Chap 36: Giam em vào trong lòng
Jimin lại tỉnh dậy vì những nụ hôn hạ tới tấp trên cơ thể. Cậu trừng mắt nhìn nam nhân đang gặm cắn từng tấc da thịt cậu. Cảm giác đau đớn cho cậu biết đây không phải là mơ.
"Thể lực của em đã tốt hơn rồi đấy." Hoseok hài lòng nói.
Tay anh luồn vào chăn, định vén lên sờ sờ nhưng bị Jimin gạt ra. Ánh mắt cậu căm tức nhìn anh, "Dừng lại! Anh còn chưa đủ sao?"
"Chưa đủ, chưa bao giờ à đủ." Hoseok nhếch khóe môi, anh ghé vào tai cậu thổi khí, "Năm năm qua thiếu bao nhiêu tôi sẽ đòi đủ."
Jimin ngẩn người nhìn người đàn ông đang cười tà khí trước mắt, khuôn mặt trắng bệch. Điên rồi! Người đàn ông này điên rồi! Cậu ra sức đẩy lồng ngực anh, "Tránh ra! Tôi muốn về nhà!"
Hoseok bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang khua khoắng loạn xạ của cậu, "Đây chính là nhà."
Trên đầu anh, đèn trần vừa xa hoa vừa cổ kính tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu. Sau lưng anh, cánh cửa gỗ đang khép chặt, tay nắm cửa khắc hoa văn quen thuộc.
Hóa ra cậu đã ở đây, căn biệt thự của năm năm trước.
"Jung Hoseok, anh điên rồi!" Jimin ánh mắt không thể tin được nhìn người đàn ông. Nếu cậu không đoán ra ý của anh thì thật uổng phí năm năm trước đã quen anh.
Người đàn ông này định giam cậu trong nhà sắt khổng lồ.
Nhưng còn công ty? Cậu là nhân viên cơ mà?!
"Còn quan tâm cái chức vụ nho nhỏ đó?" Giọng của Hoseok không có chút độ ấm, "Bắt đầu từ bây giờ, em không cần làm gì nữa, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Tôi nuôi em đủ rồi."
"Ai cần anh nuôi?! Anh xúc phạm người khác quá đấy!" Jimin đạp một cái, không để ý khuôn mặt Hoseok tối sầm, cậu đứng dậy tìm quần áo mặc vội vào, chạy đến lối thoát duy nhất trong phòng - cánh cửa bằng gỗ tử đàn.
Lạ thay tay nắm cửa bị hư rồi, Jimin cố đẩy ra nhưng cánh cửa vẫn đứng im, không hề lay chuyển. Sau lưng vang lên tiếng cười nhạt, cậu lại bị tóm rồi.
Hoseok cầm cổ tay cậu kéo về phía mình, "Gan càng ngày càng lớn. Đá hỏng cái đó thì sau này em định tính phúc thế nào? Hử?"
Cổ tay Jimin nóng lên, phần bị nắm bắt đầu đỏ rần, thậm chí còn bỏng rát, chứng tỏ anh đang rất tức giận. Khuôn mặt anh vẫn lạnh băng không chút biểu cảm, giọng nói mang theo áp bức không thở nổi. Trước uy hiếp chưa từng có trong suốt năm năm qua, Jimin cảm thấy như nghẹt thở.
Cốc cốc!
"Thiếu gia, lão có thể vào được không?" Sau bao nhiêu năm giọng nói ông quản gia vẫn không hề thay đổi.
Hoseok đè lại Jimin đang muốn giãy dụa, miệng 'ừ' một tiếng. Ngay lập tức, ông quản gia đem theo một đám người giúp việc tiến vào, để ý kĩ có thể thấy một vài người đang bê một cái hòm lớn.
Jimin luyến tiếc nhìn cánh cửa mở toang. Nếu như cậu không bị túm chặt như vậy, cậu có thể xuyên qua đám người hầu kia, chạy ra ngoài, thoát khỏi đây. Hoseok sao không biết ý định đó của cậu, tay càng giữ chặt hơn.
"Đem đồ đạc trong này lấy ra, sắp xếp giúp cậu chủ." Quản gia ra lệnh cho người giúp việc. Đoạn, ông nói với Jimin, "Cậu chủ, lão là Kim Doyoung. Từ nay cậu cần gì có thể nói với lão."
"Tôi cần ra ngoài." Jimin nói ngay.
Kim quản gia trộm liếc Hoseok, thấy anh không chút biểu tình, "Thật xin lỗi cậu chủ, lão không thể đáp ứng yêu cầu này." Nói xong Kim quản gia dẫn theo người giúp việc lũ lượt đi ra.
Ông ta cố ý! Nhất định là cố ý! Jimin giận đến nghiến răng. Bao ấn tượng tốt đẹp đều tan biến. Trong biệt thự này có lẽ không thể tin cậy vào ai được.
Cánh cổng ở ngoài cửa sổ kia gần biết bao nhiêu, nhưng tầng tầng lớp lớp được bảo vệ và người giúp việc bao bọc, chưa kể người đàn ông đang ôm cậu này mới là vật cản lớn nhất.
"Đi ăn sáng thôi." Hoseok vờ như không thấy ánh mắt bừng bừng lửa giận của Jimin, bế cậu lên. Cậu bị giật mình, vội choàng lấy cổ anh.
Rõ ràng đã qua năm năm, vì sao thân thể thiếu niên vẫn nhỏ nhắn đơn mạc như vậy. Làn da trắng như sứ, môi hồng phớt hoa đào, mái tóc mềm mỏng như sợi tơ. Từ khoảng cách này,có thể thấy những ngón tay được cắt ngắn gọn gàng, sóng mắt long lanh lưu chuyển, cúi đầu như đang tính toán gì đó.
Lòng anh khoan khoái hẳn lên.
Cậu rốt cuộc cũng quay về bên cạnh anh.
Những ngày sau đó nữa đều là những ngày tháng mà anh đầy mong đợi. Cùng Mèo nhỏ chung một nhà, sáng trước khi đến công ty yên lặng nhìn cậu ngủ vùi trong chăn, trưa nghe Kim Doyoung kể về những việc cậu đã làm, tối về đã thấy cậu đang ngoan ngoãn trên sô pha chờ anh... Tất cả đều làm anh hi vọng.
...
"Cậu chủ, mời sửa soạn đi theo thiếu gia."
Jimin đang đọc sách ngẩng đầu lên, nhíu mi. Hôm nay Hoseok lại dẫn cậu ra ngoài?
Hơn nửa tháng nay cậu chưa được bước chân khỏi cổng lần nào, chỉ loanh quanh căn biệt thự này như một chiếc lồng son. Hằng ngày cậu xem phim đọc sách, đọc hết cả sổ sách trong phòng sách thì đi dạo trong khuôn viên. Chỉ cần cậu mon men tới cổng, ít nhất năm vệ sĩ đã đứng chặn trước mặt cậu, buộc cậu phải quay về. Căn biệt thự này rộng nhưng cũng có điểm dừng, cậu đã đến tận khu vườn phía sau. Luôn có một người giúp việc đi theo sau cậu, kịp thời ngăn cậu vào đình viện trong vườn kia.
Mỗi ngày lặp đi lặ lại những trình tự giống nhau làm Jimin nhàm chán đến phát điên. Giờ tự nhiên có một cơ hội để ra ngoài làm cậu có chút không tin.
"Thiếu gia không muốn đợi lâu, mong cậu nhanh cho." Kim quản gia nhắc nhở.
Jimin sực tỉnh, vội vàng thay quần áo rồi xuống tầng. Ở đó Hoseok đang đợi, sắc mặt anh có gì đó khác thường ngày. Anh bước nhanh về phía cậu, giúp cậu chỉnh lại cổ áo rồi ôm eo cậu đi ra phía cửa.
Hai người không nói lời nào lên xe. Cho đến khi bước xuống xe, Jimin nhìn biển hiệu sáng lóa cùng tòa nhà cao tầng, hóa ra Hoseok đưa cậu đến một trung tâm mua sắm.
Trong trung tâm vắng tanh trái ngược với thời gian của ngày nghỉ. Hoseok nói với hai vệ sĩ, "Các cậu trông coi em ấy cho tốt. Em ấy muốn gì thì lấy thứ đó."
"Rõ, thưa thiếu gia." Hai vệ sĩ đồng thanh. Đoạn nói với Jimin, "Cậu chủ, mời đi lối này."
"Anh ta không đi sao?" Jimin nhìn Hoseok đang sang đường, bước vào một quán trà.
"Vâng. Hôm nay thiếu gia có hẹn."
Jimin gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đi vào trung tâm mua sắm, cậu bị choáng ngợp bởi vô số thứ đồ vật xa xỉ, nhìn không thể rời mắt. Mà hai vệ sĩ cứ thấy cậu nhìn hơi lâu vào một thứ gì thì sẽ bảo nhân viên mang về thứ đó. Nhân viên trung tâm không những không nói gì, thái độ còn niềm nở mời chào sản phẩm.
Được một lúc đã mua được một đống đồ, Jimin ngồi xuống ghế thở phì phò. "Có thể cho tôi vào WC một chút được không?"
Hai vệ sĩ nhìn nhau, Jimin lại nói tiếp, trong mắt đầy vẻ cầu xin, "Làm ơn, tôi sẽ đi rất nhanh rồi quay lại."
Không thể từ chối nhu cầu bức thiết của con người. Một trong hai người vệ sĩ gật đầu, "Vậy được."
Jimin như được đại xá, thở phào đi trong WC gần đó. Hai vệ sĩ theo sau, nhưng đến cửa thì họ dừng lại. Chỉ còn một mình Jimin.
Jimin rửa mặt rửa tay xong, hít một hơi thật sâu. Như hạ quyết tâm, cậu đẩy cửa ra ngoài.
Hai vệ sĩ đang đứng cách đó khoảng một mét, đưa lưng về phía cậu. Tim Jimin đập nhanh dần, cậu cố gắng đè lại, nhón chân, đi qua.
Hai vệ sĩ nhìn thẳng về phía trước, không hề quay người lại. Bước chân của Jimin nhẹ như mèo, thoắt cái đã luồn ra được một chỗ ngoặt. nhanh chóng núp vào đó.
Hai vệ sĩ như nghe thấy tiếng động quay người lại, thấy cửa WC vẫn đóng, cho rằng Jimin vẫn chưa ra, lại đứng im như cũ.
Jimin thở phào, trái tim chưa trút được gánh nặng, một giọng nói khác vang lên.
"Jimin đâu?"
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top