, càng làm nhanh hơn nữa khiến cho Yun Hyeong chịu không nổi mà bắn ra đầy tay của anh. Tinh dịch chảy trong bàn tay, anh đưa tay lên mà nếm lấy hương vị nhớp nháp đó.

- Mùi vị không tệ. Vậy đến lượt anh phục vụ cho tôi rồi!

Anh lấy chất tinh dịch trên tay làm bôi trơn, lần xuống dưới huyệt nhỏ nhắn đang co rút. Bất ngờ...

- Ahh! Đau...đau quá!!

Yun Hyeong hét lên khi một lúc tiếp nhận ba ngón tay của Chan Woo. Nhưng anh giả vờ không nghe, mà tiếp tục đưa đẩy ngón tay bên trong cậu. Khi cảm thấy động nhỏ của cậu đã được nới rộng, anh chậm rãi kéo khóa quần xuống, một nhịp nâng thắt lưng lên đâm thẳng côn thịt to lớn vào trong cậu.

- Áaaa! Mau...rút...ra...a...tôi chết... mất... đ..đau...quá!

Yun Hyeong nói trong đau đớn. Tối hôm qua do uống say nên anh làm gì cũng không nhớ chứ bây giờ thì cảm nhận được rõ rệt rồi. Huyệt nhỏ vốn chưa hết đau, nay còn nuốt trọn côn thịt to lớn nữa... Cũng vì thế mà động nhỏ co rút nhả ra đầy dâm thủy.

- Là do anh quá đẹp và câu dẫn tôi

Chan Woo phán duy nhất một câu. Mặc kệ những lời cầu xin của cậu. Anh bắt đầu luận động, nâng eo cậu lên rồi nhấn mạnh xuốn, liên tục. Yun Hyeong đau nhưng cũng dần quen với kích cỡ to lớn đó mà khoái cảm ập đến làm cho " Yun nhỏ " cũng rụt rè mà ngoi lên.

- Ân...ah...sâu... quá... argh...chết... mất... nhẹ thôi... ưm...của... tổng giám...đốc... a...to...quá!

Da thịt liên tục đập vào nhau ra tiếng " bạch bạch". Cảm giác vừa đau, khoái cảm vừa ập đến, Yun Hyeong chỉ biết rên rỉ một cách dâm đãng. Bỗng Chan Woo rút ra, không đâm cậu nữa. Yun Hyeong hụt hẫng nhìn anh đáng thương

- A...cho tôi..

- Anh nói cái gì?

Nói vậy thôi chứ trong lòng anh hả dạ lắm đây. Yun Hyeong thì ngượng đỏ chín mặt, đang trên thiên đường bỗng bị mất rồi hứng...Cậu lí nhí cầu xin anh.

- ...Thao tôi...

- Anh nói cái gì tôi không nghe rõ

- Được rồi không nghe thì thôi. Yun Hyeong tức giận không thèm nài nỉ anh nữa, thuận tiện định nhấc người ra khỏi anh thì....

- Anh! Chết tiệt, được tôi thao chết anh, đồ dâm đãng.

Nói rồi, Chan Woo kéo người Yun Hyeong lại, đẩy mạnh người cậu xuống đâm sâu vào. Cậu ưỡn người hưởng trọn lấy dị vật đó. Khoái cảm làm mờ mắt cậu mà rên to.

- Argh...mạnh...chút... nữa...a...sướng... chết... argh...mất!

- Xem chỗ đó của anh đói đến cỡ nào

- Chỗ...chỗ...đó... aaa

Anh tìm thấy điểm khoái cảm của cậu rồi ngày càng đâm mạnh vào đồng thời sục " cậu nhỏ" của cậu. Yun Hyeong chịu không nổi bắn ra hết tay anh và ngất đi. Sau đó anh cũng đâm ra thêm mấy chục lần rồi ra trong người của cậu.

Chan Woo dọn dẹp đống hỗn độn và bế cậu ra ngoài xe về thẳng đến nhà

.
.
.
Văn phòng của Yun Hyeong không hề cách âm. Bọn hủ nữ chán nản công việc bỗng nghe được âm thanh sống động mà tiếp thêm nghị lực làm việc
.
.
.
Ở nhà của Chan Woo

- Uhm, a...đau quá, mình đang ở đâu vậy, hơi quen thì phải!

- Anh tỉnh rồi à, còn đau không, hồi nãy tôi đã bôi thuốc cho anh rồi đấy.

- Tổng giám đốc, ngài...huhu... trời ơi sự trong trắng của tôi bị ngài làm mất rồi... huhu

Thấy người con trai chừng hơn 20 tuổi khóc vì mất trinh khiến Chan Woo bật cười không kém bối rối vội an ủi

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, anh yên tâm, đừng khóc nữa, đâu phải con nít mà...

- Ngài còn nói, tôi không biết đâu đâu, mà tôi là trai thẳng đấy

- Trai có vợ tôi có thể còn bẻ cong được huống chi là trai còn trinh như anh hả??

- Ngài...ngài...huhu tôi không biết. Cậu bắt đầu róng lên mà khóc. Chan Woo bực bội ngăn miệng cậu la hét bằng cách hôn lên môi Yun Hyeong mà rút sạch dưỡng khí khiến cậu thở không nổi mà đánh yêu lên vai anh
- Ngài, quá đáng lắm

- Còn dám la hét nữa tôi sẽ ăn em ngay bây giờ

- Gọi là ngài vì ngài là tổng giám đốc nhưng ngài vẫn nhỏ tuổi hơn tôi đó đừng tưởng tôi không biết mà gọi tôi bằng em gì chứ! Yun Hyeong phụng phịu hai má chu môi trách anh
Chan Woo buồn cười vì con người trước mặt quá trẻ con
- Vì làm thụ nên phải gọi bằng em thôi chuyện đó đơn giản mà em muốn gì nữa. Đừng giận nữa, bây giờ ăn chút gì đi nha bảo bối

- Hứ, ai bảo bối anh chứ

- Rồi, biết rồi, ăn đi không ăn là anh ăn em đấy nghe không. Nghe anh dọa như vậy nhớ đến sự đau nhức dưới thân, có gan trời, cậu cũng không dám phản kháng. Cậu ngoan ngoãn mà ngồi ăn,do từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng nên nhìn đồ ăn ngon trên khay mà nhét đầy vào miệng, phồng má mà nhai.
- Ăn từ từ thôi không ai giành của em đâu

Chan Woo càng nhìn càng yêu con người dễ thương này, cứ ngồi ngắm cậu đến ngẩn người
- Ah! Sao em đánh anh?

- Làm gì nhìn tôi đến ngẩn thế, tôi ăn xong rồi, anh dọn xuống đi!

- Được rồi, đợi tôi một chút. Chan Woo vội dọn dẹp đồ ăn bước xuống bếp, đây là lần đầu tiên anh hầu hạ cho một người nào đó. Mỉm cười hạnh phúc và nhanh chân lên lầu. Anh ngạc nhiên khi thấy dáng người hoàn hảo ấy đang đứng trước ban công trầm lặng nhìn ánh trăng

- Em làm gì đứng ở đây, vào trong giường nằm nghĩ đi. Anh tiến lại ôm eo cậu mà thì thầm bên tai

- Anh yêu tôi hay là thỏa mãn nhất thời? Chan Woo bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng cũng lấy bình tĩnh mà mỉm cười

- Tôi hỏi anh đó, không trả lời mà cười cái gì?

- Xưng bằng em!

- Cái gì? Tôi... tôi, haizz. Anh có yêu em không giờ thì trả lời đi

- Yun Hyeong! Anh xoay người cậu lại đặt cậu một nụ hôn sâu, ngấu nghiến cánh môi mọng nước đó đến khi cậu thở không nổi mới luyến tiếc mà buông ra và nhấc bổng Yun Hyeong lên đặt cậu yên vị lên giường

- Anh không trả lời vậy anh chỉ là nhất thời thôi đúng không? Trong đôi mắt trong veo ấy bắt đầu đầy nước. Cậu chuẩn bị khóc.
Anh vội hôn lên khóe mắt ấy, ôm cậu vào trong lòng xoa lưng cho cậu
- Ngủ đi. Trêu chọc con người này khiến anh rất thích thú nên không thèm trả lời chờ phản ứng của cậu

- Ừm, em biết rồi!

Chan Woo bất ngờ khi cậu ngoan ngoãn mà nghe lời anh không thèm hỏi nữa.

- Anh yêu em rất nhiều!

- Anh nói gì?

- Anh nói là yêu em, rất rất nhiều, bảo bối anh chỉ muốn giỡn với em thôi ai ngờ em lại mít ướt đến vậy

- Huhu tại sao anh lại giỡn như vậy chứ, anh biết em đau lắm không. Vừa khóc vừa đánh yêu lên ngực anh mà trách móc

- Ngủ đi bảo bối, em mệt rồi mà

- Em cũng yêu anh nữa

- Anh hạnh phúc lắm bảo bối à, hay là....chúng ta ăn mừng đi

- Ăn mừng? Khoan anh muốn làm gì em còn đau lắm...anh...Chưa nói hết câu ChanWoo đã thoát y hai người, bắt đầu luận động. Cậu ngất lên ngất xuống sau bao hiệp cuồng nhiệt. Trên giường đầy chất tinh dịch trắng đục. Chan Woo mệt mỏi nằm ôm Yun Hyeong vào lòng tham lam hít thở lấy mùi thơm trên tóc cậu

- Ngủ ngon bảo bối của anh!

Một đêm dài ấm áp của hai người, hai thân không một mảnh vải ôm nhau trong chăn ấm chìm vào giấc ngủ say, tựa vào lẫn nhau tiến vào mộng đẹp
.
.
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ơi đầu óc của tôi, đen mất rồi huhu

Đừng đọc chùa nha mọi người. Edit khổ lắm đấy , yêu nhìu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimkimikon