Chap 3: Jackson
Bên trong tòa nhà triệt để yên lặng.
Jung Hoseok cúi đầu, có vẻ đang xem xét Park Jimin một lượt từ đầu đến chân.
Từ khi đứng ở ngoài đã nghe thấy giọng trời sinh như cái loa của Jimin, nào là không giàu, không đẹp trai, mong tên kia không bắt cóc cậu. Hoseok nghĩ nghĩ, đàn em Lão Cửu của anh trông đáng sợ lắm sao, hừm, hay bình thường yanh hay nhìn nên quen rồi?
Khi bước vào nhìn thấy Jimin, Hoseok hơi ngay người một chút, đến khi đàn em gọi anh mới hồi tỉnh.
Con mèo nhỏ thấy anh liền run lập cập, bộ dạng lớn tiếng lúc nãy đã không thấy tâm hơi. Hai mắt nhắm tịt, đầu cúi gằm không dám nhìn mình.
Đột nhiên Hoseok cảm thấy, cuối cùng trên thế gian này cũng có cái gì đó thú vị.
Không khí sẽ cứ ngưng động như thế nếu như không có một người xông vào, "Lão Đại, chúng ta bị tập kích! Địch đã đến ngay bên ngoài rồi!"
Hoseok mặt không đổi sắc hỏi lại, "Số lượng?"
"Em chưa bao giờ thấy nhiều đến vậy! Jackson cũng tham gia!"
Nghe đến "Jackson", lông mài của Hoseok rốt cuộc cũng nhướn lên, "Lão Tam, Lão Tứ, hai cậu dẫn vài người ứng chiến trước, Lão Ngũ gọi cứu viện."
"Vâng." Ba người vừa mới được điểm danh nói.
Tập kích? Cái gì tập kích?
Suốt quá trình Jimin ngơ ngác bị Hoseok dẫn qua cửa sau toà nhà, sau đó bừng tỉnh hét lên, "Không muốn! Thả tôi ra!" Cậu không muốn người chết vô tội trong cuộc chiến nha!
"Phiền toái." Hoseok trực tiếp gọi đàn em bịt miệng Jimin, "Chúng tôi sẽ đưa cậu qua cửa sau, im lặng và về nhà hiểu chưa?"
Hoseok vừa nói xong, những người xung quanh tròn mắt nhìn.
Lão Đại vừa lên tiếng giải thích hả?
Từ trước đến giờ có thấy Lão Đại giải thích cho ai bao giờ đâu?
Lạ nha...
Tức thì, thái độ của tất cả đối với Jimin trở nên cung kính hẳn, đến cả bịt miệng cũng không bịt kính như trước nữa.
Jimin vừa lấy hơi thở hổn hển, đúng lúc mọi người không chú ý nhất, một mũi dao trong tối phi đến.
"Ngu ngốc!"
Hoseok vừa tránh vừa khẽ mắng, con dao cắm phập vào tấm gỗ phía sau anh, ánh mắt bọn đàn em điều chuyển lên người Jimin.
Tại sao lại nhìn cậu? Cậu đã làm gì sai? Jimin trợn mắt.
Đồng loạt đen mặt, cậu trai à, tại cái loa của cậu mà chúng ta bị phát hiện rồi!
Kế hoạch đưa Park Jimin bí mật tẩu thoát ra của sau hủy bỏ, Hoseok xoay người đem cậu ra phía sau lưng, ánh mắt quét qua bốn phía, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh, "Nếu còn là quân tử thì ra đây đi."
"Lão Đại nói quá rồi."
Cùng với một tiếng cười khẽ, người từ bên trong tối bước ra. Dáng người cao lớn không có gì nổi bật, chỉ có khuôn mặt đẹp đến hại nước hại dân.
"Jackson." Hoseok cũng đáp lại, dường như người vừa rồi phi dao vào anh không phải là người anh đang nói chuyện cùng.
Jimin ban đầu còn định vùng ra khỏi tay Hoseok, thấy tình hình không ổn liền thức thời im thít cúi đầu, cho đến khi nghe thấy tên kia, tâm trạng trở nên kích động.
Jackson! Là Jackson đó!
Ở thành phố E có một câu như thế này: Đông Lão Đại, Tây Jackson. Đủ thấy thực lực hai người này ngang nhau như thế nào, hai người điều là đại ca của băng nhóm lớn, chỉ có điều so với Jackson, Lão Đại ít khi thật sự ra tay hơn.
Người trước mặt mệnh danh là Jackson, vừa cười hiền lành vừa nói, "Hoseok, việc gì phải căng thẳng thế, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn xin lại cậu một thứ."
Hoseok nhướn mày, "Nói đi."
"Chính là cái cô ả Tiểu An An đó, cái cô mà chạy khỏi chỗ tôi chạy đến chỗ cậu ấy." Jackson nói.
"Bệnh nhân trốn viện sao? Thảo nào." Hoseok sản khoái phất tay, "Cứ tự nhiên ở địa bàn của tôi."
"Vậy thì tốt quá." Jackson gật đầu, "Chuyện đã giải quyết xong, tôi cáo từ."
Thế thôi hả? Jimin đứng sau lưng Hoseok mặt ngốc, không phải Lão Đại và Jackson không ưa nhau à? Sau lại nói chuyện như bằng hủ lâu năm thế này?
Mái đầu sau lưng Hoseok bị Jackson chú ý, "Ồ? Hoseok, dạo này cậu đổi khẩu vị hả?"
"Tôi vốn không có khẩu vị nào hết!" Hoseok nhanh chóng kéo Jimin ra sau lưng mình.
Tôi muốn nhìn thấy Jackson ! Jimin giương mắt kháng nghị, cơ hội được nhìn thấy mà không bị đánh này thật hiếm có nha.
Trong mắt Hoseok tràn đầy bất đắc dĩ, "Đồ ngốc! Sao lưng tôi mới là an toàn nhất."
An toàn cái gì? Bây giờ vẫn có thể đánh nhau sao? Jimin mặt đầy dấu hỏi.
Jackson từ nãy đến giờ cứ nhìn Hoseok và Jimin, ánh mắt đang tràn ngập thích thú đột nhiên loé lên một tia sắt bén, "Hoseok! cẩn thận!"
"Chết tiệt!" Một ngày bị ám xác những hai lần, khẳng định là không hề dễ chịu gì, Hoseok không kịp xoay người, lưỡi dao xẹt qua để lại một vệt máu trên má anh. Hoseok hừ một tiếng, không nói hai lời ôm Jimin, "Jackson, trong hàng ngủ cậu có nội gián. Lão Nhị cùng cậu thu dọn tàn cuộc."
"Được." Jackson đang bận tra nội gián không nói được nhiều, chỉ ngắn gọn đáp một tiếng.
Sau đó, Hoseok ôm Jimin biến mất.
Cuộc tập kích, bây giờ mới thật sự bắt đầu.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top