Kế Hoạch Hoàn Hảo
Sáng sớm, trời có sương mù, trên gương mặt của boss lớn cũng mù mịt không kém gì sương sớm, hắn lúc nào cũng toát lên người sự nguy hiểm khó gần khiến cho thuộc hạ ở kế bên cũng muốn đóng băng
_Thưa Võ chủ tịch, Lâm tiểu thư đó nhất định không đi làm ạ, hình như cố ý nghĩ không phép để bị sa thải
Luận Thế nhỏ giọng thông báo, hắn nghiêm mặt lãnh đạm nhấp ngụm cà phê nóng, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
_Chắc là giận chuyện hôm qua rồi, gặp tôi...tôi cũng giận...người ta chỉ tránh mặt có vài ngày mà Võ thiếu hung hăng quá mà
Luận Thế lúc nào cũng nghĩ cho cô, vì vậy đang nhỏ giọng ái ngại, trong phòng làm việc tự dưng nặng nề hẳn, không khí lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc
_Võ chủ tịch, có nhân viên mới đến dọn vệ sinh rồi ạ
Nam Thư thấy trong phòng yên ắng quá nên muốn nói cái gì đó cho có không khí, hắn nhìn cô gái mới đến dọn quét chán nản nhưng không nổi giận, vẫn chăm chú duyệt hồ sơ, cây bút trên tay có tội tình gì mà bị gãy đến hai ba lần vì sức mạnh trút lên, cả sắp hồ sơ chờ duyệt cũng nhàu nát một thể
***
Lâm Vỹ Dạ buồn bã ở nhà cả ngày, cô nhớ đến việc hôm qua nghe kể lại thì ra hắn đã đưa cô về tận nhà còn mua cho cô nhiều thứ và cho người về quê đón bố mẹ cô lên đây nữa và cho họ rất nhiều chi phiếu ngoài ra không hề nói bất cứ câu nào, hôm nay cũng không có biểu hiện buộc cô về làm tiểu mật, vì theo lệ thường cô nhận được nhiều thứ như vậy thì chỉ có thể là dùng cơ thể đổi lấy nhưng Trường Giang không hề đá động đến chuyện này, Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ mãi cũng không ra đau đầu đành leo lên giường đi ngủ, giờ này cũng đã một giờ đêm
_Từ nay mình không làm việc ở Nguyễn Thị nữa, chuyện mình không ở đây nữa mà cùng bố mẹ dọn đi nơi khác sống có phải là quyết định tốt? Bố mẹ cũng đã lên tận đây đón mình rồi
Lâm Vỹ Dạ nói là đi ngủ nhưng cuối cùng không ngủ được, vừa khép mi là suy tư nghĩ ngợi ngay, cô nghĩ đến một tuần sau lúc cô và bố mẹ dọn đi một thành phố khác một cuộc sống mới, rồi tiểu Bông Gòn cũng đã bị hắn đưa về, chuyện hiểu lầm đó vẫn không chút động tĩnh, cô tuy nhớ con trai nhưng biết chắc hắn đang đợi cô đến gặp con nhưng cô sẽ không đến làm phiền gia đình nhỏ đó đâu vậy mà lòng vẫn thấy trống trải lắm....cô nhớ một người nhớ một cái gì đó vô định mà không giải thích cho bản thân được, những câu hỏi mơ hồ cứ xuất hiện
Sát với phòng cô là phòng của bố mẹ, khi họ đang say giấc thì điện thoại để bàn reo lên...
_Reeng....reeng...
_Alô...ai gọi giờ này đó?
Bố cô ngái ngủ mệt nhọc hỏi qua loa hai tay muốn gác máy lắm rồi
_Chào bố, con rể bố đây ạ!
Đầu dây bên kia có người ôn nhu trả lời, hôm nay còn đích thân gọi đến tự nhiên nhận bố vợ
_À là con rể đó hả? Con cần gì cứ nói bố mẹ luôn sẵn sàng vì con mà
Mẹ cô giật điện thoại, ngồi bậc dậy vui vẻ nói chuyện, bà cũng rất quý đứa con rể này
_Bố mẹ đưa vợ con ra trước cửa được khôn, con muốn gặp một lát
Trường Giang thật ra không muốn yêu cầu, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra ý định, là muốn gặp người nào đó một cách quan minh chính đại
_Tưởng chuyện gì..đưa lên giường cho con rể cũng được mà đừng nói là gặp một chút nghe xa lạ quá...nhưng mà...
Bố mẹ cô nhìn nhau cười tươi còn giành giật điện thoại trò chuyện, cả hai còn đang muốn mau mau gả cô vào nhà họ Võ
_Bố mẹ cần gì cứ nói...
Trường Giang nghe giọng bố mẹ cô ấp úng câu giờ biết là họ muốn vật chất, nhưng không sao, hắn chỉ là bực tức vì sao cô không sử dụng điện thoại chứ? Thật phiền phức
_Con rể cho bố mẹ hỏi con đã đặt phòng chưa? Có thích hương đồng gió nội hay không?
Trường Giang cười to tươi tắn bố mẹ cô đúng là best thả thính, hắn tất nhiên thích nhưng cũng đâu cần sổ sàn như vậy
***
Bên trong nhà trọ, đây là lúc mẹ cô tìm cách đưa cô ra cửa
_Tiểu Dạ...tiểu Dạ...
_Ủa mẹ? Mẹ chưa ngủ hả? Có chuyện gì vậy?
_Hức...khổ thân mẹ con ạ, mới được chút tiền dì mới dám mua một cái nhẫn kim cương, không may làm rơi ở khách sạn Wim, bây giờ bố con mà biết thì giết mẹ mất nó là cả gia tài đấy, mẹ khổ quá cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa
Mẹ vào phòng cô oà khóc nức nở, cô nhìn thấy xót lắm, mẹ không vui cô cũng không cười nổi
_Sao giờ này mẹ mới nói, mẹ đợi con một lát con thay quần áo xong cùng mẹ đi tìm
Nhìn Lâm Vỹ Dạ có ý định thay cái váy ngủ lụa màu đen trên người ra, mẹ cô liền ngăn lại, mấy cái đầm cao cấp này được Trường Giang đưa đến hôm qua và mẹ bắt cô mặc chứ thật ra cô không quen đi ngủ mà ăn mặc trống trải như vậy
_Ấy...đừng thay, con khoát áo khoát dày vào được rồi, phải nhanh chân đi tìm, đợi con thay xong quần áo chắc người ta nhặt được nhẫn rồi
Mẹ thấy cô con gái ngây thơ đã sập bẫy và dễ dàng đưa đi, bây giờ là đến phần bố cô bày ra bước tiếp theo
Tobe continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top