Ngất Ngây 2

Trường Giang ôm lấy nơi tư mật của cô đắm đuối say mê mút liếm, muốn nuốt sạch mật ngọt đê mê không buông tha, trong người hưng phấn cuồng dã đẩy lưỡi vào sâu nơi yếu mềm đang co thắt liên tục, trong người hừng hực ham muốn, nồng cháy lan toả, bảo bối đã sưng tấy cứng cáp rất khó chịu

_Aaaaa....Võ...aaa...

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu ôm lấy cơ thể đang quằng quại, bất giác run giật sung sướng phấn chấn, vì hắn mà tâm hồn bị xáo trộn không muốn hắn đi mất, cô cứ vậy ngây ngốc đẩy người xuống kẹp chặt hai chân, hắn mút liếm chán chê bây giờ đang ấn lưỡi lên hạt thông nhỏ trao tình, lúc này cô còn thét gào dữ dội hơn

_Ư..ư..ah...a...muốn...

Cô không kìm nén được nữa, bên dưới tuông trào rất mạnh, cô không biết mình đang nói gì nữa chỉ biết những phút giây nóng bỏng này thật tốt, khi hắn dừng lại đứng lên, hai tay cô đã bạo dạng kéo quần lót hắn xuống, lớp quần vừa kéo xuống, bảo bối sưng to nổi đầy gân guốc đã đứng thẳng mời mọc, cô cầm lấy nó vuốt nhẹ ấm nóng trong lòng bàn tay

_Em to gan lắm

Hắn xốc cô đứng ngay ngắn trong lòng ngắm nhìn sự dạng dĩ này, cô tựa vào ngực hắn không màng, hai tay ve vuốt nhẹ bảo bối to cứng, vụng về vuốt lên xuống một cách tự nhiên

_Hừm...Dạ...

Trường Giang vuốt tóc cô sang một bên nghiến răng thở mạnh, lồng ngực rộng uy nghiêm phập phồng, hắn kìm nén sự khoái cảm quá lớn cúi người cắn lên tuyết lê một cái mạnh

_Á...ưm...

Cô bị hắn cắn mạnh nhột nhạt khó chịu tay vô tình vuốt mạnh hơn nhanh chóng lên xuống vuốt lấy vật to dài

_Tiểu Dạ ngoan, nhanh lên...hừm...

Hắn nhíu mày si mê nhìn cô nhìn động tác vụng về như sợ sệch, cô nghe theo lời hắn tay càng vuốt nhanh hơn, tốc độ rất là nhanh để lên xuống

_Aa...chật mà...aa...

Lâm Vỹ Dạ đấm lên ngực hắn khi bỗng dưng hắn giật bảo bối từ tay cô lại gấp gáp đẩy vào bên trong hoa huyệt của cô, với hắn bây giờ nếu không vội vã thì sẽ không trụ được, bàn tay ve vuốt của cô quá lợi hại

_Trướn....a...a...

Cô lắc đầu nhíu mày trong ngực hắn, bảo bối vừa đẩy một cái nhẹ cô đã thấy hoa huyệt nhỏ bé bị mở rộng có chút không quen lắm, cũng vì hắn quá to, hắn biết cô khó chịu lắm nên mạnh bạo đẩy sâu đi vào nơi hồng hào e ấp ẩn nấp

_Thoải mái hơn chưa?

Hắn chăm chú nhìn biểu cảm của cô, rất quan tâm chiều chuộng, thấy cô gật đầu hắn yên tâm bế cô lên giường đặt xuống

_Ngài a...tắt đèn...â.a...

Cô bây giờ mới để ý thấy đèn trong phòng sáng quá còn bị hắn nhìn đến tận tâm can mới hoảng hốt muốn tắt đèn, nhưng mà đã quá muộn rồi nãy giờ quyết liệt dữ dội cô vẫn nhìn bây giờ lâm trận lại bắt đầu ngượng

_Tiểu Dạ, em gian xảo lắm đó, tôi muốn nhìn em loã thể được không?

Trường Giang cười trêu đẩy người, chậm rãi quan sát tuyết lê bắt đầu bị xốc đang lên xuống rất đã mắt

_Khoan...ư...nói chuyện một chút ư...

Mặt mày kém sắc tối sầm nhìn cô gái ngốc đang ở dưới thân, đang lúc cao trào cô muốn dừng lại nói chuyện, đầu óc cô có vấn đề à? Còn lâu hắn mới dừng, hắn còn mạnh bạo thúc người thật sâu thật da diết đến chạm vào nơi sâu nhất mới thôi

_Thế nào?

_Lúc nãy tôi không cố ý cầm nó ... ức... xin lỗi...không hiểu tại sao...Áh...ngài...

Nghe cô xin lỗi trong hơi thở hổn hểnh giống như đang hấp hối biết là cô bị mình làm cho sung sướng đến quên luôn lý trí, hắn lắc đầu không nghĩ còn sót lại người quên não như vậy, Lâm Vỹ Dạ biết mình không nên như vậy cho nên tâm trạng đang rất trái ngược bây giờ chỉ biết im lặng không dám bạo dạng lần nào nữa, chỉ im lặng nhìn người phía trên như cối xay đang giã gạo thôi, cách nhìn ngây thơ ánh mắt long lanh cùng gương mặt mị hoặc nhưng kìm nén đó mới hấp dẫn làm sao, hắn gần như phát điên, cuồng ngạo vì cô

_Ức...ức...uuuu...

Cô nấc lên từng tiếng, hơi thở không ổn định, cơ thể được chăm sóc đặt biệt khoái cảm tràn trề, chỉ nhíu mày cắn môi liên tưởng đến thiên đường tuyệt đẹp

_Áááááá....ưm...ưm...

Cô rên rỉ không nguôi, bên dưới tê dại ngất ngây đón lấy bảo bối to rất trướn bên trong, hoa huyệt đầy mật ngọt mở lối khít khe ôm lấy vật dài chà sát, hai tay hắn nâng cô lên để cô nằm nghiên người, hắn ôm lấy cô luồn tay qua eo đưa cao bóp chặt tuyết lê đang đổ dồn về một phía không ngừng luận động

_Ahhh...quá...ahhh...

Lâm Vỹ Dạ thét lên muốn nói rằng hắn thật quá đáng khi bốp vào mông cô một cái rõ đau, nhìn bờ mông ửng đỏ mà hắn vừa tạo nên thì sự hung hăng càng bá đạo, thúc người bạo hơn nữa muốn hoa huyệt của cô hoạt động thật nhanh đón lấy bảo bối một cách nhiệt tình nhất

_Quá sướng à?

Trường Giang nhếch môi gặng hỏi, trêu đùa vuốt tấm lưng trần đầy mồ hôi mịn, lời nói không chút do dự khẽ bên tai cô cắn liếm

_Ưmm...ưhhh...muốn...ư...

Hắn luận động rất bạo, từ phần hông trở xuống đẩy người rất nhanh, ra vào điên cuồng như muốn chọc mạnh hoa huyệt nhỏ bé của cô, hắn hứng thú cồn cào đẩy mạnh hành động vồ vã

_Á...không...hơ...ơơơ

Cô cắn môi nhăn nhó dữ dội, hai tay cào mạnh lưng hắn, thân người uốn mạnh gần như bật dậy, người hổn hểnh nhìn hắn đã thõa mãn giờ đang rút bảo bối phóng mạnh dịch sệt lên tận ngực cô, cả lớp da bụng thoi bóp cũng vương đầy thứ dịch của hắn









Tobe continued
Tuii come back mọi người ơi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamvyda