Phòng Làm Việc (H)

_Đứng lại cho tôi

Trường Giang cuối cùng đã đuổi kịp cô, hắn giật đứa bé trên tay cô bỏ đi, có như vậy cô sẽ phải đi theo

_Nè trả con tôi đây, tên trai bao kia!
(Ngon rồi)

Lâm Vỹ Dạ bị giành mất con hoảng quá chưa chuẩn bị kịp, cô đành đuổi theo cương quyết giành lại con mình

_Tôi không tin đứa bé này do em sinh ra. Để hôm nay tôi giúp em sinh một đứa chính chủ

Trường Giang đi rất nhanh, hắn rẻ vào thang máy trước cô, cô chậm một bước nên bị bỏ lại, hắn giao tiểu bông gòn cho thuộc hạ rồi dặn dò

_Chăm sóc con trai tôi, nhớ không được để bảo bối khóc, phải cho tiểu bông gòn uống sữa đầy đủ

Hắn dặn dò Alu rất kỹ, tên thuộc hạ tóc vàng đau khổ không dám hỏi thêm, hai tay bủn rủn bồng lấy đứa trẻ

_Đem tiểu bông gòn về Võ gia bảo 50 vú em đến, nhớ thằng bé mà khóc thì các người đừng trách, hiện giờ tôi rất bận

Trường Giang ôm đứa trẻ đáng yêu sau đó vẩy tay triều mến

_Ba ba phải xử lý mẹ con

_Thuộc hạ nghe lệnh, tiểu nha đầu này...nhặt ở đâu đây? Võ gia mà biết...hic

_Tên trai bao trả con tôi đây!

Cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng leo lên được tầng 15 vì thang máy bị ngưng hoạt động, theo cô thì nam nhân ưu tú đó đã cố tình chơi cô, cô thở hồng hộc nhìn dáo dát dãy phòng không thấy hắn đâu

_Cô tìm con cô phải không? Mời đi lối này
Một nhân viên nữ ra đón cô, cô ngỡ ngàng không biết tên ôn dịch đó đã làm gì, chân cô có chút rụt rè nghi ngờ không muốn bước nhưng là một người mẹ, vì con cái gì cô cũng làm

_Mấy người....! A ui...

Lâm Vỹ Dạ bị đẩy vào phòng làm việc sang trọng, chỉ trong tích tắt đã bị lột trần, trên người bị khoát lên cái váy ngủ lụa bên trong không nội y

_Bị điên hả???

Cô nhìn mười người phụ nữ khống chế mình thay quần áo, tất cả bọn họ đều là nhân viên trong phòng làm việc này nhưng mà hành động thật lạ lẫm, xong việc thì lui ngay, cô nhìn trên người mình do xô xát chống cự nên trên người có vài vết trầy

_Tôi dặn bọn họ không được làm em đau mà?

Trường Giang bế cô ném lên bàn làm việc, bút viết tài liệu đều bị dồn nén rơi hết xuống sàn, ánh mắt có tia máu của hắn bao quanh cô rất ngộp thở

_Anh là loại trai bao giờ vậy? Tôi đâu có thuê anh? Trả con tôi đây nếu không tôi báo cảnh sát

Cô né tránh ánh mắt đa tình nhìn mình, nhìn cặp mắt đó tự trong đầu cô biết hắn muốn gì, khiến cho cô cũng hồi hộp không kém, cô ngẩn mặt xoay đi không nhìn, hắn không buôn tha ghì chặt hai tay cô xuống bàn

_Không...

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu rợn người, cô sợ hắn sẽ hành sự như những gì cô đang nghĩ, gặp cô thì chỉ có dục vọng mà thôi

_Em chọn báo cảnh sát hay để loại trai bao như tôi phục vụ đây?

Hắn say đắm nhìn cô, mùi dục vọng lên cao, tay xoa xoa bắp đùi trắng mịn đưa lên cao

_Nhìn em có giống "không muốn" không?

Trường Giang cáo già cạ cằm trên khe ngực của cô, thông qua lớp đầm ngủ lụa màu trắng hắn nhìn thấy hai hạt ngọc đỏ đội cả lớp áo cương ra ngoài rất lôi cuống, chỉ cần là cô hắn sẽ không giữ được bình tĩnh, côn thịt sau hai lớp quần bắt đầu trướn lên sưng to

_Anh...không cần anh phục vụ

Cô dùng chút sức lực cuối cùng cự tuyệt, đúng là bộ váy ngủ sexy bây giờ rất bất tiện đối với cô, nhưng tình cảnh này không phải cô lựa chọn, cô liên tục nhắc nhở vị trí của hắn nhưng hắn thì không bỏ vào tai

_Đừng, con tôi đâu???

Nhìn cách hắn sờ trên đùi cô cô ngao ngán thét lên, hai tay bị hắn giữ lấy rất khó phản ứng, miệng lưỡi của hắn cũng bắt đầu cắn trên dây áo của cô cáu rách, trong lúc đó hắn điện thoại trong túi hắn reo lên, hắn bắt máy, điện thoại áp vào vành tai cô

_Alo, Võ chủ tịch, anh đang ở đâu? Sao tự dưng bỏ em đi vậy?

Nam Em lãi nhãi Trường Giang đen tối nhíu mày nhìn cô, cô đang run lên vì sợ nếu cô ta phát hiện mình giành trai bao với cô ta thì cô không biết giấu mặt vào đâu

_Anh đang bận

_Anh bận làm gì?

_Có vài việc cần xử lý

Trường Giang nói xong thì nhấn điện thoại vào ly nước gần đó, ánh mắt bắt đầu chuyển hướng về phía cô, hắn gượng ép bắt cô hôn hắn, cánh môi ngạo mạn ngậm lấy môi dưới của cô cắn chặt, cái lưỡi đẩy vào sâu trong khoan miệng của cô, từ từ miệng cô bị khống chế ướt át

_Ưm...

Hắn nới lỏng hai tay cô để cô tự do đánh đấm, hai bàn tay hắn bây giờ đang bận nhào nặng bầu ngực căng, năm ngón tay bóp véo sự mềm mại căng tròn, ở trong hai lòng bàn tay hắn ngực cô bị nhào mạnh đỏ ửng, hắn nhào nặng rất mạnh khiến cô đau nhói lồng ngực, chúng không chịu nổi bị tuột khỏi lớp áo ngủ trông rất khêu gợi, hắn nhìn thấy càng tham lam bóp véo, tay chuyển hướng xoa nhẹ hạt đậu đỏ

_Ưm...

Lâm Vỹ Dạ nhạy cảm nấc lên, cô cơ bản không chịu được cảm gác này bị hắn tác động rất khổ, cảm giác này hệt như đêm hôm đó

_Còn nói là không muốn đi.

Trường Giang nhìn hai bầu ngực cứng sững săn lại, hắn bất ngờ ôm chặt cô để cô biết ngực cô vì hắn mà săn cứng cỡ nào, chúng tì vào khuôn ngực hắn rất mạnh, cô đỏ mặt cứng họng, đó chỉ là phản ứng của cơ thể, chúng trắng mịn có những dấu tay điểm tô, hắn nâng nhẹ vò trong tay thưởng thức, ngón tay vuốt dọc khe ngực mê hoặc, cô cắn môi không muốn bị khuấy động chút nào, hai bàn tay lên xuống sờ mó hắn nhất định phải làm cô khó xử mới được

_Đừng làm vậy...uh...

Hắn nhìn hai bàn tay nhỏ đang che đậy ngực trần, cô cố gắng kéo hai dây áo lên vai che lại bộ ngực bị hắn chơi đùa cứng lên, từ những khe hở của ngón tay nhỏ, hắn ngậm lấy hạt ngọc lộ ra từ tay cô, cánh môi mút lưỡi ngậm chặt, đầu lưỡi làm chúng ướt át
Cô không ngờ hắn ăn cô được một lần lại tìm đến lần thứ hai mà không biết chán

_Tại sao là tôi? Đã bảo tôi không có tiền trả anh đâu
( Ơ ? Hóa ra là sợ kh có tiền trả ☻ )

Cô ức chế hỏi, cô ngượng ngùng nhìn đầu ngực đang ở miệng hắn, hắn khẽ cười nụ cười như mê trận kích tình, đầu gật gù lên xuống trả lời nhưng vẫn không buông ngực trần

_Vì lần đầu tiên của tôi là do em lấy mất
(Ông cũng lấy của người ta mà -.-)










Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamvyda